14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tấn Phát em đây!

- Bảo An!

2 người ôm chầm lấy nhau cho thỏa lòng mong nhớ.

- Em mừng quá.Ngốc lắm lần sau đừng vì em mà đánh nhau nữa.

- Anh hứa mà.

2 người nhìn nhau mà cười từ đằng sau xuất hiện 1 bóng người.

- Bỏ tay cô ra khỏi anh ấy đi!

- Lan Ngọc??

Lan Ngọc xuất hiện tách 2 người họ ra.

- Sao?Cô bất ngờ lắm à?Là tôi giúp Tấn Phát đấy.

Bảo An biết Lan Ngọc thích Tấn Phát nhưng không ngờ cô lại chơi lớn tới vậy.

- Lan Ngọc...anh cảm ơn em.

- Chỉ cảm ơn thôi à? Trước mặt Bảo An nói rõ đi.

Bảo An ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ngọc ơi...em thông cảm cho anh.Em tốt với anh nhưng không có nghĩa là anh phải yêu em.Anh chỉ yêu Bảo An thôi.

- Anh nói cái gì?

Tấn Phát nắm chặt lấy tay Bảo An như để khẳng định.

- Em cũng thấy rồi đó, anh và Bảo An là người yêu của nhau...mong em hiểu cho anh.

- What?Tôi giúp anh mà giờ anh nói thế đấy à?

- Anh biết ơn em vì em giúp anh, sau này anh sẽ hậu tạ em.Còn bây giờ em có thể dừng lại được rồi.

- Dừng lại? 4 năm trời tôi chu cấp cho anh, 4 năm trời yêu anh, 4 năm trời đón nhận sự ghẻ lạnh của anh.Anh không nói được câu nào thích hợp hơn à?

- Anh biết em đã vì anh rất nhiều...nhưng em ơi chúng ta sinh ra đã không thuộc về nhau rồi.Coi như anh xin em...đi tìm tình yêu khác được không?

- Loại đàn ông tồi như anh mà còn có cửa nói câu đó à? Hóa ra anh chỉ lợi dụng tôi màt thôi.

- Anh không có...

Lan Ngọc vừa khóc vừa chạy đi.

Mả mẹ cái đôi uyên ương này, tồi như nhau.

- Có quá đáng với Ngọc quá không anh?

- Anh tin Ngọc sẽ hiểu thôi.








Lan Ngọc ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng mà khóc.

Ê nhưng mà thà khóc trên xe ô tô còn hơn là cười trên xe máy:)))

Tình yêu cho dù có đẹp nhưng cũng không tạo ra cái ăn được.



Chiều nay em còn có cuộc hẹn với công ty đối tác vậy mà nước mắt khiến em nhòe đi lớp trang điểm nhưng cũng phải đi vì hợp đồng lần này rất quan trọng.

Biết đối tác là người trẻ tuổi nhưng đã sở hữu một brand thương hiệu nổi tiếng việc hợp tác sẽ khiến cho công ty cô được quảng bá nhiều hơn.

Địa điểm chính là quán cafe nổi tiếng nhưng hôm nay đối tác nọ đã bao cả quán rồi.

- Cafe Cún Gấu xin chào ạ! Chị có hẹn bàn trước với ai không ạ?

- Bàn 205.

- Vậy thì chị đi theo em lên tầng hai chút ạ.

Lan Ngọc gật đầu sau đó theo nhân viên lên lầu 2- nơi có view rất đẹp.

Nhìn thấy một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ rất sâu xa.

- Tôi đến rồi.

- Chị ngồi đi.

- Quỳnh???Sao lại là em?

- Sao lại không được là em?

Lan Ngọc khá bất ngờ khi đối tác lần này lại là người trước đó cô sa thải.

- Không chỉ là có một chút bất ngờ.Em dạo này vẫn sống tốt chứ?

- Sau khi bị chị đánh tôi sống tốt hơn nhiều.

- Chị xin lỗi nhé...lúc đó chị không cố ý.

- Chị xin lỗi vì chị cảm thấy hối lỗi hay là vì tôi là đối tác quan trọng.

- Không phải đâu! Tôi thật lòng xin lỗi em.

- Chứ không phải vừa bị Tấn Phát đá à?

- Em..

Gần như Lan Ngọc câm nín trước lời nói đó.

- Em theo dõi tôi?

- Ai thèm...nhìn là đoán ngay.Cảnh báo rồi ai bảo không nghe.

- Chúng ta vì hợp đồng mà...đừng lòng vòng nữa có được không?

- Dẹp đi! BÀ ĐÂY KHÔNG KÝ.

- Em chưa nghe tôi nói gì mà với lại ai lại lôi chuyện riêng vào công việc.

- Có đấy!

- Ai?

- Tôi này.

Lan Ngọc cũng chỉ biết thở dài đang buồn vì thất tình gặp thêm quễ này không buồn nổi.

- Quỳnh...em đừng vì chuyện lúc trước có được không?Chúng ta hợp tác không phải sẽ phát triển hơn sao?

- Đấy là công ty chị cần tôi còn tôi thì không?Không có công ty chị thì tôi vẫn phát triển như thường.

- Em...rõ ràng là em có của ăn của để tại sao lại vô công ty chị làm?

- Thì...

- Hửm?

Xịt keo liền.

- Tôi muốn trải nghiệm được chưa?

- Nhiều công ty mà sao em lại chọn công ty tôi?

- Thì cái nào đập vào mắt thì chọn thôi.Hỏi lắm thế?

- Em ký được không Quỳnh?

- Đưa đây.

Em ký 1 cái roẹt xong cầm cốc nước dâu lên uống cho hạ hỏa.

- Cảm ơn em...hẹn gặp lại em sau.

Con người thật là tàn nhẫn.

Chả hiểu sao Quỳnh lại thích cho được nhìn mặt thấy ghét.

Nếu em không nhờ người trung gian cấp cho danh hiệu con nhà giàu thì đâu được gặp Lan Ngọc như bây giờ.

Không phải đời thực nên muốn cái gì thì có đó.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net