Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lần mò móc chìa khóa mở cửa, thấy Hạ Giai ngủ rồi, trong phòng tối đen.

Nhà nhỏ, nội thất cơ bản trong nhà chỉ dang tay duỗi chân là đụng trúng nên cũng không có gì nguy hiểm, tôi theo trực giác đi đến phòng tắm, mở ngọn đèn le lói trong hành lang, diện tích chiếu sáng của nó vô cùng có hạn, vách tường và nền nhà dưới chân như rơi xuống một lớp bụi.

"Hở...? Về rồi à ?" Mẹ đang ngủ say bị đánh thức, mơ màng gọi tôi ở trong phòng.

"Sao hôm nay mẹ ngủ sớm vậy, thấy không khỏe trong người sao ?" Tôi vừa hỏi mẹ vừa treo túi lên móc, cố nương theo ánh đèn nhìn đồng hồ treo tường một chút.

Chưa quá muộn nhưng cũng chẳng sớm là bao, vẫn có thể đọc sách một lúc.

Sao tôi có cảm giác tối hôm nay cứ như một giấc mơ vậy nhỉ ?

"Không sao, mẹ thấy hơi mệt nên ngủ sớm chút." Mẹ dặn dò: "Con tắm xong cũng ngủ sớm đi, hai hôm nay buổi tối hơi lạnh, có lạnh thì đi lấy chăn lông dưới tủ quần áo ra đắp nhé."

"Dạ."

Nói xong mẹ lại lặng lẽ ngủ thiếp đi, dường như chưa được mấy giây.

Tôi quay người vào phòng tắm dội nước, tắm xong chỉ thấy bụng trống trơn, người nóng như thiêu như đốt, bèn cầm lấy hai cái bánh bao kim sa trứng muối¹ nhét vào miệng, đầu trùm khăn lông khô về phòng, đóng cửa lại.

» Bánh bao kim sa trứng muối:

Cổ đeo tai nghe, gió đêm thổi bóng cây đong đưa ngoài cửa sổ, cuốn sách tham khảo để mở trên bàn hơn mười phút đồng hồ mà tôi vẫn chưa đọc nổi ba dòng.

Bị ma nhập rồi.

Cuối cùng tôi viết đầy lời bài hát lên hai trang giấy nháp lớn, thực sự ngồi không yên nữa bèn ra trước gương soi bản thân mình.

Quả thật không có gì đáng nhìn.

Tôi phân tích không rõ là tướng mạo mình giống ai, ngay cả bố mẹ ruột cao thấp mập ốm tròn méo thế nào tôi cũng chẳng còn nhớ nổi.

Nhưng sao có người lại đẹp đến vậy.

Mũi tôi sắp đụng vào gương đến nơi, lướt nhìn một chút những đốm tàn nhang hai năm qua đã lặng lẽ chấm dứt, sống mũi thẳng có thể cứu vãn được, đáng khen ngợi; tóc tai bị cô thợ mới của tiệm tóc cắt hỏng rồi, từng nhúm từng nhúm trước trán nhìn cứ như bị người ta xé thành từng mảnh, bị Lý Khiêm Lam cười nhạo suốt cho đến khi tóc con mới mọc lên.

Nói tóm lại, tôi vẫn chưa tự phụ tới mức đánh giá cao bản thân mình.

Thà nói tôi vẫn luôn sống trong khoảng cách giữa người với người, tiếp nhận sự thật một cách thản nhiên không chấp nhất, chưa từng chất vấn hay phản kháng lại hai chữ "bất công" – đó mới là công bằng.

Nhưng khi tôi ở tâm thế mãnh liệt hướng về một người nào đó, về một mẫu hình tượng nào đó một cách rõ ràng thì lại là chuyện khác.

Chuyện hôm nay tôi không kể với ai.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức kêu không biết bao nhiêu lần mà không có ai giúp tôi tắt, tôi xỏ dép chạy ra khỏi phòng nhìn một cái, thấy Hạ Giai vẫn nằm trên giường.

Mẹ ôm chăn cuộn tròn thành con nhộng, mái tóc dài chìa ra tán loạn trên gối đầu, tôi lay cả nửa ngày mẹ mới chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn, sắc mặt không còn trắng trẻo hồng hào nữa mà ngược lại.

Tôi vươn tay sờ trán mẹ, nóng ran như nồi thiêu.

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt có lỗi. Tôi cúi đầu nhìn mẹ, không ngờ nữ sĩ Hạ Giai có thể một mình đánh bại ba tên lưu manh trên phố năm nào lại có thể bày ra biểu cảm yếu đuối đáng thương như vậy.

Tôi thở dài, ra ngăn kéo lấy nhiệt kế đo cho mẹ, đồng thời thầm nhẩm nhanh lại một lượt những dự định của hôm nay, bỏ bớt vài hoạt động thừa thãi, và cũng không loại trừ hiềm nghi tôi có ý đồ cúp học.

Tôi nghĩ hôm nay mình không cần lên lớp nữa.

Lúc quay lưng định đi tôi thấy mẹ muốn nắm tay tôi lại, nhưng không thành, tôi đi thẳng ra phòng khách tìm điện thoại bàn gọi điện xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm.

Giọng cô giáo dịu dàng nhưng không có hứng thú hỏi nhiều, đầu dây bên kia toàn là tiếng đọc bài buổi sáng ồn ã, làm tôi nghĩ tới tiếng bánh quẩy khi thả vào nồi chiên.

Tôi chạy xuống lầu mua cháo và bánh bao áp chảo ở một quán điểm tâm sáng gần nhà, nách Hạ Giai vẫn còn kẹp nhiệt kế, húp hai ngụm cháo rồi lầm rầm than thở nhạt mồm vô vị, sáng sớm muốn ăn trứng chiên và dăm bông, mà còn phải xịt thêm tương cà nữa.

Tôi không tranh cãi nhiều với mẹ, nghe lời xuống bếp làm luôn cho xong.

Không biết có phải mọi chị em phụ nữ trên đời đều giống vậy không nữa, họ có ma lực thần kì khiến người ta cam tâm tình nguyện chiều theo mọi yêu cầu của họ, nhưng tôi dám cam đoan người mà tôi chịu chăm sóc hầu hạ như vậy chắc chỉ có mình mẹ thôi.

May mà ở quán bar huấn luyện bưng khay đĩa rất nghiêm chỉnh, tôi một tay bưng mâm đầy mà vẫn vững vàng ngồi xuống mép giường, tay còn lại lấy nhiệt kế ánh nước nhìn xem, 39 độ.

"Đợi lát nữa mẹ uống thuốc xong rồi đi ngủ, con thay mẹ trông tiệm." Tôi dùng nĩa xắn một miếng thịt xông khói bỏ vào miệng, thuận tay đưa khăn giấy ướt cho mẹ lau vết tương cà đỏ chót dính trên khoé môi.

Mẹ đang ăn bỗng buông đũa xuống, giả vờ trầm lắng chăm chú nhìn tôi, nhìn đến độ cả người tôi mất tự nhiên, vừa mới chạy lên chạy xuống nên tôi mặc độc một cái áo ba lỗ, tay chân tóc gáy nổi hết da gà: "Sao thế....?"

Mẹ cong môi, thù hằn chọc đũa vào miếng trứng chiên, lòng đào chảy hết ra ngoài.

"Con trai tôi... Sau lưng tôi, lén lút lớn lên trở thành người đàn ông tốt !" Trong miệng mẹ nhai thức ăn nói không rõ chữ: "Không hề phòng bị tí nào...Mẹ vẫn chưa chấp nhận nổi, cứ vậy thì chẳng bao lâu nữa là ủn cải trắng nhà người ta được rồi²... Nhỉ ? Nghĩ tới cũng thấy phấn khích ghê...."

» Chú thích ²: Lợn ủn cải trắng: Nói đơn giản cải trắng tượng trưng cho người phụ nũ, lợn là đàn ông, đại khái câu này chỉ về việc người đàn ông bình thường mà cưới được người phụ nữ xinh đẹp tốt tính. Còn câu của Hạ Giai có lẽ dựa câu này để nói Hạ Tức chẳng bao lâu nữa là đi cưa con nhà người ta được rồi, đi lấy vợ được rồi.


Tôi còn tưởng mẹ muốn phát biểu quyết định gì trọng đại lắm: "Vị nữ sĩ này, nằm bệt trên giường không dậy nổi mà vẫn có tâm trạng kiếm chuyện, mẹ đừng diễn sâu quá."

"Cải trắng nhà người ta thì người ta chăm, mẹ khỏi cần lo." Nói xong tôi mới nhận ra tôi thế mà lại tự giác sắm cho mình một vai trong câu chuyện "lợn ủn cải trắng" này một cách rất trơn tru, tâm tình có hơi phiền muộn.

"Mai mốt có bạn gái rồi không được bỏ rơi mẹ đâu đấy."

"Dạ." Nhưng trước tiên con phải thích được con gái đã.

"Xinh hơn mẹ cũng không sao, có thể tha thứ, ừm, nhưng mà tính tình không được tệ hơn mẹ, bắt nạt con coi như..."

"Mẹ, mẹ không ngủ con gọi 120 đó." (Số gọi cấp cứu của Trung Quốc.)

Mẹ lấy khăn lau tay lau mặt gấp lại thật nhanh rồi vứt lại vào mâm, chui đầu vào chăn, ủ rũ xua tay với tôi: "Tấm lòng hiếu thảo tận giường mẹ nhận, con đi đi."

Tôi không nói gì thêm nữa, dém bốn góc chăn tán loạn lại gọn gàng, bưng mâm đi ra ngoài.

Tự nhiên dư một khoảng thời gian lớn không đi học, tôi hơi không quen.

Ngồi trong tiệm đến tận trưa, bán được mấy điếu thuốc lá và một ít đồ dùng hàng ngày, tiệm tạp hóa trước giờ vẫn buôn bán lai rai, nhớ lại lúc tám chín tuổi tôi xách cái ghế đẩu ngồi trước cửa làm bài tập, khách qua đường mua hàng thường không quên trêu tôi một cái, nhìn tôi trèo lên kệ hàng cao cao lấy đồ thì lấy làm ngộ nghĩnh lắm.

Năm tháng chảy xiết như dòng sông, trông thì róc rách nhỏ giọt, nhưng chẳng ai biết nó trôi về phương nào.

Qua mười một rưỡi, tôi muốn gọi điện cho mẹ hỏi mẹ tỉnh chưa, trưa nay muốn ăn chút gì không để tôi tiện đường mua về, khóa cửa tiệm một lát coi như nghỉ trưa, ở nhà ngủ thêm mấy tiếng đồng hồ cũng không vội.

Một tay tôi cầm ống nghe chuẩn bị gọi điện, bỗng con phố đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời.

Tiếng động đó chấn động tới mức người đi đường đều dừng chân lại, các gánh hàng rong xe đẩy đối diện cũng lục tục đứng dậy, tôi nhìn thấy mấy người vừa từ bên kia đường chạy về, trông cột khói mù mịt phía xa xa kia chính là hướng nhà tôi.

Tôi siết chặt điện thoại đứng tại chỗ một lúc, vứt ống nghe nhanh chân chạy về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net