Chương 3 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc dù chạm xuống mặt đất, hứng tiếng mưa tích tắc từng giọt rơi. Chủ nhân của nó thì ngồi bơ phờ trên một thân cây bị ngã, cả người Mabel như ướt sũng nhưng cô vẫn không chịu rời đi. 

Tình yêu nam nữ là sự khó khăn của cả hai, nhưng tình cảm giữa anh em sẽ là một đòn chí mạng. Đặc biệt là đối với Mabel.

Đôi mắt trống rỗng, khóe miệng nhếch lên cười một cách vô hồn. Cô như một người điên đang thương rẻ tình cảm của mình.

- Well, Mabel Pines~

Có kẻ nào đó gọi tên cô, giọng nói đầy vẻ chế giễu, ngạo mạn. Dưới cơn mưa nặng hạt là màu vàng chói chang, từ trang phục của hắn, tới màu tóc vàng hoe, đó là Bill...Bill Cipher. Trong dạng của một con người.

Bill Cipher_[ sửa lại truyện nên thay ảnh luôn ^^ ]

Chết mọe, nhầm....

Hehe, đây mới đúng :3

....

Mabel cười nhạt nhẽo, đây cũng không phải lần đầu gặp hắn, cũng không phải lần đầu thấy hắn trong dạng một con người. Mabel vào sâu trong khu rừng này cũng chỉ để tìm hắn.

1 năm trước, hắn trở lại Gravity Falls và mang theo hình dạng của một con người. Khá điển trai mà nói. Ngay từ phút đầu tiên, hắn như gieo rắc nỗi sợ cho tất cả mọi người ở đó mặc dù hắn chưa làm gì. Bill đã tốn bao nhiêu thời gian để nói rằng : hắn không có hại. Hắn chỉ muốn kí một hiệp ước hòa bình, sẽ không gây hại cho bất cứ ai. Đổi lại, hắn muốn sống khuất ẩn trong khu rừng này.

Chẳng ai biết mục đích của Bill, nhưng ông bác của cô cũng đi tới quyết định đồng ý. Như lời nói ban đầu, hắn giữ đúng lời hứa của mình...

Cô nhìn hắn rất lâu và buồn cười thay cô khiến một Cipher đỏ mặt quay đi. Hắn cao giọng gắt gao :

- Đừng nhìn chằm chằm ta như thế nhóc con! Nói xem ngươi có chuyện gì nào?

- Ta muốn chết Bill ạ.

- Hả?

- Ngươi giết ta được không?

Bill lùi hai bước, cái quái gì đang diễn ra thế này? Mỗi ngóc ngách trên mặt hắn không kìm lại sự bình tĩnh, con bé đó, nó làm như thể linh hồn nó bị mục rửa, đôi mắt không tí sinh lực, vẻ mặt nhạo bám cuộc đời. Chuyện gì đã xảy ra chứ?

- Ngươi-

Bill nói, nhưng chỉ lưng chừng thì dừng lại. Theo phản xạ, hắn đưa tay ôm lấy eo Mabel. Người đang ngất đi, hắn để Mabel trong lòng hắn, kiểm tra lại hơi thở để đảm bảo rằng con nhóc này còn sống.

Mabel dụi đầu vào lòng Bill, tay cô báu chặt áo. Hắn thấy nước mắt cô rơi, nhịp tim liền sai nhịp.

Bill đưa tay lên đỉnh đầu cô, ánh sáng vàng phát ra. Đôi mắt hắn u ám, lông mày nhíu lại không lấy được một vẻ gì đó gọi là hài lòng.

- Hmm...vấn đề là người sao..Dipper Pines!

...

Sáng ngày hôm sau.

Đó không phải là một ngày nắng, cũng như tâm trạng của mọi người luôn khuất ẩn và kỳ lạ trong những ngày mưa.

5 con người trong túp liều bí ẩn, ngồi quanh chiếc bàn gỗ. Vẻ mặt ai nấy cũng trầm ngâm, Soos lo lắng không ngừng nhìn ra ngoài cửa.

- Chúa ơi, con bé vẫn chưa về!

Wendy đứng dậy.

- Ta cần đi tìm con bé.

- Em không nghĩ vậy!

Giọng Dipper lạnh lẽo vang lên, anh là người điềm tĩnh nhất cũng như không có một vẻ gì là lo lắng cho người em gái của mình. Anh nhìn Wendy, giọng lạnh nhạt như thể chuyện này không liên quan tới mình.

- Nó 16 tuổi rồi, dù gì cũng chỉ mới có một đêm không về. Chị không cần phải xoắn lên như thế!?

- DIPPER! Không.ai.biết.con.bé.đang.ở.đâu!

Wendy gần như muốn hét toáng lên, cô đang mất bình tĩnh, còn thằng nhóc này thì lại chẳng quan tâm gì.

- Đó là lỗi của em sao?

Dipper chỉ trả lời nhẹ nhàng, sau đó anh bỏ lên lầu.

- Trước sau gì nó cũng mò về thôi.

Đó là câu nói cuối cùng Dipper bỏ lại, khuất bóng nơi cầu thang.

Mọi người chìm vào im lặng.

...

Mabel lờ mờ dậy, có lẽ là do ánh sáng chói chang. Nó thật chói mắt, cái màu vàng óng ấy cứ đập vào mắt cô. Đau Mabel như đau buốt lên, cái cảm giác đau đầu ấp tới, cô ôm đầu khẽ kêu lên.
- Tỉnh rồi à?

Giọng nói đó là của Bill Cipher, tất nhiên rồi. Hắn hình như đã ngồi đó khá lâu rồi. Chai rượu vang đã vơi đi hết nửa.

Sau đó Mabel phát hiện, bộ đồ trên người cô đã thay đổi. Cô ôm thấy cơ thể mình, đôi má đỏ ửng lên.

- Ngươi...ngươi thay đồ cho ta?

- Ừ, thì sao?

Bill Cipher chớp mắt như chưa hiểu Mabel đang nói cái gì cho tới khi cái gối bay thẳng vào mặt hắn khiến hắn té xuống đất.

- NÈ!!

- Ngươi dám cởi đồ ta??

Bill sững người, sau đó hắn cười ngặt nghẽo. Bỗng dưng hắn thấy con nhóc này đáng yêu vô cùng, cô mặc chiếc áo len rộng thùng thình màu vàng của hắn. Đôi má đỏ hồng hào, mái tóc nâu hơi rối.

- Nhóc...ta có sức mạnh!

Mabel hiểu ra chuyện, ngại ngùng :

- Xin lỗi...

Hắn chỉnh lại quần áo. Lấy lại vẻ ngạo mạn của mình,hắn ngồi xuống ghế. Chéo chân như một quý tộc.

- Ngươi gặp vấn đề đúng không, với anh trai ngươi?

Mabel nhìn hắn một lúc rồi cụp mắt, cô ngã người xuống giường.

- Ừa...

- Có muốn ở lại đây không?

Tay hắn mân mê ly vang đỏ.

- Ta phải về Bill ạ!

- Ừ.

Bill im lặng, một lúc sau hắn lên tiếng.
- Ta đi cùng ngươi được không?

Mabel nhìn hắn, làm vẻ ngạc nhiên. Sau đó cô cười đến đau cả bụng, khiến cho Bill đỏ gay mặt.

- Con nhóc này!!!!

- Được rồi, được rồi! Ngươi có thể đi cùng.

- Ta thừa biết câu trả lời rồi nhóc, ngươi phước lành lắm mới được ta mở lời.

- Ừ, hy vọng ngươi sẽ không bỏ rơi ta... Bill ạ!

Mabel cười buồn, cô vùi đầu vào gối để nước mắt lặng lẽ rơi. Bill im lặng, cả căn phòng chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ với tiếng rượu vang sóng sánh trong ly.

Ở đây, không ai rời bỏ ai cả...

...

Mình sửa lại truyện nên hy vọng có nhiều phản hồi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net