9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sẽ không sao hết, cảm ơn Jihoon đã nói với anh nhé

Anh cười rồi lại xoa đầu hắn lần nữa, may quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn cảm thấy mình có thêm hi vọng hơn rất nhiều, dù anh có nói đông ý hay không hắn vẫn đều chấp nhận và hình thành một tâm thức, chắc chắn phải bảo vệ được anh.

Thời gian của những vật thể thí nghiệm không còn nhiều, giờ nó vỏn vẹn chỉ còn 1 tuần. Ai cũng trong thế lo sợ vì không biết thế giới ngoài kia ra sao, cũng mấy năm họ đâu thấy gì ngoài máy móc. Mọi người lên xe để được di chuyển ra ngoài, suốt quãng đường hắn đều để mắt đến anh do sợ anh sẽ gặp vấn đề gì đó, dù sao trước khi đi để phòng tình huống bất trắc anh còn phải chịu thêm 3 mũi tiêm ức chế.

-Anh ổn chứ?

-À ừm, không sao

Miệng nói không sao nhưng hành động để lộ hết tất cả, tóc anh ngấm đầy mồ hôi, tay bấu chặt lấy vải quần, vẻ mặt trông khá căng thẳng nữa chứ.

-Anh, nếu có gì không ổn cứ nói em nhé? 

-Anh không sao thật mà

Hắn nhìn mà không yên lòng nên cứ một lúc lại lân mê tiến gần nắm lấy tay anh, dù có hơi ngại thật nhưng mà anh biết hắn thích anh rồi mà, việc này sẽ bình thường thôi. Anh đang lo trong người nên cái nắm tay của Jihoon làm anh dễ chịu đi phần nào vì có cảm giác an toàn hơn.

Ngồi một lúc bỗng có một mùi hương lan khắp xe, nó khá giống mùi kẹo ngọt hoặc một số loài hoa gì đó, lúc đấy họ chỉ nghĩ người của trung tâm muốn họ bớt căng thẳng mà thôi.

-Jihoon

-Sao ạ?

-Khi ra được ngoài đó rồi em phải sống thật tốt đó biết chưa, phải tìm ra sự thật, hi vọng sẽ được gặp lại em. 

-Anh nói vậy là sao?

-Cầm lấy

Lee Sanghyeok đưa cho hắn một vòng cổ, ở trên đó có một viên ngọc đỏ như đá ruby, điểm nhấn chính giữa là hình thù không rõ xác định, giống cái gì ấy nhỉ? thiếu ánh sáng làm hắn không nhìn rõ nó nữa.

Anh thở dốc mà không nói gì cả chỉ lấy tay bịp miệng và mũi của hắn lại mặc cho bản thân đang khó chịu vô cùng. Mấy đứa nhóc có lẽ là không thể nói được gì nữa rồi, cả bốn đứa đều hít phải loại mùi này quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu, giờ còn mỗi Jihoon là anh nói được thôi.

Trên xe tự nhiên có mùi lạ chắc chắn không bình thường, chỉ có thể là thuốc mê thôi. Tài xế và người giám hộ được đeo sẵn mặt nạ phòng độc nên hiển nhiên không bị gì hết. Còn anh? trong 3 mũi thuốc ức chế đều có những con chip siêu nhỏ có thể xâm lấn vào người anh, thay thế như một cái mặt nạ phòng độc rồi nên anh chỉ thấy khó chịu chứ không bị ảnh hưởng bởi khí gây mê.

Sau một khoảng thời gian dài, hắn dần thoát khỏi màn đêm giấc nồng mà tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ tay chân thì nhức mỏi. Hắn đứng dậy cố kiểm soát được tình hình xung quanh, nơi này có bàn học, có bảng có giáo viên và một đống ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Đây không phải trường học sao?

Tỉnh táo lại, may mắn hắn vẫn còn nhớ tên mấy đứa nhóc để biết mình không cô đơn nhưng hình như thiếu một người thì phải, anh đâu rồi? Hắn liền hoảng loạn chạy vèo ra hành lang dù chỉ có chút thông tin ít ỏi rằng đây là một cái trường mà thôi, nó thậm chí còn không nằm ở thành phố trước đây hắn sống.

-Anh SANGHYEOK!

Jeong Jihoon cứ gọi trong vô vọng như vậy cho đến khi Moon Hyeonjoon ra giữ hắn lại, mọi người xung quanh còn tưởng hắn bị điên cơ.

-Anh Jihoon đừng có gào nữa

-Mày bỏ anh ra xem nào, anh phải đi tìm Sanghyeok-hyung, từ lúc trên xe anh ấy định nói với anh cái gì đó anh mày phải nghe cho bằng được

-Bình tĩnh trước đi, giờ anh có gào thì anh Sanghyeok cũng có nhảy ra trước mắt được đâu

Hắn có hơi mất bình tĩnh nhưng thấy lời Hyeonjoon nói cũng đúng nên nín lại. Hyeonjoon đưa anh đến phòng y tế để ổn định tinh thần trước đã rồi nói chuyện sau. Lúc tỉnh lại cậu cũng thấy mọi thứ rất kì lạ, Hyeonjoon thấy Minseok, Minhyung và Wooje cũng tỉnh cùng lúc với cậu sau đó cả đám thấy cứ bị nhìn như vậy hơi ngượng nên đến phòng y tế, trên đường đi do cái tiếng thét của Jihoon to quá nên Hyeonjoon mới phải ra cản đó.

-Mọi người ơi, đuôi cánh và tai của chúng ta đâu rồi ạ?-Wooje thấy lạ liền thắc mắc

Họ nhận ra một điều rằng cơ thể của họ không còn phải tiếp nhận tế bào thú nữa, giờ thì giống một con người bình thường mà thôi. Nhưng sao lại vậy chứ? họ được thử nghiệm loại thuốc đó để cùng cứ thế giới cơ mà?

-Ở đây khá quen thuộc, vì cũng là trường học mà thôi nhưng vấn đề là sao ta lại được đưa đến đây? mọi người còn nhớ chuyện ở phòng thí nghiệm chứ?

Minseok lúc ở khu thí nghiệm và huấn luyện là lặng nhất vì em luôn dành mọi tâm trí của mình để kiếm soát tình hình nên hiểu rất rõ những thứ đang diễn ra. 

-Ừm nhớ, anh Jihoon nếu anh còn nhớ đến Sanghyeok-hyung vậy chắc cũng phải nhớ đến việc Minseok nói đúng chứ?

Hyeonjoon trả lời rồi nhìn về phía hắn.

-Anh nhớ được Sanghyeok-hyung, nhớ được các em nhưng...phòng thí nghiệm là gì vậy? trước đây ta đến đó làm gì vậy?

-Sao cơ...

-Anh Jihoon sao lại? Jeong Jihoon, ban nãy anh còn nói nhớ chuyện ta trên xe được đưa ra ngoài mà sao lại không nhớ đến chuyện trước đây được?

-Hyeonjoon, anh thật sự không nhớ một cái gì về phòng thí nghiệm gì đó cả, anh không biết

Điều này làm mọi người bất ngờ vô cùng, kiểu bị sốc nặng luôn ấy. Kí ức của họ gắn liền với máy móc thuốc than suốt chục năm trời mà giờ hắn lại không nhớ, quá kì lạ, chắc chắn phải có lí do gì đó nhưng mà đó là gì?

-Mà nãy giờ chúng ta nói về cái gì vậy? Sanghyeok-hyung...là ai cơ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net