4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế giờ chúng ta phải làm sao đây? anh Jihoon đứng gần chỗ nút cảnh báo quá

-Thế để anh, ai ở đây chạy nhanh nhất nhỉ?

-Để em cho, em là hổ mà sao không sao đâu

Moon Hyeonjoon giơ tay phát biểu.

-Anh sẽ ấn chạy ra ấn, còn lại thi tìm chỗ ẩn núp đi nhẹ nhàng thôi nhé

-VÂNG

Cả đám đồng loạt đồng ý nghe lời. Anh cười một cái rồi vẻ mặt nghiêm túc trở lại, nói là làm luôn Moon Hyeonjoon chạy về phía hắn còn hắn theo bản năng chạy về phía con mồi. Khá kì lạ vì giờ nhìn hắn không hẳn là mèo, quan sát lại thì giống báo hơn ấy chứ. Anh cố chạy thật nhanh để Hyeonjoon không phải chống cự lâu. Jeong Jihoon chạy về phía thứ đang di chuyển nhưng đó không phải Hyeonjoon, hắn chạy về phía anh.

-Này anh Jihoon không được lại gần đó

Moon Hyeonjoon lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm nên chạy theo để cản nhưng ai đấu lại sức hắn lúc này đây, chạy nhanh quá.

Anh chạy gần tới gần như một chút nữa là ấn được nhưng ở dưới chân có cảm giác bị kéo lại làm anh ngã đập mặt xuống đất, khắp người anh giờ chỗ nào cũng trầy xước, hắn như không muốn tha cho anh mà cứ giơ cái móng vuốt dài ngoằng đó lên tấn công.

-Jihoon dừng lại, JEONG JIHOON

Hắn dừng lại thật, giờ mắt hắn không còn đỏ nữa tầm nhìn trong trẻo trở lại, đầu óc thì như búa bổ vậy. Jihoon cố định hình lại tình hình thì đã thấy anh đang thở dốc nằm dưới thân mình, thân thể rải rác mấy vết xước lớn bé đều có.

-Anh Sanghyeok a-anh sao vậy, ai làm anh thành thế này?

-Em nhìn lại xem mình đang ngồi đâu là biết ai làm ngay thôi, đi ra nào

Hắn giờ mới để ý mình đang đè lên người anh, lần này hắn xong đời rồi. Hắn lúc đó không biết cũng chẳng nhớ gì cả, tiềm thức chỉ là muốn vồ lấy mà giết những thứ trước mắt nhưng tâm trí hắn như có sẵn mục tiêu đó là mỗi anh chỉ riêng anh mà thôi.

-Em...em xin lỗi

-Không sao đâu, anh hiểu mà lần sau nhớ phải uống sữa đủ đấy

-Uống sữa?

-Ừm, tế bào gen này cũng đang thử nghiệm trên người chúng ta mà thôi sẽ có nhiều tác dụng phụ, trước anh có hỏi nhân  viên rồi trong loại sữa đó được thêm một số chất để ức chế tránh mất kiểm soát bất chợt đó

-À vâng, anh có sao không ạ?

-Anh ổn mà, uống thuốc sẽ hết ngay thôi

-Em thành thật xinh lỗi anh rất nhiều

Hắn quỳ xuống trước mặt anh hai tay chắp lại vào nhau.

-Ah Jihoon

-Đứng lên đi, anh ấy cần xin lỗi thôi 

Minseok từ sau đi ra hai tay khoanh lại với nhau. Em chán nhìn cái thằng cha này cứ làm mấy trò gì không đâu này, cuộc đời thật trớ trêu.

-Minseok? mọi người không sao chứ, nãy anh có làm gì các em không?

-Đáng tiếc là không, em dụ anh mà anh cứ chạy theo Sanghyeok hyung làm em chạy thục mạng cũng không theo được

-Nhìn anh Jihoon lúc đó siêu siêu đáng sợ luôn

-Như thằng dở

-Ông uống cho đủ vào uống đến không biết giết người là gì luôn cũng được, nhìn sợ chết khiếp

Mấy đứa nhỏ ra lời bình luận. Hắn có thấy hơi xấu hổ, bướng một tý thôi mà giờ chuyện lại thành thế này còn làm anh bị thương nữa thì để hắn đâm đầu xuống đất đi cho rồi. Anh ra ngoài để lại bọn họ vui cười, vết thương của anh không dừng ở trầy trước ít nhất mặt trước là vậy, không ai để ý thôi chứ sau lưng anh bị cào muốn nát tới nơi.

-Ah Jihoon...thật là, đau thật đấy

Lúc Jihoon nhào tới không đè anh xuống luôn đâu mà hai tay choàng qua sau lưng kéo hẳn một đường đến xuyên vào thịt máu me dính đầy luôn, cổ anh bị ghim chặt vào tường hằn đỏ cả lên. Mặt lưng tiếp xúc với nhiệt độ của cánh cửa làm anh muốn tê liệt tới nơi, nãy nói chuyện được là chịu đựng lắm rồi một phần cũng do anh không muốn người khác lo lắng mà thôi. Jeong Jihoon dù bé hơn anh 3 tuổi nhưng về vóc dáng lẫn sức lực đều hơn anh nhiều.

Giờ thì anh phải đi tìm nhân viên y tế đây, không vết thương nó nhiễm trùng mất.

-C-cô ơi, giúp cháu với ạ

-075? con sao vậy

-Cháu bị thương một chút ạ...

-Ra đây cô xem nào...chúa ơi...

Cô cũng bị sợ với cái "bị thương một chút" này của anh rồi, người thường có khi lăn ra ngất trước đến được phòng cấp cứu đấy.

-075 sao lại thế này?

-Cháu lỡ ngã vào mấy thanh sắt đi bị vậy thôi ạ

-Này là vết cào rồi nhìn nghiêm trọng quá để cô gọi phòng quan sát xem làm ăn kiểu gì mà không để ý như này

-Không không cô ơi, không cần đâu ạ cháu ổn mà

-Thôi được, trước tiên cứ phải sát trùng đã

Anh nằm sấp lên giường do lưng bị nặng nhất, tay bấu chặt lấy ga giường do cảm nhận cơn đau xót truyền ra từ phía sau, người anh run cả lên.

-Đau...

-Cố lên nào, một chút nữa thôi

Anh phải rửa vết thương sát trùng đủ kiểu và tất nhiên nó đau lắm, dù sao anh cũng là một đứa trẻ mới 10 tuổi thôi vẫn còn tâm hồn yếu đuối lắm. Anh úp mặt xuống gối cắn chặt môi để kiềm không được khóc chịu đựng một chút thôi, sẽ không sao. Bỗng bên cạnh có một bàn tay lớn hơn đan lấy những ngón tay đang bấu chặt ga giường kia của anh. Ngó lên mới thấy là cậu bạn Jeong Jihoon đây mà.

-Jihoon?

-A-anh Sanghyeok...sao anh không nói em biết...hức...em lo cho anh lắm đó, anh bị thương nặng quá

Hắn mặt mũi tèm nhem nước mắt làm anh có hơi buồn cười, nãy còn hùng hổ lắm bây giờ thì giống mèo con hơn rồi đó trông đáng yêu chết đi được.

-Hah, nào không khóc anh ổn mà

-Môi anh chảy máu rồi kìa, thế mà bảo không sao

Nhìn xuống gối đã thấy một ít máu chảy từ môi anh thấm vào.

-303 con đã xin lỗi anh chưa? lần sau phải nghe lời đấy

-Con nhớ rồi ạ

Cô dọn dẹp đống bông băng rồi đưa hai người họ về phòng. Vì là hắn làm anh bị thương nên được đặc cách phải chịu trách nghiệm sang bên buồng phòng của anh để ngủ luôn. Thường thì không có được đâu tại mỗi người đều phải được kiểm soát chỉ số nhưng coi như trong cái rủi có cái may đi, hắn giờ được nằm cạnh anh rồi nè.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net