6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần cũng chỉ là con số nhỏ đối với hắn mà thôi, trước đây còn từng có lần bị cấm túc hơn một năm đã là gì. Anh do sức khỏe không tốt nên cũng hay bị tống vào đây vì mấy tên huấn luyện cứ cho là anh lười thôi, đáng ghét hết sức.

-Jeong Jihoon cậu ra ngoài được rồi

Khác với phòng nghiên cứu ở đây được gọi tên nên cũng dần thích nghi hơn.

-Còn anh ấy thì sao?

-Mỗi lần vi phạm thời gian cấm túc càng tăng nên cậu ta ở đây thêm 1 tuần nữa

-Em cứ đi đi anh ổn mà

Hắn cũng chỉ biết thở dài thôi, nhìn anh mà thương cực kì nhưng hắn không chống đối hay cụ thể là không được phép chống đối, mấy lần hắn làm thế kết quả anh với hắn mỗi người một ngả anh cũng phải chịu thêm mấy ngày giam. Nói chung ở đây không được có quan hệ gì nảy sinh hết, anh em hay yêu đương cũng không để đảm bảo sau này có người hi sinh cũng không ảnh hưởng tâm lí.

-Anh Sanghyeok...anh mau khỏe nhé, một vài ngày nữa thôi sẽ ổn rồi

-Ừm

Tầm 6 giờ là khoảng thời gian ăn tối, được phép chọn thức ăn tùy ý. Hắn lấy đồ ăn nhiều hơn một chút, sữa cũng lấy hẳn hai phần. Lee Minhyung thắc mắc liền hỏi:

-Anh ăn nhiều thế?

-Đói thôi, ăn trước đi xíu anh về

Hắn ở cái nơi giam giữ này biết bao nhiều ngày tháng sao không rõ được đường đi nước bước, hắn có gen của mèo mà nên rất khéo léo để trà trộn vào trong, bảo vệ gần như không không biết tăm hơi gì.

Anh nằm trên giường bỗng nghe ai đó gọi tên mình liền ngồi bật dậy.

-Sanghyeok-hyung hôm nay thực đơn có thịt bò anh thích đó, em mang cho anh nè

-Phiền em quá

-Không có phiền gì đâu, em nói rồi em tự nguyện mà. Đồ ăn ở phòng giam không đảm bảo dinh dưỡng chút nào, anh lại còn đang bị thương phải bồi bổ chứ

-Vậy anh xin phép, cảm ơn em

Cũng đã có rất nhiều lần hắn lén mang đồ ăn vào cho anh vì sợ anh đói với sợ anh gầy đi, như thế hắn không cam lòng mà phải giúp anh đầy đủ dinh dưỡng còn có sức tập luyện với hắn nữa chứ.

-Mà chút nữa bảo vệ đi kiểm tra đó, em không sợ à?

-Không đâu có gì mà sợ chứ, em biết thời gian mấy người đó đi mà, lúc đấy em trốn là được thôi

-Sợ lại trốn không kịp

-Anh quên em là mèo à? em nhanh lắm đó

-Rồi được rồi, anh không cãi được

Hắn cứ ngồi đó vừa nói chuyện trên trời xuống biển cho anh nghe vừa nhìn anh ăn một cách ngon lành. Đây là hồ ly sao? không giống chút nào, y hệt một con mèo như hắn vậy.

-Anh ăn đi nhé, em phải đi rồi

-Đi cẩn thận đó, coi chừng bị bắt nữa bây giờ

-Em sẽ ổn thôi, hẹn gặp lại

-Ừm

Anh vẫy tay tạm biệt rồi nhìn hắn biến mất trong chốc lát, giờ lại quay về vẻ buồn chán thôi chẳng có gì làm ngoài ngủ và nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ cho qua ngày cả.

Đúng 1 tuần sau thì anh được đưa ra ngoài, tiết thời lại chuyển lạnh rồi, cái nơi huấn luyện này không khác khu thí nghiệm là mấy, chẳng biết ở phương nào. Anh lấy cái áo khoác được treo sẵn bên ngoài mặc vào rồi đi lên ký túc xá nghỉ ngơi, bên ngoài vắng tanh luôn có lẽ đang là lúc nghỉ ngơi của mọi người.

-Hyung được về rồi à?

-Ừm, ở trong đấy chán thật

Hắn vừa tắm xong thấy anh về liền ngồi xuống giường trò chuyện, tay còn cầm khăn lau khô những giọt nước còn vương vãi trên mái tóc rối mù.

-Anh ổn không?

-Hả?

Hắn luôn quan sát để cảm xúc lẫn trạng thái của anh khi nói chuyện, nhìn cái vẻ buồn chồn còn dứt móng tay muốn nát ra thế kia là hiểu rồi, Jihoon giữ lấy hành động của anh. Hắn thích nghe anh chia sẻ và rất khó chịu khi thấy anh có hướng tiêu cực đi.

-Anh ổn mà

-Nói dối, anh định giữ như thế rồi đi ngủ luôn sao? bứt dứt lắm đấy

-Thôi được, anh có cảm giác rằng mình khá vô dụng ấy, chẳng biết nữa nhưng anh đã nghĩ về cái vấn đề đó rất nhiều. Anh không thức tỉnh được năng lực của mình như mọi người, nó như cố tình của ngủ sâu bên trong vậy, lúc mất ý thức lại còn gây hại thương tích rất nhiều cho mọi người, khi tỉnh tảo thì đã quá muộn rồi. Anh muốn mình làm chủ được nó nhưng khó lắm, thật sự không làm được còn làm người khác bị thương nặng, tốc độ lành vết thương của anh cũng ngày càng yếu đi nữa, phải làm sao đây...

Jihoon cầm lấy tay anh, xoa xoa một chút để trấn an anh lại.

-Sao anh lại nghĩ như vậy, một Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ nghĩ vậy hết? anh biết không? cái lúc anh cho rằng mình vụng về nhất lại là khoảng khắc đáng ngưỡng mộ nhất, anh có trong mình năng lực của Cửu Vĩ Hồ toàn năng thời gian mất ý thức rất ngắn mà nhanh chóng kiểm soát được nó chẳng phải rất giỏi sao? không ai trách anh vì anh làm họ bị thương đâu ai cũng sẽ hiểu thôi với cả điều đó chỉ chứng minh rằng anh rất mạnh mẽ, sau này chúng ta có khả năng không còn là đồng đội anh em với nhau nữa nên tất cả những việc anh làm đều không vô ích đâu.

Anh nghe xong cũng chỉ biết gật đầu thôi, đứa trẻ bé hơn anh 3 tuổi này lại suy nghĩ tích cực hơn anh rất nhiều. Hắn để anh ngủ say rồi từ từ đi ra ngoài ban công, ánh đèn về đêm vừa mờ vừa sáng xen lẫn nhau, gió cũng mạnh hơn hồi chiều rất nhiều có thể sẽ bị cảm nếu không mặc đủ ấm. Jihoon lấy trong túi ra hộp thuốc lá còn mới, hút một điếu rồi suy nghĩ một số thứ. Một cây rồi hai cây, lần lượt không biết từ khi nào đã vơi đi nửa hộp, dưới chân cũng đầy rẫy tàn thuốc.

Ban đầu hắn không thích cái thứ khói bụi này chút nào, trong một lần khó chịu đến cồn cực phải tìm đến nó hắn mới thấy nó giúp hắn thoát đi khỏi mớ hỗn độn kia. Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ đụng hay cần cái thứ này nhưng không được rồi...hắn trong trạng thái không ổn cứ vô thức tìm chỗ vắng người rồi lôi thứ thuốc đấy ra, khói bay nghi ngút khắp cả không gian tĩnh lặng.

Còn cái lúc khó chịu kia á, đó là lúc anh bị tác dụng phụ của thuốc mà mất kiểm soát lần thứ 3, hắn chỉ bị trầy xước nhẹ thôi nhưng anh thì được tiêm một đống thuốc ức chế độc hại. Nhìn anh đau đớn gào thét như vậy trong lòng hắn khó chịu vô cùng lại chẳng làm được gì, lúc đó hắn chỉ mới 12 tuổi liền không ngại độ tuổi tìm đến thứ giải tỏa đầu óc là thuốc lá. Hắn không nghiện cũng không hút nhiều, hắn chỉ dùng khi nghĩ đến một vấn đề nào đó hay chỉ nghĩ đến việc tồi tệ xảy ra với anh hắn đã không chịu được rồi.

-Em hứa sẽ bỏ thuốc mà?





_______________________________________________________________

Chúc mừng GenG vô địch MSI 2024 nhé. Nhìn Jihoonie cười tít cả mắt khi nhận được chiếc cup quốc tế đầu tiên mà vui lây luôn má.

Cái chap này giờ mới xuất hiện do tui dùng vpn xong lag điên lên được, bay luôn gần 1k từ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net