Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cao Chấn, ăn cơm thôi, anh ăn nhiều chút, làm việc thật vất vả."

"Anh không vất vả."

"..."

Ninh Viễn không nói gì nữa, chỉ yên lặng ăn cơm, thi thoảng sẽ gắp thức ăn cho hắn.

Bầu không khí quá gượng gạo rồi, Cao Chấn hắn muốn giải thích chỉ là y không nói gì, hắn giải thích là đang chột dạ?

"Cao Chấn, công ty có hợp đồng mới sao?" Cuối cùng vẫn là y lên tiếng xóa bỏ yên lặng.

" Ừm, có một dự án."

" Thuận lợi chứ?"

" Không thành vấn đề." Không vấn đề gì chứ. Tên họ Lăng chết tiệt kia, không biết còn muốn chiêu trò quỷ ma gì? Còn thứ hắn nói muốn cướp lấy là thứ gì đây?

" Ừm, nếu có khó khăn cứ nói cùng em."

" Tiểu Viễn, em không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết ổn thỏa thôi."

"Cao Chấn, không bận rộn thì về nhà sớm, ở công ty cũng không thoải mái bằng ở nhà."

Ý tứ trong lời nói hắn đương nhiên nghe hiểu, Ninh Viễn không hề lớn tiếng, hắn lại càng sợ sự lạnh nhạt này của y hơn.

"Được. "

Y mang bát đũa đến bồn rửa, vặn nước, thu dọn thức ăn thừa. 

" Để anh giúp em." Cao Chấn đứng một bên phụ giúp.

"Ngày mai về sớm được không?" Ngày mai gọi hắn về sớm một chút, muốn ra ngoài.

" Có việc gì sao?" Cao Chấn khó hiểu nhìn y.

"Nếu không có việc gì thì không được sao?" Đáp lại hắn thờ ơ, y căn bản biết câu trả lời sẽ như thế nào.

" Tiểu Viễn... anh không .."

" Ừm."

"..."

"Anh còn yêu em không?"

"Anh đương nhiên yêu em rồi, em không tin tưởng anh?" Cao Chấn vừa nói vừa nắm lấy tay y, cảm giác bàn tay y lạnh lẽo, hắn khẩn trương.

Ha. Đương nhiên là không còn tin tưởng.

" Anh yêu em thật sao? Vậy còn người kia?"

"Em đang nói năng bậy bạ gì chứ , anh chỉ yêu một mình em?"

" Anh ở bên cậu ta bao lâu rồi? Có phải rất vui vẻ?"

Hắn càng trở nên gấp gáp, hắn không nghĩ y sẽ chất vấn như thế này.
" Em đừng nghi ngờ vô cớ được không? Anh thật sự chỉ yêu mình em."

Ninh Viễn hất tay hắn ra, y không thể bình tĩnh nữa rồi.  " Anh xem tôi là đồ ngốc sao? Anh ở bên cậu ta, anh cho là tôi không biết gì sao? Anh cùng cậu ta làm ra chuyện gì sau lưng tôi, chối bỏ là có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

"Tiểu Viễn, em nghe anh nói đã, đừng tức giận mà. Anh chỉ là thừa dịp chơi đùa, anh đối với cậu ta căn bản không có tình cảm." Cao Chấn đứng dậy đuổi theo y, vòng tay ôm lấy y từ phía sau. Lần này không muốn lớn chuyện cũng không kịp nữa rồi, trước giờ y đều nhắm mắt cho qua, lần đầu tiên y tức giận, lần đầu tiên không quan tâm hắn, hắn nhất thời không thể chấp nhận.

" Anh đối với cậu ta không có tình cảm? Vậy nữa đêm anh chạy đến chỗ cậu ta để làm gì? Cậu ta bị thương, cậu ta cô đơn hay cậu ta nhớ anh?"

" Tiểu Viễn, em nghe anh nói đã, anh và cậu ta thật sự không có gì, cậu ta có hợp đồng với công ty, anh đương nhiên phải vì lợi nhuận của công ty.."

" Là như vậy?"

"Anh cam đoan với em. Anh không có ý gì với cậu ta. "

"Từ khi nào mọi chuyện lớn nhỏ đều khiến anh bận tâm như vậy. Cao Nam không thể thay anh? "

"..."

"Cao Chấn, những lúc tôi cần anh thì anh ở đâu? Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. "  Ninh Viễn nói xong cũng không nhìn hắn một lần, vô ý đánh rơi chén bát, vụn sứ văng tứ tung trên sàn. Y ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, tay vì bất cẩn mà bị cắt trúng rướm máu, y không đau...

"Tiểu Viễn, đừng nhặt nữa, tay em chảy máu rồi, đừng nhặt nữa."

Hắn ở bên cạnh vỗ về y, dùng sức dìu y đứng dậy. Ninh Viễn cũng không cự tuyệt hắn.

" Anh giúp em băng bó." Khẽ chạm vào bàn tay người yêu, bàn tay thật lạnh. Hắn bất tri bất giác nhận ra đã bao lâu không còn nắm lấy tay y, hắn thật vô tâm.

Vươn tay tắt đèn ở đầu giường, hắn càng muốn ôm chặt lấy y, hắn rất sợ y sẽ biến mất, hắn như đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi mà y chính là sợi rơm cứu sinh của hắn. Ninh Viễn dang tay, hắn như hiểu ý mà xích lại gần y, đem cả khuôn mặt vùi trong lồng ngực, cảm giác thật dễ chịu. Hắn tham luyến vòng tay ôm siết lấy eo người yêu, muốn chứng tỏ y vẫn còn ở cạnh hắn.

" Cao Chấn?"

" Ừm?"

" Đừng ôm chặt như vậy, em không được." Thân thể y vô cùng đau nhức.

" A, anh xin lỗi, làm em đau sao, mau để anh xem một chút." Cao Chấn từ từ thả lỏng lực đạo, đưa tay muốn vén áo xem có phải bị siết đến đỏ lên rồi không, lại bị y ngăn cản. " Không cần. "

Trong lòng hắn vô cùng mất mát.

Ninh Viễn vẫn tư thế cũ ôm hắn, người đàn ông này đã không còn thuộc về y nữa. Thật không đành lòng.

Y thay một bộ âu phục mới, Cao Nam đã đợi sẵn ở dưới lầu, hắn đã rời đi từ sớm,  y mang theo một bộ hồ sơ, khí chất so với thường ngày bất đồng. Dáng người Ninh Viễn thon dài, còn có khí chất trầm ổn, điềm đạm tất cả đều hoàn mỹ.

"Cao Nam, đi thôi."

Dừng xe trước một tập đoàn lớn, y có chút không thích ứng kịp, cũng đã quá lâu y không bước chân đến những chỗ như thế này. Bước vào trong thang máy,  một khi đến nơi sẽ tiến hành thảo luận hợp đồng. Cao Nam nói người này làm khó công ty bọn họ không chịu nhượng bộ, y rốt cuộc muốn nhìn xem là ai.

Gian phòng khá rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một người, bóng lưng kia...

" Lăng tổng xin chào, thật ngại khiến ngài phải đợi lâu."

Chờ người này quay mặt đối diện, y có chút không thích ứng kịp lần hai. o(╯□╰)o

" Không cần khách khí, tôi cũng là đến bàn hợp đồng cùng quý công ty, dù gì cũng là khách vẫn nên đúng giờ thì hơn ."

"A, thật thất lễ." Ninh Viễn làm động tác mời ngồi với anh, tên này vậy mà lại là người chen chúc trong cửa hàng nhỏ của y ??

" Tôi không nghĩ sẽ gặp em ở đây?" Ánh mắt anh cũng không quá ngạc nhiên.  Lại nói ánh mắt đặt trên người y nhưng lại ngụy trang một cách cẩn trọng.

" Tôi chỉ đến bàn hợp đồng, điều khoản lợi nhuận tôi đều soạn ở đây, ngài xem xem có cần bổ sung hay sửa đổi hay không? Dự án lần này là dựa trên sức cạnh tranh mà đưa ra, còn có điều chỉnh để phù hợp với thị trường...."

Anh cầm lấy bản hợp đồng vừa xem vừa nghe y nói, thật không nghĩ đến y lại thay Cao Chấn đến, anh nghĩ y hẳn là một cổ đông lớn của công ty này, nhưng xem ra cũng không đúng.

" Bản hợp đồng này xem ra quý công ty đã nhượng bộ chúng tôi lắm rồi, nếu không đồng ý có khác nào bức người quá đáng chứ. Sau khi tôi ký xem như chúng ta hoàn thành."

Không phải người này thích gây khó dễ sao? Như thế nào thuận lợi?

Đối với bản hợp đồng đã ký, anh khá hài lòng, phong cách làm việc của y quá tốt, không có sơ hở.

"Thành giao."

Y đứng dậy bắt tay anh. Ý nói hợp tác vui vẻ.

" Đây là danh thiếp của tôi. " Anh lấy ra một tấm danh thiếp.

Ninh Viễn đón lấy. Trên tấm danh thiếp thực chất chỉ có mỗi tên anh.

Người đàn ông này tên gọi Lăng Thiệu Luân.

" Anh buông tay tôi ra được không?" Từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai người lại ngắn đến vậy.

Lăng Thiệu Luân nào có ý định buông y ra. " Em không mời tôi ăn cơm sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net