Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bill và Mabel cùng nhau về túp liều bí ẩn, trời đã không còn mưa nữa mát lạnh tới lạ thường. Miệng Mabel ngân nga vài câu hát, vui vẻ tới mức trong kì hoặc.

- Hy vọng ngươi ổn, nhóc con!

Tên Cipher liếc qua cô, sau đó né né cô ra như thể sợ bị lay dịch bệnh.

Nhưng dường như Mabel vui đến mức không quan tâm đếnb những hành động đó.

- Ta vui lắm, Bill!

- Hả?

- Vì có ngươi ở đây!

Mabel cười rạng rỡ.

Thịch thịch thịch.

Tim ai đấy lỡ nhịp.

Không lâu sau, họ đứng trước cánh cửa gỗ nhà Pines. Cả hai phân vân nhìn nhau.

- Hình như ngươi hiểu ta đang nghĩ gì!?

Bill cười ngặt nghẽo, trong bộ dạng vô cùng khôi hài.

- Ôi, tất nhiên. Bọn họ tất nhiên không còn thù gì với ngươi, chắc vậy, nhưng ta sợ họ sẽ không chấp nhận nếu như ngươi ở đây lâu dài!

Mabel đáp, sau đó tự mình gật gù nhưng con ngốc. Cả hai vẫn nhìn nhau.

- Ta nhường ngươi vào trước đấy nhóc!

- Không, ta không giành với người già.

- Ta cũng không tranh đua với trẻ con!

- ...

Nhìn nhau một lúc lâu, họ đưa tay ra.

- Bao búa kéo!

-Bao búa kéo!

- Bao búa kéo!

- Bao búa-

Cạch.

Mabel và Bill nhảy dựng lên khi có người mở cửa, đó là Dipper. Anh trong khá ngỡ ngàng khi chứng kiến những gì trước mặt, vừa đảo mắt thấy Cipher, Dipper liền kéo Mabel về phía sau.

- Ngươi làm gì em gái ta?

Giọng Dipper hơi cao, nên mọi người đều chạy ra. Wendy ôm chầm lấy Mabel.

- Ơn chúa em không sao, mọi người lo cho em lấy Mabel ạ!

- Em ổn.

Mabel gượng gạo.

Stanly và Stan nhanh chóng rút vũ khí ra chĩa thẳng vào Bill khiến hắn phải theo tự nhiên mà giơ tay lên.

Giọng Stan có vẻ tức giận.

- Ngươi nói sẽ không gây hại gì mà? Sao lại ở đây?

Bill cười đùa cợt.

- Cháu gái ngươi gặp vấn đề, nên ta chỉ giúp và đưa nhóc đó về đây. Như thế là xấu?

Mọi người trong vẻ không tin được, Soos phải xỉu lên xỉu xuống vì nghe thấy rằng một Cipher giúp người. Dipper báu chặt lấy tay Mabel, mày cau lại.

- Hắn nói thật?

Mabel bất lực, chỉ có thể cười ngây ngốc.

- Đúng vậy, hôm qua em gặp một số vấn đề khi đi trong rừng. Hắn đã giúp em!

Mọi ngươi im lặng, không một ai lên tiếng. Riêng mặt Mabel thì nhăn nhó không ngừng, tay Dipper liên tục xiết chặt ánh mắt phẫn nộ.

Lúc này, Cipher lên tiếng.

- Hmm....lẽ ra các ngươi nên mời ta trà! Ta tưởng đó là phép lịch sử tối thiểu của loài người.

- !!!!

...

Mọi người đều ngồi vào bàn, hầu hết là vậy. Bill cầm tách trà lên thưởng thức, miệng không ngừng chê bai khiến ai ai chỉ muốn đánh hắn. Nhưng ít ra lần này mọi người có thể yên tâm, hắn không hề gây hại.

- Uống nhanh rồi biến khỏi đây đi!

Giọng nói lạnh nhạt ấy, là của anh trai cô. Khiến Mabel không biết nói gì hơn ngoài yên lặng. Nhưng Bill chẳng để tâm, hắn hỏi.

- Còn dư phòng không? Ta có ý định ở lại!

Mọi người dường như phát hoảng với tin này, trước khi ai đó kịp lên tiếng thì Mabel đã nhanh chóng đứng lên giải thích.

- Con đã...ký một hiệp ước với hắn! Vì lúc này con cần một người bạn, à ừm,hắn bảo là do trời lạnh nên muốn đổi lấy chiếc áo len của con!

- Thật ra ta đâu cần!?

Bill lảm nhảm nhưng cũng bị Mabel đạp vào chân một phát, mọi người vậ tiếp tục yên lặng. Chỉ có Dipper phát hỏa.

- Mọi người điên rồi sao? Sao không ai nói gì hết? Hắn là Bill, Bill Cipher đấy!
Stanley thở dài.

- Hắn không có hại, Dipper. Dù gì ta cũng đang cần hắn cho một số nghiên cứu của mình!

Stan nhún vai.

- Ta không ý kiến.

Dipper có vẻ cáu gắt vớ câu trả lời. Định lên tiếng nhưng Wendy cướp lời.
- Bill làm Mabel vui Dipper, còn em thì không...nên em không có quyền ngăn cản ai cả. Như em nghĩ, ai cũng sẽ thay đổi. Bill cũng vậy!

Dipper nắm chặt tay , ánh mắt lạnh lùng tức giận . Bỏ lên lầu :

- Các người điên hết rồi !

Mabel cười gượng :

- Cảm ơn mọi người...Bill đi thôi !

Bill gật đầu , cả hai cùng đi lên phòng .Mọi người nhìn theo ánh mặt một nỗi phức tạp . Chuyện này ... càng ngày càng rối .

.....

Mabel nằm la liệt trên chiếc giường của mình, thật ra cô không nghĩ mọi chuyện sẽ giải quyết gọn đến thế. Có lẽ mọi người đã thật sự thông cảm cho cô? Vừa lúc, cái tên Dipper Pines xuất hiện trong đầu Mabel, mọi hành động vừa rồi của anh khiến Mabel đau nhói ở lòng ngực.

Có phải anh ấy đã chán ghét cô lắm rồi không?

- Ồ, ta không ngờ hai ngươi đã không còn ngủ cùng rồi đấy!? Trước đây ngươi bám thằng nhóc đó như keo. Nhưng dù sao cũng tiện!

Bill đảo mắt, đứng đó tự độc thoại rồi tự gật gù, hắn vẫy tay một cái, một chiếc giường ánh vàng đã xuất hiện bên cạnh giường cô. Đặt thêm tấm thảm vàng và chiếc bàn cùng với chai rượu vang. Treo bức ảnh với những hình thù kỳ lạ lên tường, rồi đặt trong góc một chiếc đàn piano.

Mabel vừa hoa mắt, căn phòng của cô trở nên chói lóa, hắn thiếu điều là sửa lại hết toàn bộ. Mabel liền tức giận :

- Chúa ơi, tên đầu vàng đáng ghét, ngươi làm gì với cái phòng của ta thế này!!??

- Con nhóc chết tiệt, đừng có gọi ta bằng cái tên đó! Ta chỉ giúp căn phòng của ngươi thêm thú vị thôi.

- Đồ quỷ tam giác, ai lại đi thích cái màu vàng chói mắt trong phòng chứ?

- Vàng chói mắt??? Ngươi nhìn lại màu hường mộng mơ của ngươi đi, ai thích nổi???

Cuộc cãi vả của hai người họ vang vọng xuống tới tầng dưới. Soos phải bật cười :

- Mabel đã trở lại làm Mabel.

Wendy chỉ cười nhạt không nói, chị hướng mắt ra ngoài nhìn, mưa có vẻ cũng tạnh bớt rồi, hy vọng mọi chuyện rồi sẽ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net