Chương 29: Nếu cậu là GOD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Riin

''Giỏi quá!" Trì Hoài giơ ngón tay cái lên với Phương Du, hắn cầm bút ở trên bàn chỉ về phía trang mới PPT trên bảng điện tử, ''Thi đấu đi Phương Tiểu Du, tính nhẩm, thầy giáo đưa ra mười bài, so xem ai tính xong trước.''

''Có bệnh hả?'' Phương Du nhíu mày, ánh mắt nhìn Trì Hoài như nhìn thằng đần, tâm trạng của cậu không tốt lắm, thực sự không muốn nói chuyện với Trì Hoài, nên chỉ nhàn nhạt nói một câu: ''Bây giờ tôi thực sự rất không muốn nói chuyện với người hôm qua đã đánh gãy tay phải của tôi.''

''Vậy người hôm qua đấm lệch mũi tôi đâu, hôm nay tôi không muốn nói chuyện với cậu thì còn cho cậu mượn sách hả?'' Trì Hoài nói.

"Cút.'' Phương Du đạp Trì Hoài một cước dưới gầm bàn, ''Cậu rốt cuộc có biết xấu hổ không? Hôm qua ai nói với tôi chúng ta sẽ là quan hệ bạn học bình thường?''

''Thi đấu một chút với bạn học bình thường thì có gì sai?'' Trì Hoài phản bác.

''Đcm cậu.'' Phương Du hoàn toàn phục rồi, cậu trừng mắt nhìn Trì Hoài, hít lấy hít để, kìm nén ngọn lửa trong lòng, sau đó cố nén cơn đau đầu kéo ghế qua bên Lý Băng.

Trì Hoài thấy thế lại kéo ghế theo, Phương Du kéo một bước, hắn có thể kéo hai bước.

Cũng may tiết vật lý cũng gần kết thúc, đến khi Phương Du sắp hết nhẫn nại được nữa thì chuông báo tan học vang lên, thầy Tô tắt slide, nói một câu ''Tan học" và cầm sách giáo khoa ra khỏi lớp.

Thấy bóng lưng thầy giáo khuất đi sau cánh cửa, Phương Du nghiến răng định đá Trì Hoài để hắn cút đi thì Kha Lâm bước vào.

''Anh Du.'' Kha Lâm từ cuối lớp bước nhanh đến bàn đầu, quen thuộc như lớp của mình, cậu ta nhìn Phương Du từ trên xuống dưới, ''Khoé miệng mày có vết thương rách dài như vậy, mà tối qua nói với tao trên QQ là không sao?''

''Nói với mày thì mày bay tới gặp tao luôn được hả?'' Phương Du thở dài nói, cậu kéo Kha Lâm sang một bên để đại biểu môn toán đi qua, ''Đừng cản đường.''

''Bay thì không bay được, nhưng tao có thể an ủi và làm cho mày thoải mái mà.'' Kha Lâm vừa nói vừa lôi trong túi ra một tuýp thuốc mỡ, ''Bạch dược Vân Nam, sáng nay đi xe đến trường thì có đi ngang qua tiệm thuốc nên vào mua.''

''Cảm ơn.'' Phương Du cầm thuốc mỡ cất vào trong túi.

Kha Lâm đụng nhẹ một cái vào tay phải Phương Du, ''Hay rồi, tay phải cũng tàn, cũng không bắn tỉa được, đáng tiếc cho cái tên Đẹp Trai...''

''Kha Lâm.'' Thân thể Phương Du bỗng căng cứng, cậu đứng phắt lên cắt ngang lời Kha Lâm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ''Có chuyện gì không? Không có việc gì thì mày về lớp đi.''

Kha Lâm bị Phương Du làm cho hết hồn, cậu ta chớp chớp mắt, liếm môi một cái, đột nhiên anh Du tỏ vẻ kinh hãi như thế, như là bên cạnh cậu có quỷ vậy.

''Bắn tỉa?'' Trì Hoài vẫn ngồi yên bên trái không chen vào đột nhiên nói với đôi mắt lấp lánh, hắn ghé vào hỏi: ''Phương Du cậu cũng chơi ăn gà(*) hả?''

(*)ăn gà: chơi PUBG

''Không chơi, biến đi.'' Phương Du căng cứng cơ thể, quay đầu sang một bên, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Trì Hoài, ngữ khí rất không thân thiện, ''Nếu cậu không đi thì tôi đấm cậu đấy.''

Kha Lâm ở một bên vẻ mặt ngơ ngác, không chơi hả? Bắn tỉa hay đánh lén, cứ tâm trạng không tốt là lại đi ăn gà, cái này gọi là không chơi đó hả?

Trì Hoài cũng bị Phương Du đột nhiên bộc phát địch ý làm cho sửng sốt, hắn mím môi một cái, cho rằng là do chuyện hôm qua ảnh hưởng, cho nên không dám khiêu khích Phương Du, bê ghế về bàn cuối ngồi.

''Anh Du này, mày sao thế?'' Kha Lâm ngẩng đầu nhìn Trì Hoài một cái, cẩn thận hỏi.

''Không có gì, mày về lớp trước đi, tao hơi khó chịu, muốn ở một mình một lát.'' Phương Du thở phào nhẹ nhõm, cậu lắc đầu nói.

Vừa rồi căng thẳng cao độ đã tiêu hao phần lớn thể lực của cậu, Phương Du cảm giác như vừa chạy xong 3000 mét, cả người khó chịu, thái dương giật thình thịch, đầu như muốn nổ tung.

''Ồ, vậy được, mày có chuyện gì cứ đến lớp 5 tìm tao.'' Kha Lâm thấy cậu như vậy cũng không quấy rầy nữa, vỗ vỗ vai Phương Du, do dự đi ra ngoài.

Tiết thứ hai là ngữ văn, giáo viên dạy văn là một nữ Alpha hơn bốn mươi tuổi, tuổi trung niên có hơi mập, buộc tóc đuôi ngựa, tóc dày làm người ta ước ao, tràn đầy nhiệt huyết, giọng nói có thể truyền tới lớp bên cạnh mà không cần mic.

Nội dung bài học là "Ngõ Mưa'' của Đới Vọng Thư.

Đây là một bài thơ hiện đại rất triền miên ưu buồn, một cô gái như hoa tử đinh hương đang cầm ô giấy dầu đang đi thong thả ở ngõ mưa, kết quả lại bị giáo viên ngữ văn nói nhanh như cắt, đột ngột biến thành những cô gái miền bắc đang múa ương ca(*).

(*)múa ương ca: một điệu múa dân gian của TQ.

Đầu Phương Du vô cùng đau, sáng dậy muộn còn chưa kịp ăn sáng, cậu bây giờ hoa mắt ù tai, cô dạy văn nói gì cậu không nghe vào.

''Cầm ô giấy dầu, một mình lang thang trên ngõ mua... Mong muốn gặp một đoá tử đinh hương, chứa chan nỗi u sầu...''

Ý thức có chút mơ hồ, Phương Du không nhịn được nữa, cậu dựng sách giáo khoa ở trên bàn, sau đó nằm úp xuống, tiết kiệm sức lực.

Gắng gượng hết bốn tiết, chờ tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên, Phương Du thở phào nhẹ nhõm, cậu lảo đảo dựa vào mép bàn đứng dậy, một lúc sau mới ra khỏi lớp học được.

Cậu không còn sức xuống căng tin ăn trưa nữa, trong ký túc xá còn bánh mì và sữa tươi, về ăn gì đó lót dạ là được, chủ yếu bây giờ cậu muốn nhanh về để ngủ một giấc.

Phương Du đi xuống cầu thang toà tổng hợp, Trì Hoài chạy theo sau, ''Này, cậu không sao chứ? Sắc mặt không tốt lắm, tụt huyết áp hả?''

''...''

Sao ở đâu cũng có hắn thế, Phương Du không có sức để cãi nhau với hắn, chỉ cúi đầu không nói gì đi về phía ký túc xá. Trì Hoài vẫn đi theo sau cậu.

Khi đến cửa phòng 502, Phương Du rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cậu quay đầu nhìn Trì Hoài hỏi: ''Cậu có ý gì? Đi theo tôi làm gì? Muốn đánh nhau à?''

''Không phải, tôi tới lấy nốt mấy đồ hôm qua chưa kịp dọn đi.'' Trì Hoài lắc đầu.

''Ồ.'' Phương Du nghe vậy không nói gì nữa, cậu lấy chìa khoá trong túi ra mở cửa.

Trì Hoài đi vào, hắn nhìn Phương Du, do dự mở miệng, ''Cậu có muốn đi đến phòng y tế không? Tôi thấy bước đi của cậu hơi yếu.''

Phương Du lấy ra một hộp sữa tươi từ trong ngăn kéo, nghe vậy nhíu mày hừ lạnh một tiếng: ''Liên quan gì đến cậu.''

Trì Hoài thở dài, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đúng là tự làm mình xấu hổ mà, sau đó bắt đầu chuyên tâm dọn đồ đạc.

Phương Du ngồi trên ghế vừa ăn bánh mì vừa uống sữa, cậu ăn rất vội vã, bởi vì đầu con đau, cậu muốn nhanh chóng đi ngủ.

Nhét nốt nửa miếng bánh mì vào miệng, Phương Du nhai tạm mấy cái liền uống sữa nuốt xuống, sau đó đứng dậy ném vỏ hộp sữa vào thùng rác.

Ném có hơi mạnh, Phương Du cảm thấy máu dồn hết lên gáy, lỗ tai ù đi, mắt mờ đi không thấy gì nữa.

Đm, ngã sấp mặt xuống thế này sẽ xấu lắm.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Phương Du.

Trì Hoài đang ở trên bàn công tháo bao cát treo ở góc đông bắc bỗng nhiên thấy ''bụp'' một tiếng làm hắn giật mình, âm thanh nằng nặng, giống như có vật nặng nào đó rơi xuống đất, hắn nhanh chóng chạy vào xem.

Phương Du cả người nằm sấp xuống đất, cổ tay phải đập vào chân ghế bên cạnh.

Trì Hoài hít sâu một hơi, hắn không cần cảm giác chỉ nhìn chân ghế thôi cũng biết đau cỡ nào, nhưng Phương Du vẫn không tỉnh vì đau.

''Phương Tiểu Du, tỉnh lại sẽ đau lắm.'' Trì Hoài thở dài, cẩn thận gỡ tay phải của Phương Du ra, ôm lấy eo cậu bế lên.

Một mạch chạy đến phòng y tế, chị hộ lý kia vẫn ở đó, Trì Hoài đi thẳng vào, hắn cẩn thận đặt Phương Du trên giường bệnh, xoay người nói với chị hộ lý: ''Cô ơi, cậu ấy đột nhiên bị ngất xỉu, cổ tay phải bị đập vào chân ghế, phiền cô xem lại vết thương cho cậu ấy, em sợ lại gãy xương.''

''Ồ ồ, được rồi.'' Chị hộ lý hoàn hồn, cô đeo khẩu trang lên, cầm cồn y tế, băng gạc và một số đồ dùng chăm sóc đi tới. Chị hộ lý cho đeo cho Phương Du một bình truyền dịch glucose, sau đó xoay người về phía Phương Du: ''Cô ra ngoài một lát, em ở cạnh trông chừng, đừng để tay phải cậu ấy cử động nhiều.''

''Vâng, cảm ơn cô.'' Trì Hoài gật đầu, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, quay đầu nhìn Phương Du.

Lúc Phương Du nhắm mắt ngủ sẽ rất ngoan ngoãn, lông mi cong cong, khoé miệng vô thức bị ép xuống, hơi chu môi, như một chú mèo con ngang ngủ ngon lành trên nệm.

Ánh mắt Trì Hoài loé lên, hắn quay lưng về phía Phương Du, lặng lẽ thở dài.

Bên trong Phương Du mang theo một sự phản nghịch ngang bướng, rất hấp dẫn hắn, khiến hắn không tự chủ được mà muốn đến gần, muốn chinh phục.

Hệ số tương quan là chuyện mà Trì Hoài chưa từng nghĩ tới.

Làm sao mà hai A có thể có mức độ tương quan cao như vậy? Đây là đi ngược lại với quy luật sinh sản tự nhiên mà con người đã quan sát hàng vạn năm qua.

Vì vậy nên khi hắn nhìn thấy kết quả kiểm tra sức khoẻ đó, Trì Hoài theo bản năng muốn phá huỷ nó.

Vì nó quá hoang đường, vì đây là kết quả ngoài dự tính của hắn.

So với Phương Du, tình cảm của hắn dành cho GOD, người mà hắn chưa từng gặp mặt đơn giản hơn nhiều.

GOD là người đầu tiên khiến hắn cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng lên là như thế nào, bất kể là bắn tỉa hay đấu trực diện, thứ đối phương mang đến cho hắn không chỉ đơn giản là mở mang tầm mắt, mà còn là rung động từ trái tim.

Trực giác Alpha nói với bản thân hắn rằng đây là người có thể gặp mà không thể cầu, hắn phải giữ lấy người này, vì vậy hắn đã theo đuổi GOD mà không cần suy nghĩ gì, người ngoài hay thậm chí cả Lâm Dật đều cho rằng hắn chỉ vui đùa một chút, nhưng chỉ có Trì Hoài mới hiểu rõ, GOD có ý nghĩa như thế nào đối với hắn.

Trì Hoài hai tay ôm đầu, hắn lau mặt, hít sâu vài hơi, hiện tại tất cả mọi chuyện đều đi vào ngõ cụt.

Với tương quan 100%, tất cả tương tác giữa hắn và Phương Du đã trở nên mập mờ, hắn không thể ở chung với Phương Du một cách bình thường được nữa, GOD cũng đã huỷ kết bạn với hắn, ngay cả đối phương tên gì, ở đâu hắn cũng không biết.

Tay phải của Phương Du trên giường bệnh nhúc nhích, Trì Hoài vội vàng đè lại tay phải của cậu, ''Đừng nhúc nhích, Phương Tiểu Du.''

Phương Du nhắm chặt hai mắt, chỉ mơ mơ màng màng nói nói một tiếng ''nóng'' rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Trì Hoài thở dài, hắn kéo chăn xuống, nhỏ giọng nói: ''Nếu cậu là GOD thì tốt quá.'' Nói xong Trì Hoài tự cười nhạo chính mình, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy trên thế giới này chứ? Huống chi GOD là con gái, Phương Du là con trai.

Khi Phương Du tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh phòng y tế, tay trái truyền dịch, tay phải đau dữ dội, giống như có người cầm búa đập nát xương của mình vậy, cậu không kìm được đau đớn kêu lên một tiếng.

''Tình rồi?'' Giọng nói của Trì Hoài truyền đến, ''Bây giờ biết đau rồi à? Ban đầu tôi đã nói đưa cậu đến phòng y tế khám xem, cậu không chịu, phải nằm sấp mặt trên đất mới thoải mái?''

Phương Du mím môi một cái, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói: ''Cảm ơn.''

''Cậu còn sốt nhẹ,'' Trì Hoài đứng dậy rót cho cậu một cốc nước, ''Uống nước không?''

Phương Du do dự một chút thì gật đầu.

Trì Hoài cầm cốc nước đi tới, hắn đỡ tay Phương Du dậy, nhét một cái gối vào sau lưng cậu rồi mới đưa cốc nước vào tay Phương Du.

''Cảm ơn.'' Phương Du cúi đầu uống nước.

Trong chốc lát hai người đều không nói gì.

Ngay khi bầu không khí đang thay đổi theo hướng hơi khó xử thì chị hộ lý bước vào.

''Sao rồi? Thấy khá hơn chưa?'' Chị hộ lý đi đến bên cạnh giường, điều chỉnh ống truyền dịch cho Phương Du rồi hỏi.

''Đỡ hơn rồi, cảm ơn ạ.'' Phương Du đặt ly nước xuống, gật đầu.

''Lần thứ ba gặp nhau rồi.'' Chị hộ lý nhìn Trì Hoài, nửa đùa nửa thật nói: ''Từ nãy tới giờ đều là bạn học Trì Hoài chăm sóc em đó.''

Chuyện Trì Hoài và Phương Du có độ tương quan là 100% về cơ bản thì mọi người trong trường đều biết hết, nhưng hiệu trưởng đã nhấn mạnh rằng không nên vây xem, không nên hiếu kỳ, nếu như làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập và cuộc sống của cả hai đều sẽ dựa trên nội quy trường học mà xử phạt, cho nên từ chiều hôm qua đã không ai nhắc đến nữa.

Trong phòng y tế này thì ba người bọn họ so với toàn trường cũng coi như là người quen, nên chị hộ lý cũng đem đề tài này ra.

Trì Hoài nhìn Phương Du, đối phương mặt không cảm xúc đang nhìn chằm chằm vỏ chăn trắng, dường như không quan tâm lời trêu chọc của chị hộ lý.

''Khụ, cậu tỉnh rồi thì tôi về trước đây, trong ký túc xá còn đồ chưa dọn xong.'' Trì Hoài ho khan một tiếng, hắn nói.

''Ừm.'' Phương Du gật đầu, lại nằm xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trì Hoài không nói gì nữa, chào chị hộ lý xong thì đẩy cửa ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net