5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi anh có đau lắm không?

-Anh ổn mà, cứ ngủ đi mai sẽ hết đau ngay thôi

-Nếu anh đau nhớ phải gọi em dậy em sẽ tìm y tá giúp anh

-Ừm

Cả vòng tay lớn của hắn ôm trọn lấy anh, lần đầu hắn cảm nhận được hơi ấm này từ anh, tóc anh thơm quá da dẻ cũng rất mịn màng thật muốn ôm đến ngạt thở mất thôi.

Để mà nói về độ dính thì Jihoon dính anh Sanghyeok thứ hai không ai tranh số một, từ lúc làm anh bị thương hắn đã chịu ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ để không xảy ra tình trạng mất kiểm soát nữa và cũng dính theo anh như cái đuôi nhỏ do thấy tội lỗi quá.

-Anh hết đau chưa? còn chảy máu không? có khó chịu không? nằm thoải mái rồi chứ? 

Gần như là ngày nào hắn cũng hỏi anh thế này, người ta lo lắng thôi mà...

-Aishh Jihoon chúng ta là vật thí nghiệm đó, lành vết thương nhanh mà nhìn nè anh không còn sẹo luôn đấy

-Lần sau lỡ em có bị mất kiểm soát năng lực anh cố đánh vào gáy em một cái nhé?

-Tại sao?

-Đằng sau gáy của chúng ta mỗi người đều được cấy một con chip theo dõi và kiểm soát chức năng cơ thể, đánh vào đó thật mạnh vào thì em sẽ ngất luôn sẽ không làm hại anh

-Anh sợ em đau thôi

-Không sao hết, là anh Sanghyeok thì em chịu được 

Đang cười nói vui vẻ bỗng đâu ra bốn cái bóng nhẹ nhàng vụt qua nơi đây...

-Thì bởi, chỉ quan tâm anh Sanghyeok thôi còn bọn này sống chết ra sao cũng không quan trọng

Lee Minhyung lướt qua mỉa mai.

-Không biết ai mới là người phải chịu à...

Ryu Minseok đi qua phía sau kéo theo Wooje và Hyeonjoon cà khịa cùng cho vui vậy thôi đó. Hắn nghe được cũng chột dạ quay qua lườm họ một cái có điều không ai sợ hết trơn...

Mỗi ngày chỉ trải qua như thế, vui vẻ đôi khi đi tiêm với kiểm tra thì hơi đau thôi nhưng vốn đã được lai tạo trở thành biến thể bất bại nên về việc đau hay không cũng không đáng kể là bao. Bảy năm trôi qua không dài cũng không ngắn, mọi người đều tìm được điểm mạnh và điểm yếu của mình nhận thức và làm chủ được tâm trí, thời gian đầu hầu hết họ đều trải qua giai đoạn bị mất ý thức hết. Tình huống như vậy siêu nguy hiểm nếu người đó là hắn và anh.

Jihoon thì đáng sợ rồi đấy Lee Sanghyeok nguy hiểm hơn cả trăm vì khi như vậy anh sẽ để lộ ra chín cái đuôi ngoe nguẩy, đứng im mà có thể bóp chết cổ từng người một. Điều khiển mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ mà thôi, rất khó đoán để tránh được, không riêng hắn bị thương thôi đâu mà bốn người còn lại phải nằm giường suốt gần một tháng dù có biến thế hồi phục nhanh.

Khi tất cả qua tuổi 16 cũng là lúc cả đám được chuyển sang một cơ sở khác để tiến hành huấn luyện. Trong đây rất khắc nghiệt không như ở viện nghiên cứu nữa mà phải nghiêm túc trong mọi tình huống nếu không sẽ bị phạt bằng rất nhiều hình thức. Nhẹ thì cấm túc nặng thì đang dạng, tiêm thuốc giật điện hay kinh hơn là bị tra tấn đến nửa sống nửa chết cũng có, ở đây tha thứ là điều không tồn tại. 

Nơi nghỉ ngơi được phép chung phòng 2 người, tuyệt đối không được phép yêu đương.

-CÁC CÔ CẬU LÀ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC PHẢI BIẾT MÌNH ĐẶC BIỆT THẾ NÀO MỚI ĐƯỢC ĐƯA VÀO ĐÂY, TỰ NHẬN THỨC MÀ HIỂU ĐI. CHẠY NHANH LÊN!

Đây là những lời ai cũng phải nghe đi nghe lại rất nhiều trong lúc chạy bộ của huấn luyện viên hối thúc.

-Anh Sanghyeok anh chạy tiếp được chứ?

-Hah...hah anh ổn mà, em cứ chạy tiếp đi không lại bị phạt đấy

-Không được lần trước anh mới chấn thương đầu gối giờ sao mà cố được

-Anh ổn mà...ah

Trong một lần tập luyện chạy lên núi anh chạy qua một con suối trượt chân bị trầy với chảy máu một mảng lớn, sau đó thì được đưa về cơ sở băng bó rồi bị cấm túc mấy ngày liền.

-HAI CÁI CẬU KIA TÔI PHẠT CÁC CẬU CẤM TÚC 3 TUẦN, ĐỪNG CÓ SUỐT NGÀY LƯỜI BIẾNG NHƯ THẾ

-Ông già chết tiệt...shibal

Jihoon thì thầm chửi rủa rồi đỡ anh vào khu cấm túc. Nơi này đã quá quen với hắn do nhiều lần hắn giúp anh mà chấp nhận bị phạt, anh cũng áy náy lắm nhưng bản thân bị thương không làm được gì mặc dù có cá thể mạnh trong người. Sức mạnh của anh bấy lâu nay nó vẫn ngủ sâu mà trong tâm thức, mất kiểm soát cũng chỉ là một phần thôi, anh không biết sao mình lại không thức tỉnh được tốc độ hồi phục vết thương cũng giảm dần đi nhiều.

-Huấn luyện viên đã báo với tôi, hai người ở đây 3 tuần rồi sẽ được ra ngoài

-Ừ

Hắn dịu anh vào trong rồi sang phòng bên cạnh, trong đây thì không có chuyện ở cạnh nhau đâu, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ để giao tiếp mà thôi. Nơi này cũng vắng tại đa số đều tuân thủ quy định để không bị phạt.

-Anh còn đau không?

-Hơi nhói, sẽ khỏi nhanh thôi

-2 tuần rồi đó...

-Sức đề kháng không thể tốt như lúc còn bé được mà, nhìn chung vẫn nhanh đó chứ

-Không ổn nhớ bảo em nhé

-Ừm

Hắn ngồi dựa đầu vào tường, mới đây đã 7 năm mọi thứ nhanh đến lạ thường. Hắn cũng không còn nhớ thế giới ngoài kia ra sao nữa, giờ chỉ có tập luyện và tập luyện mà thôi. Từ lâu hắn cũng nhận ra bản thân mình thích anh, muốn ở cạnh bao bọc anh mọi lúc, khi hắn thấy bản thân sắp có dấu hiệu mất ý thức sẽ luôn tránh xa để anh không bị thương nữa nhưng hắn không nói cho ai cả, ở đây yêu đương bị cấm kị lắm hắn sợ rằng nếu có người biết thì cả hắn và anh sẽ phải chịu rất nhiều thứ hắn cũng không muốn anh chịu khổ chút nào.

-Em hay hút thuốc lúc suy tư nhỉ? biết từ bao giờ vậy?

-1 năm trở lại đây thôi thi thoảng mới hút, nó làm anh khó chịu à?

-Một chút

-Vậy chờ em

Hắn đứng dậy đi lại chỗ gạt tàn thuốc, vứt cả hộp thuốc lá còn dư lại mấy điếu. 

-Sao em lại hút thuốc vậy?

-Nó làm em thấy ổn hơn, em hay suy nghĩ linh tinh lắm

-Hút nhiều không tốt đâu

-Em ổn mà, nếu nó làm anh khó chịu thì em bỏ cũng được

-Anh thấy em lo cho anh nhiều đến vậy, em không thấy bản thân mình thiệt sao?

-Tất nhiên là không rồi. Em tự nguyện mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net