; meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

; meet you in my dream...

 ; mặc dù HE nhưng SO (sad opening)

; chúng ta sẽ thấy một trần mai việt ngoan ngoãn...


cảm ơn vì đã ở bên trần mai việt

thân ái, gửi lê hoàng long...



chuyện rằng huh huh-huh-huh-huh mơ màng

anh giam yêu dấu trong anh từng  phút yên lặng

là từng câu hát 'anh yêu em'

viết ra không tên

khi đêm đen về...

/chuyện rằng by thịnh suy




trong lớp 11A1 do cô giáo trang anh chủ nhiệm nay đã nhận được bài kiểm tra toán. cô đưa xấp bài cho mai việt và bảo cậu đi phát bài cho lớp. cậu bình tĩnh đi đến từng bàn, đưa từng tờ giấy cho mỗi người trong lớp. sau khi phát bài xong, tờ giấy còn lại đó là bài kiểm tra của cậu. quay lại chỗ ngồi của mình, chỉnh đốn ngay ngắn lại rồi lật tờ giấy ra trước, lộ con điểm 9,75 nhưng có vẻ mặt cậu không hài lòng cho lắm.

"này! được bao nhiêu điểm đấy!"

cậu giật mình vì tiếng tiến thành bàn trước, sau khi xua đi cái giật mình, cậu mới nhìn thằng vào thành.

"9,75"

"đù! ghê vậy việt! điểm cao thế chắc mẹ ông vui lắm ấy chứ!"

cậu cau mày, cúi mặt xuống một chút để thành không thấy, nhìn vào vào kiểm tra với con số 9,75 trên giấy. cậu khẽ nhàu giấy. mẹ cậu vui sao? sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. đó là chuyện mai việt chắc chắn biết, mẹ cậu chưa bao giờ vui vì chuyện đó...

"được thế thì tốt rồi..."

giọng cậu vô thức trầm và nhỏ lại khiến cho thành không nghe rõ cả câu, nên đành hỏi lại cậu.

"cái gì hả?"

"không có gì..."

nhận thấy việc để miệng tự tiện nói điên, cậu đã thu hồi câu nói vừa nãy rồi cất giấy vào cặp. thành cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên đã quay người lên để nói chuyện với công toại phía trước thành.

cậu cũng đành im lặng mà chờ đến tiết học tiếp theo.




tiếng chuông reo, cắt ngang tiếng thầy thái minh đang giảng bài. nhìn học sinh của mình đã cất hết sách vở vào cặp trừ mỗi mai việt, thầy cười mỉm. thầy đang có ý định cho học sinh nghỉ sớm để hóng biến của thầy thế anh và thầy thanh bảo lớp bên cạnh.

"Everyone paused here, the next day to study again"

(mọi người dừng lại ở đây nhé, hôm sau ta sẽ học tiếp)

học sinh ráo riết chạy ùa ra như kiến vỡ tổ, riêng mình mai việt vẫn còn lề mề đem sách vở và cặp. cậu đeo cặp lên lưng rồi đi về, không như tụi học sinh đó đang ở lại hóng chuyện của hai thầy trong trường.

nhưng dường như cậu không muốn về nhà, cứ như ở nhà có chuyện gì đó khiến cậu chẳng muốn bước chân vào căn nhà mà mấy bà hàng xóm gần đó cho là hạnh phúc. nhưng đối với cậu, nơi đó không khác gì địa ngục trần gian. thế mà cậu vẫn bước tiếp trên con đường đi về nhà.

về đến nhà, đập vào mắt cậu là người bố đang đọc báo, mẹ đang nấu ăn lo cơm nước cho gia đình. cậu không dám lên tiếng, cũng không nên thứ tiếng to để bố mẹ cậu phát hiện rằng cậu đang ở đây. nhưng thất vọng thay, bố đã thấy việt đứng trước cửa. giọng ông trầm xuống cùng đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu.

"bài kiểm tra đâu...?"

cái câu nói mà cậu chẳng bao giờ mong chờ lúc trở về nhà. lúc nào cũng thế, câu nói mà bố hay mẹ cậu nói trước mặt con cái lại là thứ khiến cậu suy sụp hơn mỗi ngày. cậu lặng lẽ lấy tờ giấy trong cặp, ngoan ngoãn hai tay cầm giấy kiểm tra trao cho bố. bố cậu nhận lấy bài kiểm tra, nhìn thẳng vào số điểm trên tờ giấy trắng, ông liền vo tròn nó và ném vào mặt cậu, nghiêm khắc bảo:

"0,25 còn lại đâu?"

đáp lại ông là khoảng lặng của cậu, cậu không muốn nói. ông lại càng thêm phần tức giận mà quát cậu to tiếng khiến mẹ cậu từ bếp mà chạy ra ngoài xem chuyện. bà thấy tờ giấy bị vo tròn dưới chân của cậu. bà liền lại gần bố cậu mà hỏi chuyện. biết con trai mình đạt được số điểm mà hai bố mẹ không ưng ý. bà nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng, thêm câu nói khiến lòng cậu trở nên nặng trĩu.

"thằng đần..."

"có 0,25 thôi mà mày cũng không làm được! chậc...loại ngu đần"

"đừng có đánh nó, tôi mới đăng kí thêm lớp học thêm cho nó. còn mày nữa, lo mà chuẩn bị đồ mà đi học."

"thật là thứ loại vô tích sự..."

cả bố lẫn mẹ cậu đều bỏ đi, bỏ lại mai việt đang cố kìm đi những giọt nước trong nước cậu. cậu đang tự hỏi tại sao ông trời lại để cậu phải chịu khổ như này chứ? cậu cũng đã cố gắng hết mức rồi mà! nhưng thay vì lời mật nói ngọt, lời khen từ bố mẹ, sao cậu lại phải nghe mấy thứ như này chứ! cậu ghét nó! cậu rất ghét nó! và ghét lẫn luôn cả người đã đấng sinh thành cậu, người mà cậu gọi là bố mẹ.




sau buổi đi học thêm văn đầy mệt mỏi, cậu đã về đến nhà với tâm trạng đầy mệt mỏi. vai cậu như trở nên nặng thêm. cậu còn phải hoàn thành các bài tập trên lớp. toán, văn, anh, hóa, sinh, mọi thứ như đang xáo trộn khiến cậu trở nên đau đầu nhưng cậu vẫn cố lết người lên tầng hai để về phòng.

cậu ném cặp học thêm xuống đất, ghé mông xuống ghế, lấy từng quyển vở trên bàn, giở vở ra và bắt đầu làm bài tập. cậu cứ làm cho đến mãi 1 giờ sáng. lúc đấy cậu cũng thấm mệt, mắt nhắm mắt mở, tay thì run run. nhưng trước khi được nằm lên chiếc giường êm ái phía sau lưng thì cậu còn phải soạn sách vở, chuẩn bị quần áo và vệ sinh cá nhân. dường như cậu đã chán ghét cái cách sinh hoạt này nhưng rồi vẫn bắt buộc bản thân phải làm mấy cái vô bổ đó.

xong hết phần việc còn lại, cậu liền đến gần chiếc giường và hạ mình xuống trên chiếc giường trắng, không cần phải nhắm mắt đếm mấy con cừu, cậu đã ngủ từ lúc nào không hay...




cậu vô thức tỉnh dậy trong sự mơ màng. cơn đau lưng của cậu lại trổi dậy khi cạu lờ đờ mở mắt. lúc đã mở to con mắt ra, người đang nhìn cậu ngủ lại là một anh chàng lạ kì, nước da ngăm đen với nụ cười hiền hậu. bản năng lại thức tỉnh, cậu giật mình mà lùi lại, người đấy nhìn cậu rồi cười tủm tỉm. anh lại gần cậu và trấn an.

"không sao đâu mà! anh không làm gì em đâu..."

"anh là ai!?"

"tên anh là lê hoàng long, hẳn em là trần mai việt..."

"sao anh biết tên tôi?"

"thì anh đang ở trong giấc mơ của em mà?"

"mơ?" 

"ừ, em đang mơ!"

cậu nhìn anh bằng đôi mắt nghi hoặc còn anh thì cười mỉm với cặp mắt trìu mến. có lẽ do giương mặt đó nên cậu đã tạm tin người lạ trước mắt. cậu ngó nghiêng xung quanh, không như nơi cậu ở, đây là một nơi tuyệt đẹp với những đám mây bồng bềnh cùng mấy bông hoa gì đó. và ở đây chỉ có anh và cậu...

"mai việt à! lúc sáng anh nghe em có bài kiểm tra! em làm được 9.75 đúng không?"

nghe xong câu nói, cậu vô thức sợ sệt. do cậu bị ám ảnh câu nói đó hay là  do cậu sợ bố mẹ. vì đã từ lâu lắm rồi, cậu thường xuyên nghe câu nói này từ bố mẹ, từ gom góp những cái đau nhỏ trong lòng mà thành cái tâm lý lo sợ trong cậu mỗi khi không được điểm tối đa. nhìn thấy cậu không đáp, anh liền vỗ vai an ủi cậu.

"đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, bài thi đó cũng là do sức lực của em làm ra! em vui với kết quả mình đạt được là được rồi!"

cậu bất ngờ sau khi anh dứt lời. nước mắt cậu cũng tự nhiên mà rơi ra ngoài rồi lúc đó cậu đã khóc thật to còn anh thì ngồi bên cạnh đấy, lấp đầy trái tim cậu bằng sự ấm áp. lần đầu tiên cậu thấy được sự yêu thương chân thành, không những vậy, đây còn là người trong mơ, là người cậu tạo ra trong đầu. có lẽ do cậu khao khát được yêu thương, nên từ đó, một lê hoàng long đã được tạo ra.




"việt! dậy đi, 6 giờ rồi!" nghe tiếng la om sòm của mẹ, cậu liền bật dậy và mở mắt. không còn cảnh thơ mộng trong mơ, lê hoàng long cũng tan biến theo giấc ngủ. cậu khẽ cau mày nhưng rồi vẫn rời giường vào thẳng phòng tắm. cậu ngắm mình trong giương. hình như quầng thâm trên mắt cậu đã nhạt màu hơn, đôi mắt của cậu cũng có hồn hơn.

cậu nhận ra thứ đang chữa lành trong cậu là người anh trong mơ đó. nên tự dưng cậu cảm giác nhẹ nhõm hơn về việc gặp anh, 'viên thuốc' chữa lành tinh thần cho cậu. nhưng cậu có thể mơ lại anh thêm một lần nữa? điều đấy thì cậu không chắc lắm




đêm tiếp theo, cậu vẫn mơ thấy anh. người đem lại hạnh phúc trong cậu mà cậu đang thiếu. vừa hay nhìn thấy cậu, anh đã một nụ cười thật tươi. thứ đó làm cho trai tim việt trở nên loạn nhịp, hơi thở cũng nhanh hơn, má cậu thêm ửng hồng. chết thật rồi, mai việt nay đã biết yêu...


thế là ngày nào họ cũng gặp nhau, vui vẻ và cười đùa với nhau...


cậu mở cánh cửa trước nhà, mẹ đã chờ sẵn trong phòng khách, giương mắt đã bị nghiêm trọng hóa. cậu cũng đã ngửi thấy mùi có điềm. cậu chưa kịp bước lên tầng thì bà đã lên giọng, bảo cậu ở lại...

"mấy cái dòng chữ này là gì?"

"sao..."

"trả lời..."

cậu tá hỏa khi thấy được mấy tờ giấy cậu viết về anh long, còn có cả tình cảm của cậu. sao mẹ lại có nó? khong lẽ bà ấy lại lên phòng và kiểm tra đồ đạc! cậu không dám nói vì sợ em kì thị, sợ mẹ đánh, sợ mẹ mắng...

"trần mai việt..."

"dạ...?"

giọng nói non nớt của cậu cất lên trong vô vọng, bà mje như chẳng them nghe con cái liền hóa rồ mà chửi con cái, như không thương tiếc con, bà đè bẹp cậu bằng những ngôn từ đầy sự táo bạo mà dấy lên con cái. còn cậu, người chỉ biết im lặng chịu trận, vì cậu không có quyền lên tiếng ở đây.

"mày biết mẹ cấm mày yêu đương rồi vẫn lén lút yêu!?"

"thứ loại mất dạy nhà mày!"

"yêu là ngu đó con ạ!"

"mày đần độn rồi sau này ai lo cho bố mẹ chứ!? bố mẹ tốn công nuôi mày ăn học giờ mày trả lại tao mấy thứ vô bổ này!"

"được rồi, từ nay tao sẽ chấn chỉnh lại mày..."

cậu lại lo sợ, cậu đang lặp lại quá khứ khắc nghiệt năm đó. cái nỗi ám ảnh năm ấy lại ăn sâu trong máu của cậu, chuỗi ngày địa ngục trần gian đó lại trở lại. nó sẽ hành hạ cậu, nát nẹp cậu tới chết.




kể từ hôm đó, mai việt cứ học và học, học sáng, học trưa, học chiều, học tối, học đêm. lúc nào cũng học, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, cái chợp mắt cũng không được. cậu dần đi vào sự mệt mỏi và đau đớn. nắm đó, cậu cũng bị như này và nó đã hành cậu suốt cả một năm học, cậu thì chẳng mấy vui vẻ gì. bây giờ, cậu đang phải chịu hình phạt năm đấy nhưng có vẻ đã nặng hơn.

"mẹ ơi, con học từ lúc 7 giờ tới tận khuya như này, mẹ cho con nghỉ nhé?"

"gớm, lại kêu than này nọ. ngồi học đó cho tao!"

hy vọng của cậu bị người mẹ độc ác đó dập tắt. cậu cúi xuống, nghiến răng chịu đựng mọi lời nói cũng như là vất vả của cậu hiện tại. cậu muốn gặp lại anh, muốn được trong vòng tay ấm áp của anh, muốn được nghe giọng nói của anh. nhưng chắc giờ cậu phải chịu xong thứ này đã...




cậu lại mở mắt, khung cảnh quen thuộc lại ở trước mắt và bên cạnh cậu là khuôn mặt lo lắng đang chờ cậu tỉnh lại. cậu liếc nhìn thì biết đó là anh long. câu vô thức cười mỉm một cách hạnh phúc. anh như thiên thần, xuất hiện lúc cậu khó khăn hay những lúc cậu cần. cậu liền ôm lấy anh thật chặt. anh cũng bất ngờ lắm, nhưng rồi anh tự trấn an mình và ôm lại cậu học sinh lớp 11 đầy sự tiêu cực này.

"em mệt lắm không?"

"em có..."

"em cần thứ gì khiến em vui lên không?"

thấy cậu khẽ gật đầu, anh liền cười nhẹ, mặt anh lại gần mặt cậu mà trao cho cậu một nụ hôn. tuy nó chỉ thoáng qua nhưng nó đủ làm mai việt vui và khiến anh yên tâm hơn. cậu sau khi được anh hôn liền ngại ngùng mà quay mặt ra chỗ khác. tiếc thay vừa rời mắt khỏ anh, cậu liền thức dậy trong thực tại. nơi cậu đang nằm là bệnh viện, cái mỏi trên người cậu vẫn còn rõ. bỗng nhiên, tiếng mẹ cậu đập vào tai cậu, khiến cậu không ngừng lo âu.

"cậu bé do làm việc quá sức nên mới bị vậy...."

"aizzz...làm gì thì làm! nhanh nhanh cho con tôi xuất viện đi!"

cái giọng hung hăng và câu nói mất đầu mất đuôi của mẹ khiến cậu lại một lần nữa trở nên buồn bã. cậu nghe xong rồi bịt tai và nằm xuống giường bệnh.tay phải cậu đang được truyền nước nên việc sử dụng tay phải của cậu trở nên khó khăn, buộc câu phải nghe thêm những câu nói vô tâm của mẹ. cậu mong cậu chết đi mà thôi. chết đi cho vừa lòng bố mẹ, chết để được gặp người cậu yêu




sáng hôm khác, mẹ việt như mọi ngày lại lên gọi con trai dậy, vừa mở cánh cửa từ trong phòng cậu, thấy cậu đã gục trên sàn. bà liền bất lực mà lại gần cậu. lay người cậu để cậu dậy nhanh hơn nhưng phản bác lại bà lại là im lặng. bà có phần khó chịu trong người, liền đánh vào lưng cậu nhưng vẫn vậy. vẫn cứ im lặng không nói lời gì. bà thêm ức chế, cầm tay cậu, nhưng lúc bà chạm vào tay cậu, bà cảm thấy bàn tay cậu lạnh ngắt. liền có dự cảm không lành, bà liền chạm thử một lần nữa. đúng như bà cảm nhận trước đó, tay cậu lạnh hơn bình thường.

"việt ơi, dậy đi con..."

"dậy đi con, hôm nay mẹ không bắt con học nữa đâu..."

"việt ơi! tỉnh lại đi con!"

"mẹ xin lỗi mà! con ơi, tỉnh lại đi con!!!"

giờ có hối hận hay gì đi chăng nữa, trần mai việt cũng đã chết rồi...



bây giờ, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi....



trước mắt việt là long, người đang cầm rồ hoa hướng dương và cười thật tươi giữa đám mây trắng muốt. khung cảnh ấy, cậu sẽ khắc ghi suốt đời. anh là người đem lại hạnh phúc cho cậu, người cho cậu biết thế giới vẫn còn có cái gì đấy gọi là cái đẹp trong sự yêu thương.

"cảm ơn anh, anh lê hoàng long!"

dứt lời, cậu liền chậm rãi, bước tiến lại gần đến anh...






2701 từ đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net