; never

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

; tên đẩy đủ là 'never stop loving you' nhưng hạ thích một từ


ví mai việt là kẻ 'see' tình

vì thấy hoàng long, việt lại thấy si tình



ý thơ trong những đau buồn thế gian

tình yêu sẽ cháy nhưng không tro tàn

/tiny love by thịnh suy



thế giới quá đỗi rộng lớn để chứa chất một người như hắn nhưng hắn tin rằng, tình yêu hắn dành cho anh là vô hạn, cả vũ trụ cũng không thể đựng được vì nó quá to.


mai việt với hoàng long là hai người ở chung trọ. ngoài hai người đó ra còn có thêm hai kẻ nữa là ngọc chương và xuân trường. anh là người đầy chất thơ, sổ tay anh lúc nào cũng thơ văn ngập tràn, lúc thì thiên nhiên, lúc thì khổ sở, cũng có lúc anh viết về tình yêu nhưng lại là tình yêu của đôi uyên 'ương' đầu giường kia, còn hắn? hắn là gì trong mắt anh?


hôm nọ, trọ 'rap vi' lại ở tiệc dưới sảnh. ai ai cũng lo chuẩn bị cho bữa tiệc để bản thân có thể quậy hết hai đêm bùng nổ. hắn cũng thế, đường đường là một dân chơi xóm. hắn không ngại ngùng gì với kĩ năng tuyệt đỉnh về phá phách của mình. hắn quyết định dùng những kí năng dân chơi xóm đó để phô trương hết cho trọ xem, trọ biết hắn đỉnh như thế nào, và cả người hắn yêu nữa.

đêm đến, dưới sảnh như một cầu vồng hiện lên trong đêm. mọi người lo ăn chơi, suy nghĩ cách để vui nhất trong đêm tiệc, duy nhất hắn thì không. trái với dự định trước đó, hắn đã không làm gì ngoài việc ngồi trên ghế và thiền cùng với anh bạn cùng trọ xuân trường. xuân trường dù chất nhưng cậu lại không tham gia hội nhảy như anh yêu cậu, còn hắn? hắn làm gì ở đây?

đúng rồi! nãy giờ không thấy long đâu, hắn đâm ra lo xa. trước đó anh cũng đã nói với hắn rằng anh sẽ đi nhưng giờ trong tầm nhìn của hắn thì chẳng thấy anh đâu.

"không ra tham gia à?"

"anh long đâu rồi?"

"à! lại là chương trình nhớ người thương..."

"anh câm mẹ đi! đúng là người yêu ngọc chương, nói nhiều lắm chuyện!"

"này, anh đấm mày không trượt phát nào đâu đấy!"

bỏ ngoài tai lời của xuân trường, đầu mai việt bắt đầu tải thêm những suy nghĩ mơ hồ. có lẽ biết bạn việt đang nghĩ gì, bạn trường nhân cơ hội mà thêm dầu vào lửa.

"ấy mà dạo này thấy công toại với hoàng long cũng thân nhau ấy chứ!"

dứt lời, cậu đã nhận được mối lo ngại cho long. nếu có gì thì cho trường xin lỗi, trường không cố ý đâu. còn hắn, lọt câu vào tai, hắn liền đứng lên rồi hùng hổ đi tìm anh. hắn thề hắn không kiếm được anh, hắn sẽ đập hết cả trọ này.

chưa được nửa bước, đập mắt hắn là anh với chủ trọ khu VG, thái minh đang nói chuyện. cũng may là không phải công toại vì bây giờ toại đang xem tarot cho thanh nhi chứ không thì hắn đã điên mà lao tới đó combat với toại một trận ra trò. này thì thân với chả thiết...

"anh thái!"

"mike?"

nhưng giờ gạt qua đó một bên đi, hắn nên bình tĩnh và hòa đồng trước mắt người thương không thì anh sẽ nghĩ hắn là một con chó điên đúng nghĩ đen mất, và điều đấy thì tệ hại biết bao. hắn chậm rãi bước lại gần chỗ anh đang ngồi và đứng đó nói chuyện cùng với chủ trọ. long không dám hé răng nói câu nào vì nếu chen ngang thì vô duyên lắm, nên anh quyết định rời đi.

thấy anh yêu của hắn bỏ đi giữa chừng, hắn cũng có tiếc nuối, cũng muốn đi theo nhưng đang nói chuyện đến điểm cao trào, bỏ ngang thì vừa tiếc vừa bị chủ trọ đánh giá. nên hắn đã cố ở lại và nói thêm. 

lúc ngồi xuống, hắn cảm thấy mình đang đè lên thứ gì. đứng lên, quay người nhìn mới biết đó là quyển sổ caro nhỏ mà hắn tặng anh lúc sinh nhật. bản năng tò mò trổi dậy cộng sinh thêm việc thái minh bị thu hút bởi sàn nhà của thanh nhi là minh lai, hắn liền chộp lấy quyển sổ đó và đọc thử.

hắn rất có hứng thú khi đọc thơ anh, một phần vì nó hay và thứ hai là nó do chính người thương hắn viết. hắn cũng nên học thêm để sau này có lấy anh thì cũng tán thơ anh chút cho anh vui. vừa mở quyển sổ ra, hắn đã vừa bất ngờ vừa phấn khích vì đầu trang có chữ 'mai việt'! thì ra những lần cố lấy sự thu hút từ anh cũng có tác dụng.

'mai việt đẹp lắm'

'ngày nào cũng cười'

'nhưng chỉ tiếc là...'

'nó có người khác'

đọc xong, hắn liền nghĩ đến ngọc chương. không phải ngọc chương thì hắn không làm người. gã chắc chắn là đứa đầu têu ra câu chuyện hắn yêu người khác chứ xuân trường thì cả đời cũng không dám nói với hoàng long như thế, vì sợ anh buồn. mẹ cha thằng chó chết, hắn sẽ xử gã sau khi trình bày rõ ràng. đợi đấy, vũ ngọc chương 'thân mến'

hắn lục lọi cả sảnh, vẫn chưa thấy anh. mãi đến khi nghe mc thanh bảo, baby của thế anh lên tiếng khuấy động cả chương trình. 

"bây giờ phần biểu diễn của hot boy miền tây! lê hoàng long!!!!!"

hắn bắt đầu để ý đến anh, người đang trên khán đài cùng với chiếc guitar quen thuộc ngày nào cũng đánh trong phòng. không chần chừ, hắn liền chạy về phía sân khấu mà ôm lấy anh. kể ra anh cũng bất ngờ lắm, mặt anh ngơ ngáo nhìn sau lưng mai việt là hơn chục người đang chính kiến cảnh này. sinh ra mai việt không biết xấu hổ.

"này...việt à?"

"em thích...ấy lộn!!! em yêu anh! rất yêu anh!"

tiếng 'ồ' bỗng trở nên lớn và lớn thêm, góp phần vào đó là những người simp chúa như chị quỳnh anh và thanh nhi, thấy được cảnh họ ôm nhau đã hét to rồi giờ thêm câu nói chắc mai không nói được luôn. còn anh long, do bị cái ôm trước làm chấn động địa cầu, cộng thêm câu nói vừa nãy khiến cho anh đỏ mặt không thôi.

"em yêu anh lâu lắm rồi! em chưa bao giờ cảm thấy hết yêu anh cả! chưa bao giờ!"

khu trọ VG bắt đầu nổi khùng lên vì couple thuộc địa phận khu trọ. hoàng nam với quỳnh anh còn cố tình on beat quả nhạc 'sầu tím thiệp yuh' để tăng sự lãng mạn (lãng mạn dữ luôn á!) không những thế, họ còn tạo thêm áp lực cho long khi gào thét long đồng ý.

"em biết anh cũng như em!"

"đừng nói..."

không đồng tình với viêc long nón lá câm nín nãy giờ, khu trọ VG rủ thêm bình quân để động viên anh bé.

"thích mà bày đặt ngại đấy!"

"everybody make some noise!!!!"

giữa cái không khí nhộn nhịp ấy, long ngại đến mức rúc mặt mình và ngực việt. chắc trong lòng giờ không khác gì ong thấy mật. còn gì vui khi long thủ thỉ bên tai việt rồi nói:

"ừ thì anh thích nhưng làm ơn đưa anh ra khỏi đây đi"

"sai..."

"sai gì?"

hắn cười toe toét rồi hôn vào chóp mũi anh.

"anh yêu em mới đúng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net