Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****3 p.m ngày hôm sau***

-Oáp.......CÁI CON MÈO GÌ ĐÂY! Cô ngủ một phát tới tận 3 giờ chiều ngày hôm sau mà sao không có ai kêu cô dậy hết! Kiếp thật, ngủ hồi 10 giờ sáng ngày hôm qua tận 3 giờ chiều, để coi....hmm...mình ngủ tận 30 tiếng! TẬN 30 TIẾNG LẬN ĐÓ! Công nhận nay mình ngủ dữ thiệt, nên ghi lại trong kỉ lục ngủ của mình thôi! Haizzz, thôi dậy rửa mặt thay đồ gì hôm nay mình phải đi dạy!

Vâng, hồi nãy là một màn tuyên dương bản thân không ai khác đó chính là của Wisteria a.k.a Ngọc Mai nhà ta sau khi tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài tận 30 tiếng đồng hồ của mình. Cô nhảy ra khỏi giường rồi nhìn xung quanh phòng thì thấy cả chục thùng đồ mà cô nhớ ngày hôm qua cô đâu có mang một cái quần nào theo đâu ngoài cái túi xách của mình. Nghĩ nghĩ một hồi cô đưa ra quyết định đó chính là cô nhớ ra cô đã gọi cho quan gia gửi đồ cho cô sau khi cô đến trường trước khi đi ngủ......ừm....lâu lâu ngu một chút thì cũng chẳng có ai chết đâu đúng không ha ha ha. Cô dùng tốc độ của một vampire để gọn gàn cái đống đồ này của mình.

-Không biết hồi đó mua chi cho lắm đồ không biết! Mà ông quản gia này nữa, mình chỉ dặn là đem đồ gửi thôi chứ đâu có nói là đem HẾT đồ gửi đâu gom sạch hết tủ đồ! Haizzz

Cô vừa dọn đồ mà vừa nói nhảm như một con thần kinh tự chửi bản thân mình rồi đi vào nhà tắm làm VSCN. 

-----------phân cách 1 tiếng sau khi VSCN xong-----------

(Đồ và tóc)

Sau 1 tiếng đồng hồ VSCN và làm tóc cô chẳng biết làm gì ngoài ngồi không vì lớp bắt đầu vào 6 giờ chiều nên cô quyết định .........lấy máy tính và phone ra setup rồi chơi😂 Đừng hỏi tại sao vì cô không muốn ra ngoài giờ này đương nhiên không phải vì cô sợ nắng vì cô là giống loài vampire thuần chủng hiếm có nhất, cô chỉ sợ cái đám học sinh ban ngày "rỉa thịt" cô đến chết thôi. Mới có hơn 4h mà cái đám nữ sinh đó đã la hét ầm ĩ rồi, công nhận cô cũng sợ bọn con gái ấy thật. Chắc không có gì để làm nên rủ ra đây thi hét coi đứa nào hét to nhất đây mà, haizzz thật đau họng mà. 

Cô đã mất hơn 30 phút để setup toàn bộ cài đặt cho máy tính và phone. Máy tính thì cũng y như máy tính của cô còn ở kiếp trước, phone thì cũng y chang. Có lẽ vì cô xuyên qua đây làm một phần của thế giới này đã thay làm cho câu chuyện này lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó nhưng vốn cô cũng đâu muốn thế nên đây không phải lỗi của cô. Có trách thì đi tìm cái tiểu loli kia mà trách. Cô hì hục tải game về máy tính lẫn phone rồi ngồi chơi. Cô không ngờ là thế giới này cũng có game TOUH và CrossFire, chẳng nhẽ là hai thế giới song song? Haizz, cô lại tào lao nữa rồi! Hai cái game này là do cô tự tạo ra khi còn ở Mỹ ấy. Cô chưa chơi lần nào nhưng nay vào thấy mình tạo ra 2 cái game này cũng quá giống ở kiếp trước đi nhể. Không chỉ thế cô còn tạo vũ khí nữa cơ...ý...lạc chủ đề rồi. Cô chơi không biết trời trăng mây nước gì cả cho đến khi cô nghe có người gọi mình.

-Wisteria-sa.....Tiểu Đằng à, bạn đã dậy chưa?

Chuẩn theo giọng nói thì chắc là của Takuma, vị phó chủ tịch KTX đêm. Cô trả lời.

-Ừ, mình dậy rồi.

-Bạn chuẩn bị đi, chúng ta sắp đi rồi.

-Ừ

Sắp đi vào lớp rồi á? Nhanh thế nhỉ? Cô nhìn lại đồng hồ trong máy tính thì đã là 5h42 rồi. Sao thời gian trôi nhanh thế? Cô nghĩ.

---------phân cách mọi người ở đại sảnh--------

-Takuma, Wisteria đã xuống chưa? 

Kaname hỏi.

-Vẫn chưa.

Ruka: Cô ta nghĩ mình là một vampire thuần chủng thì liền muốn ngang bằng Kaname-sama sao? Tsk.

Mọi người:........

-Ai vừa nhắc đến tôi thế?

Một tiếng nói lanh lảnh nhẹ nhàng như tiếng chuông vàng trong nhà thờ ngân ra từ trên lầu khiến mọi cùng lúc quay đầu lại nhìn. Hỡi chúa cứu thế của tôi ơi! Đó là một mỹ nhân à không là một đại nữ thần đang đứng trên cầu thang nhìn xuống họ với một nụ cười khuynh nước khuynh thành khiến cho ai cũng tâm thần si dại nhìn nữ thần ấy và đương nhiên Kaname đại nhân của chúng ta cũng không ngoại lệ. Cô vận một cái mini zip cổ cao xẻ đùi, áo mỏng hở lưng có thắt cái cái nơ trên cổ với áo lót kiểu không dây và tất sexy khiến eo cô lắc lư một cách tự nhiên nhất có thể mỗi khi cô bước đi (hình bên trên) tóc thì được uốn kỹ càng xõa quá vai, bồng bềnh trong gió khi chân cô cất nhịp bước.Dáng người cô từ trước đến giờ chuẩn không cần chỉnh với số đo 3 vòng, 101-55-102, hoàn toàn tự nhiên không chỉnh sửa mà bây giờ cô còn mặc cái thứ ôm sát người như thế này hỏi ai mà chịu nổi. Cô thấy ai cũng nhìn mình thì cũng có hơi ngại mặc dù tình huống như thế này cô gặp không dưới 1k lần nên cô thanh giọng hoàn hồn mọi người lại. Hình như cô còn thấy các nam vampire còn nhìn cô với ánh mắt thèm khát nữa. Cô nhớ là vampire đâu có ham muốn tình dục như con người đâu trừ trường hợp về vấn đề nòi giống. Thôi, bây giờ phải nâng cao cảnh giác thêm thôi chứ không là có ngày bị ăn không còn một mẩu xương, cô rùng mình nghĩ.

-Chúng ta có thể đi chưa, Kaname?

Cô xoay mặt về phía Kaname và hỏi. Kaname chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ nhìn cô một hồi rồi xoay người đi trước cho tất cả mọi người đi sau và đương nhiên cô là sau cùng vì cô là giáo sư. Cái lí do cùi bắp nhất từ trước đến nay ==.

----------phân cách đến cổng---------

Woaaa, đề-xi-ben quả thật cao quá nha. Cô nghe mà điếc hết cả tai. Không biết có bao nhiêu thí sinh dự thi nữa. Nghĩ thế cô liền lắc đầu nguầy nguậy. Cổng vừa mở ra thì liền đập vào mắt cô những fan của cái khối lớp đêm này, đếm hết tất cả cũng phải là hơn 30 học sinh nữ lẫn nam.

Nữ 1: Idol-senpai, nhìn em đi!

Nử 2: Wild-sama a.k.a Kain, nhìn em đi!

Nữ 3: Takuma-sama, em tình nguyện mang con của anh! (ối dzồi ôi😂)

Nữ 4: Shiki-senpai, nhìn em này!

Nữ 5: Kaname-sama, anh là chồng em đi! (trời đất thánh thần ơi 😂)

Nam 1: Ruka-sama, làm bạn gái anh nha!

Nam 2: Rima-san, anh tình nguyện gả cho em! 

...................

Đám học sinh cứ như thú mới xổng chuồng ý, ảo tưởng không thể tả nỗi. Tất cả mọi người trong khối lớp đêm này đi trước nên đã thu hút hết sự chú ý nên cô đi đằng sau chả ai thèm quan tâm. Nhưng hỡi ôi, cuộc đời làm sao biết trước được tương lai. Người ta có câu người đi sau luôn là người được hưởng nhiều nhất nên khi cô vừa bước ra khỏi cổng thì mọi người đều im lặng. Cô phải công nhận bây giờ là thời điểm yên lặng nhất mà cô cảm nhận được trong vài tiếng đồng hồ vừa qua. Nó yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng con bay ngang qua luôn đấy. Tất cả con mắt của khối lớp ngày đều cật lực dán lên người cô khiến, không chỉ có khối hs lớp ngày không mà còn có lớp đêm. Mặc dù bây giờ cô cảm thấy rất khó chịu vì mới được cảm giác cái cảm giác này trong đại sảnh giờ ra đây.......nhưng cô vẫn mỉm cười. Nụ cười này chỉ là nụ cười mỉm nhưng đã hút hồn tất cả mọi người không ngoại trừ ai hết, Zero hay Yuuki hay nam lẫn nữ cũng không. Cô vẫn sải chân cất bước đi, đế giày cao gót của cô chạm đất tạo thành những tiếng cốp cốp, dáng người cô đi y như người mẫu đang trình diễn catwalk trên stage. Cô đột nhiên đừng lại giữa chừng sau Aidou một chút, xoay người lại, cười một nụ cười tươi nhất có thể và nói.

-Xin chào các em, cô là giáo sư mới của khối lớp đêm. Cô nghĩ là các em nên về KTX của mình trước khi bị phạt đấy và đương nhiên cô cũng không muốn thấy các em bị phạt đâu.

-Chúng em xin lỗi cô.

Các học sinh như bị thôi miên trong giọng nói như tiếng chuông vàng ngân vọng ra từ trong nhà thờ của cô. Họ liền cúi mình chào, nói xin lỗi cô và liền chạy về lớp dưới sự ngạc nhiên của khối lớp đêm, Yuuki và Zero. Còn cô giữ nguyên phong thái ấy mà cất bước rời đi bỏ lại mọi người ở đấy với sự ngạc nhiên vô tận và một câu hỏi duy nhất.

                                                 "Làm sao cô ấy có thể làm được như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net