8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng nhóc này

Minseok nhìn Wooje ngây ngô với một ánh mắt phán xét, không quên cốc mạnh một cái vào đầu làm Wooje ngất luôn. Còn về phía anh thì đầu sắp bốc khói tới nơi, chủ quan quá tưởng không ai thấy cơ tại cũng một phần anh có nghe thấy cái gì bên ngoài đâu.

Thật ra do anh ngại đến mức không để ý thôi ấy chứ...

Wooje và Minseok nhìn thực đơn thấy có món anh thích nên cũng tiện gọi anh dậy luôn, hai đứa nó ồn chết đi được cứ vừa đi vừa múa may quay cuồng, đến trước của phòng thì có giảm âm lượng lại và ồ quao. Cửa mở cạch một cái rất khẽ, thời tiết lạnh mà nên trời không sáng là bao. Đập vào mắt là cảnh Jeong Jihoon đang mè nheo ôm chặt Lee Sanghyeok, Minseok nhìn mà muốn nhào đến cắn nát mặt hắn nhưng mà Wooje giữ tay giữ chân bịp mồm lại sợ làm ồn thì chết mất. Đến khi mọi chuyện lộ ra lại là Wooje nói.

-Anh cứ ăn đi nhé, tý em với Wooje quay lại liền

-Minhyung, Hyeonjoon à...không định cản sao?

-Kệ đi anh ơi, chúng nó đánh nhau suốt

-V-vậy ừm ờ anh đi trước nhé

-Vâng, anh buổi sáng tốt lành

Cái âm lượng giọng ban nãy của Wooje làm anh đứng ngồi không yên, mất mặt với hậu bối quá nên đành về phòng cho lành. Mà khoan, có khi giờ này Jihoon vẫn còn ngủ ấy chứ, đụng mặt nhau thì chết nữa. Với quá nhiều sự lựa chọn khó khăn anh quyết định ngồi ngay trước cửa phòng luôn, cùng lắm là ốm một tý còn hơn ngồi nghĩa chuyện tiếp theo gặp hắn sẽ thế nào.

Hắn buồn ngủ cũng đúng nhưng chỉ một phần thôi, đêm hắn có ngủ nghê được gì, nằm bất động không ai biết đó thôi chứ cũng nước mắt chảy ròng ròng. Jeong Jihoon là một chúa overthinking, cái chuyện gì cũng nghĩ ra được, hắn thấy hành động hôm qua có hơi quá đáng muốn xin lỗi anh lắm nhưng vấn đề là hắn nhát không có dám đi bây ơi. 

Thấy bắt đầu hơi tội lỗi rồi nên hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi phóng như bay ra ngoài. Có điều vội quá mà bỏ qua một bé hồ ly ngồi ngay trước cửa, anh thấy bộ dạng hắn đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch nhìn buồn cười hết sức.

-Vội vội vàng vàng

Jihoon chạy khắp các khu, chạy đến nhà ăn thấy Minhyung và Hyeonjoon vẫn còn chill chill ăn uống, hắn đến dãy cổ từng đứa một như thằng điên. Bóp cổ như thế ai mà nói được hả cha ơi.

-Shibal, ông mới đập đầu vào đâu hả? sáng sớm chưa chào được câu nào mà dãy như cá mắc cạn

Hyeonjoon nhìn Jihoon mà Hyeonjoon phán xét.

-Huhu anh Sanghyeok bỏ anh mày rồi, tìm không có thấy đâu hết

-Ừ vừa lắm tôi cười ahahahahahhahaha

Minhyung nhìn hai người trước mặt mà Minhyung phán xét.

-Bớt đi mấy cha ạ, mà anh Jihoon này

-Hả?

-Vừa lắm

Tưởng người soft nhất đám sẽ an ủi được câu nào nhưng mà không...

-Mắt ông mới sáng chưa dụi ấy thôi, anh Sanghyeok về phòng rồi, nãy còn thấy ngồi trước cửa mà ông chạy như điên ấy để ý được cái nước gì

-Ủa vậy hả? cảm ơn, anh biến đây

Hắn nghỉ chưa được bao lâu lại chạy một mạch tiếp quay lại phòng nhưng mà không thấy anh đâu hết, Jihoon nhìn đi nhìn lại tổng quan vẫn là không thấy anh. Giờ chạy xuống hỏi lại cũng mệt, 5 tầng thôi chứ mấy. Dù gì cũng đi tìm hắn vào phòng lục lọi cái gì đó.

-Jihoon?

Như chột dạ hắn giật mình mà nhảy bật ra sau.

-ÔI MẸ ƠI 

-Là anh đây mà

Sau một lúc hoàn hồn lại, hắn cười cười trông ngốc hết phần người ta. Bầu không khí im lặng không ai nói với ai câu nào, chỉ ngồi trên giường đung đưa chân. Thiếu điều chân hắn dài qua nên chạm gập một khúc còn anh thấp hơn hắn có chút mà nhìn bé bé xinh xinh trông yêu vãi luôn.

Thấy có hơi ngượng nên anh lên tiếng trước.

-Có chuyện gì sao? trông em mệt vậy

-À ừm thì...em muốn xin lỗi anh

-Hở? 

-Thì...chuyện tối qua ấy với sáng nay nữa...em thấy tối qua mình có hơi quá đáng, trời lạnh như vậy còn để anh một mình, sáng em còn làm phiền anh nữa...em xin lỗi

Hắn cúi đầu mang đầy vẻ lo lắng.

-Anh không quan tâm đâu dù sao thì chẳng ai hiểu ai được hoàn toàn cả, nhìn em như này anh thấy bản thân mình còn tồi tệ hơn, lại làm em nghĩ nhiều rồi. 

-Ơ không không, anh không xấu xa chút nào, do em tự biên tự diễn thôi à

-Ừm...Jihoon này

-Dạ?

-Ôm một cái nhé?

Trên mặt hắn hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng, đây chắc chắn không phải Lee Sanghyeok, anh có bao giờ đề nghị mấy cái này. Hắn nghi ngờ nhân sinh nhưng tay vẫn ôm nha, hắn dụi đầu mình vào hõm cổ anh, thơm quá. 

-Dạo này em stress lắm sao?

-Sao anh biết

-Do em không để ý thôi

-Cái đó...em không biết

-Đừng lo, giờ có anh nè em cứ nói ra cho thoái mái đi, sau này sợ cứ giữ mãi lại hại tinh thần

Jihoon im lặng một khoảng, có lẽ hắn còn hơi do dự. Làm sao đây, cái thứ stress đó một phần cũng liên quan đến anh. Thôi thì làm liều, thời gian ở khu tập huấn cũng không còn lâu nữa. 

-Em đang suy nghĩ rằng nếu sau này mình sẽ cứu thế giới thì có gặp được anh và mọi người nữa không. Thật đó, việc này nguy hiểm hơn ta nghĩ, cứu cả một thành phố thôi đã khó rồi. 

-Chỉ vậy thôi sao? Jihoon à, việc chúng ta chấp nhận ở lại đây là đã bán mạng cho hòa bình rồi, như em nói việc này rất nguy hiểm, đằng nào cũng là vật thể thí nghiệm, sau này rồi cũng sẽ hết tác dụng mà chết đi thôi.

-Thật sao ạ? em không muốn như vậy...

-Ta tiếp nạp quá nhiều thuốc rồi, muốn chữa cũng là không thể. Sắp tới ngày đó rồi, em còn gì muốn nói không?

-Em sợ rằng em với anh sẽ khó đối mặt trong khoảng thời gian tới lắm

Anh cười rồi xoa đầu hắn mong hắn có thể dễ chịu đi phần nào. Hắn ngồi thẳng dậy tay vẫn nắm chặt tay anh, vẻ mặt có chút căng thẳng.

-Nếu như em nói...em thích anh thì sẽ ổn chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net