Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chạy về nhà, đầu tôi trống rỗng chỉ toàn tiếng gió, không còn biết gì nữa.

Dòng người đều ngược hướng tôi đi, tựa như một chú cá quẫy đuôi giãy giụa giữa đống bùn lầy. Thân thể bị quán tính đặc sệt đẩy ra sau, tôi rốt cuộc cũng vứt bỏ được nó, cách địa điểm phát nổ càng gần tôi càng nghe được mùi khí ga gay mũi, hun cho bàn chân tôi nhũn ra, trước mắt không thấy rõ thứ gì, hình như tôi đụng phải ai đó mà cũng giống như chẳng có ai, mãi đến khi dân chúng tập trung dày đặc tôi không chen vào nổi, lúc này tôi mới há miệng thử hít thở.

Có lính cứu hỏa đỡ tôi ra khu vực an toàn bên ngoài đường dây phong tỏa, tôi đứng không vững ngồi bệt xuống đất.

Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên to lớn gấp mấy lần, giống như khi tôi ngước cổ lên nhìn tòa nhà cao tầng lúc bé, kéo ống tay áo Hạ Giai hỏi, Tòa nhà này có phải rất rất đắt không ?

Hạ Giai thích lấy tay búng trán tôi, nói, Con ngốc à, muốn mua hết cả tòa hay sao ?

Tôi lục lọi túi áo, móc ra ba đồng tiền xu, một đồng trong đó bị bẩn mặt sau, bề ngoài cáu đen lởm chởm, đó là tiền thối của cô bán mạch nha bên đường trả cho tôi.

Tôi nắm mấy đồng xu trong lòng bàn tay nóng hổi, nói, Nếu mẹ thích con sẽ để dành tiền mua cho mẹ.

Chỉ là mẹ sẽ phải chờ.

Có thể phải chờ thêm vài năm nữa.

....

Vụ nổ bắt nguồn từ quán cơm bên cạnh nhà tôi. Cửa sổ sát đất lầu một bị rung chấn vỡ tan tành trong chớp mắt, ngoài phòng khách khói vẫn đang cuồn cuộn bốc lên dày dặc, thế lửa đã được lính cứu hỏa khống chế, trước mặt tôi là hai cái chân vút qua, kéo theo ống nước màu trắng thật dài, lúc mở vòi những tia nước lạnh buốt bay theo gió táp lên mặt tôi.

Nguyên nhân sự cố tạm thời chưa rõ, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở căn bếp bị nổ cháy đen sụp lún một nửa kia.

Sát bên cạnh đó chính là phòng khách nhà chúng tôi.

Tôi thử bò dậy tìm người mấy lần, nhưng lại không biết phải tìm ai giữa dòng người đang kinh hoàng sợ hãi.

Có một người phụ nữ dường như bị mảnh kính thủy tinh làm tay bị thương, vừa quấn băng vừa khóc.

Tôi lấy tay bịt hai tai lại, cả thế giới chỉ còn độc tiếng hít thở của tôi hệt như con thú mệt mỏi rã rời.

Mẹ đi đâu rồi.

Cảm giác sợ sệt và bất lực mãnh liệt trào dâng như thác lũ, đổ ập xuống người tôi, tôi không còn chút sức lực nào chống trả.

Mẹ đi đâu rồi.

Tôi chống mặt đất đầy vụn thủy tinh đứng dậy, mọi người xung quanh bị hành động thần kinh của tôi dọa sợ ào ào né tránh, ngay lúc tôi không biết một giây sau mình sẽ còn làm ra cái gì thì một người phụ nữ tiều tụy kích động dùng sức đẩy đoàn người ra, bắt lấy cánh tay run rẩy liên hồi của tôi: "Cục cưng ơi."

"Mẹ xuống nhà mua hộp thuốc hạ sốt...Không ở nhà...Mẹ không sao."

Tôi ngây ngốc vài giây mới nghe ra được tiếng mẹ, tay kia cũng run rấy mò mẫm bờ vai mẹ, cuối cùng kéo mẹ vào lòng.

Không hiểu tại sao, những ký ức tưởng chừng đã sớm phai nhạt lại luôn ùa về trong những thời khắc ngắn ngủi như thế, tôi chợt nghĩ đã bao lâu rồi mình chưa ôm mẹ, mấy tháng chăng ? Hay mấy năm ? Người phụ nữ đã từng dắt tay tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm này, hiện tại đã thấp hơn tôi, nhỏ nhắn gầy guộc, cách lớp áo quần cũng sờ không thấy thịt trên người.

Mẹ vừa khom người ho khan trong vòng tay tôi, vừa dùng tay vỗ vỗ lưng tôi như khi ru ngủ tôi hồi còn nhỏ: "Cục cưng sợ vậy có phải là... Mẹ ổn lắm, không có chuyện gì hết..."

Tôi cố hết sức nhắm chặt mắt, vùi mặt vào mái tóc dài không sao mềm mượt được của mẹ, hít một hơi.

Ở đó có mùi của mẹ.

Sau sự cố chúng tôi không được tham dự xử lý nhiều, vì chúng tôi đơn thuần là bị vạ lây, phòng khách lầu một sau khi gã sâu rượu rời đi thì để nhà chúng tôi dùng, hiện tại sàn nhà đã bị nổ thủng, chiều hôm ấy ông chủ quán cơm tới nhà chúng tôi đưa một khoản tiền bồi thường nho nhỏ, mà so với hơn nửa số đồ đạc bị hư hại trong nhà thì chỉ như muối bỏ biển.

Nhưng khi nhìn những người trong cuộc đều thảm đến độ hận không thể đứng đường bán thân, tôi với Hạ Giai chỉ đành vùi đầu yên lặng thu dọn những món đồ hữu dụng còn sót lại.

Hạ Giai lê thân thể chưa hết bệnh, ném va ly xuống đất rầm một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ kiếp, dọn nhà."

Tôi bất đắc dĩ nhìn mẹ, câu nói an ủi nhất lúc này không gì bằng câu "Của đi thay người." (Gốc là câu Người không sao là tốt rồi.)

Nhưng nhìn một đống bừa bộn trước mặt, tôi nghĩ do mọi người đều có khuynh hướng xem sinh mạng như đường ranh giới cuối cùng, cho nên mới có thể gắng gượng kéo dài hơi tàn của bản thân mà càng khó khăn lại càng kiên cường đi hết một đời.

Dù sao thì so với sống sót, lý do để chết đi thực sự nhiều lắm.

Cho đến chập tối, Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm chạy qua nhà tôi, tôi vẫn đang chìm trong bầu áp suất thấp uất ức cùng cực.

"Sao hai người đến đây."

Tôi đứng cạnh cái cửa vô dụng bị thiêu cháy còn mỗi cái khung, bình tĩnh nhìn hai đứa nó kinh hãi đầy mặt.

"Vãi... Dì ơi con đến rồi đây !....Sao lại thành ra như vậy..." Lý Khiêm Lam một bên quan sát tình huống trong nhà một bên cẩn thận tìm chỗ đặt chân, túm lấy tôi sờ nắn một trận, đặt tay trước ngực tôi: "Người không sao là được, để rừng còn xanh, sợ gì không có củi đốt¹."

» Chú thích ¹: 留得青山在,不怕没柴烧 – Để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt: Ý là giữ được cái gốc, phần căn bản, thì mọi việc sẽ tốt. Tương tự câu "không ăn trái bầu, lo gì không có gáo múc nước" – trái bầu để già moi ruột bỏ đi, thành cái gáo múc nước.).


Trong lúc nói chuyện Kiều Hinh Tâm đã bước tới trước mặt mẹ tôi, nhấc lên một thùng giấy: "Dì để con giúp cho."

"Ui Hinh Tâm không cần đâu con....!" Hạ Giai nói được một nửa lại bắt đầu ho khù khụ, tôi nhấc chân bước qua ghế sô pha ngã ngửa đi rót cho mẹ cốc nước. Tôi nghe thấy giọng nói trầm ổn thường ngày của Kiều Hinh Tâm: "Con khiêng được, con đặt ra ngoài cửa cho dì nhé."

Đây không phải lần đầu tiên hai đứa đến nhà tôi, Hạ Giai rất quý tụi nó, đặc biệt là thân phận bạn nữ tốt bụng có hơi vi diệu của Kiều Hinh Tâm, tôi hoài nghi nếu không phải tôi luôn tìm mọi cách thanh minh thì mẹ sẽ tự động thay tôi làm chủ việc chung thân đại sự.

Lần này một thằng đàn ông đích thực hàng thật giá thật như Lý Khiêm Lam cũng không nén được giận, nó vội vội vàng vàng đi tới giúp tôi kéo hành lý từ phòng ngủ ra: "Để tao."

"Tiếp theo mẹ con mày tính sao ?" Nó rất lo lắng.

Tôi nhìn nó một cái, vươn tay quẹt đi vệt khói trên chóp mũi nó: "Chuyển đi nơi khác ở chứ sao."

Nói thì dễ lắm.

Trước hết chuyện xảy ra đột ngột, tạm thời biết đi đâu tìm được nơi ở thích hợp đây ? Cho dù tìm được rồi, thu nhập hiện tại cầm cự để chi tiêu hằng ngày không thành vấn đề, nhưng tiền thuê nhà thì sao ? Rồi tiền học phí kỳ sau nữa ?

Những vấn đề đó cứ mãi quấy nhiễu bốn người chúng tôi đang thu dọn nốt những thứ trong phòng còn mang đi được, Hạ Giai nhìn sắc trời bên ngoài một chút, ném ví tiền sang cho tôi: "Đưa Khiêm Lam với Hinh Tâm ra ngoài ăn tối đi, không cần lo cho mẹ."

Tay tôi siết chặt lấy cái ví da màu nâu: "Lát về con mang cho mẹ một phần sủi cảo tôm nha ?"

Mẹ nhìn ra cửa sổ, rồi quay đầu phất phất tay với chúng tôi, vẻ mặt vẫn tươi cười: "Cũng được, thôi đi đi đi đi, ăn gì ngon ngon vào."

Tôi biết mẹ có chuyện riêng muốn suy nghĩ, tôi không giúp được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net