Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời Hứa phủ. Phó Lẫm mang cậu đến võ quán. Sản nghiệp ở Duyên Châu của hắn có võ quán cùng tiêu cục. Nhưng võ quán của hắn không nằm ở ngoài phố lớn. Chỉ nằm trong một con hẻm nhỏ nên Hứa Hoài Hiên chưa từng xem qua. Hôm nay sẵn vừa có dịp. Hắn muốn đưa cậu đến xem, sẵn tiện ra mắt tức phụ cùng với đồ đệ của mình.

Hứa Hoài Hiên được hắn đưa đến trước một con hẻm nhỏ. Xuống xe ngựa đổi thành đi bộ vào trong. Đi không bao lâu đã đến một đại môn, trên bảng gỗ điền ba chữ Niệm Sơn Đường. Cậu dừng chân chiêm ngưỡng dòng chữ này một lúc lâu. Cảm giác nó có ý nghĩa nhưng nhất thời không nghĩ ra được.

Bên trong võ quán là một nhóm người chỉ mặc y phục bên dưới eo. Phần trên khoác nhẹ một tầng trung y mỏng đã thấm đẫm mồ hôi. Xếp hàng trật tự hô lên vài tiếng cùng nhau luyện võ. Một chút cũng không lơ là.

Một người đứng gần cuối hàng ngẩng đầu nhìn thấy Phó Lẫm cùng với một nam nhân trẻ tuổi trắng trẻo đang đứng nhìn liền hô to một tiếng : "Sư phụ!!!"

Cả nhóm người khoảng chừng hơn mười người đồng loạt dừng lại động tác. Nhìn qua hướng vị huynh đệ kia vừa gọi. Có người nhìn thấy hắn đứng trước Hứa Hoài Hiên. Bên dưới tay còn đang nắm chặt tay của người ta. Mạnh dạn đoán thân phận nên tiến đến chào hỏi : "Sư phụ. Hứa công tử."

Hứa Hoài Hiên khẽ cười gật đầu đáp lại người nọ. Khi nãy trên xe ngựa cũng đã cùng Phó Lẫm nói qua. Những người này có người là sơn phỉ. Cũng có người là thanh niên không học đến nơi đến chốn. Đến đây tìm một chỗ nương thân cũng như học một chút võ công cho chính mình. Sau khi học xong đa phần là bọn họ sẽ theo Phó Lẫm đến tiêu cục làm việc. Trong người có không ít võ công nên nếu giúp khách nhân vận chuyển hàng hoá cũng xem như an toàn. Vừa học được võ vừa tìm được việc. Trong lòng bọn họ nhất định ít nhiều cũng sẽ cảm kích hắn.

Phó Lẫm phẩy tay cho bọn họ tiếp tục luyện tập. Còn hắn thì đưa Hứa Hoài Hiên đi xem võ quán một vòng. Trong võ quán thì chỉ có những loại binh đao kiếm thương. Đi đến nơi nào hắn cũng phải âm thầm chú ý người. Sợ Hứa Hoài Hiên chạm loạn mà tổn thương.

"Ta cảm thấy ngươi làm sát thủ cũng không giàu bằng những công việc này."

Phó Lẫm âm thầm thừa nhận. Nên mới nói. Hứa Hoài Hiên chính là phúc tinh của hắn : "Sau này còn phiền Hứa công tử đếm bạc hộ ta."

Cậu quay đầu nhìn hắn mỉm cười. Bạc thì cậu thích. Nhưng sẽ không ngại nếu nhiều hơn bây giờ.

Nhớ lại ông chủ kia rõ ràng đã đồng ý bán lại cửa tiệm của hắn. Nhưng rốt cuộc lại lật lọng không bán. Hại Hứa Hoài Hiên mừng hụt một phen.

Dạo xong một vòng. Phó Lẫm cứ cảm thấy những sư đồ kia cứ lặng lẽ trong tối lén lút nhìn Hứa Hoài Hiên. Mi tâm nhíu lại không dễ chịu. Cuối cùng cũng dứt khoát đem người rời đi.

Cả hai người đi đây rồi lại đi đó cũng tốn không ít thời gian. Số thức ăn lúc ngọ thiện ăn dường như cũng trôi đi hết. Phó Lẫm cho người đánh xe ngựa đến một tửu lâu liền dừng. Bên trong xe ngựa dùng ánh mắt ôn hoà nhìn cậu : "Vào trong ăn một chút điểm tâm."

Hứa Hoài Hiên định từ chối. Nhưng đối diện với ánh mắt chờ đợi của hắn cuối cùng cũng nói không nên lời. Đành để hắn dìu mình xuống xe ngựa tiến vào trong tửu lâu.

Bên trong tửu lâu khá rộng rải. Bàn ghế trải đầy khắp nơi. Bên trong là quầy tính tiền cùng một cửa nhỏ dẫn xuống phòng bếp. Còn chưa kể có một tầng lầu. Vừa nhìn đã thấy nơi này rất tiện cho việc gặp bằng hữu thưởng rượu ngắm cảnh. Vị trí tửu lâu cùng nằm trong giữa Duyên Châu. Việc kinh doanh có lẽ sẽ khá thuận lợi.

Nhưng Hứa Hoài Hiên nghĩ cũng không nghĩ ra. Tửu lâu lớn như vậy lại không thấy có khách quan. Từ lúc cậu vào cho đến khi chiêm ngưỡng xong tửu lâu cũng chẳng thấy có người vào.

Phó Lẫm nhìn sắc mặt liền biết cậu đang nghĩ gì. Chỉ mỉm cười đan xen tay hắn nắm lấy tay cậu đi đến gần quầy tính tiền. Cậu cảnh giác lùi chân về sau một chút. Nhỏ giọng nhắc nhở : "Đừng đến gần. Lỡ như mất đồ chúng ta nói không được."

"Ta đưa ngươi xuống phòng bếp xem thử. Muốn ăn gì để bọn họ làm cho ngươi."

Hứa Hoài Hiên mờ mịt nhìn hắn. Hắn cũng không giải thích một lời nào. Đưa cậu đến trù phòng. Bên trong chỉ có một hai người đang nỗ lực sắp xếp lại những dụng cụ đâu vào đó. Nhìn vào ngăn nắp sạch sẽ đến dễ chịu. Cả hai vừa lúc quay qua cùng nhau khiêng một chiếc nồi lớn sang bếp bên cạnh, đồng thời nhìn thấy hai người. Vội vội vàng vàng lau tay cung kính : "Phó đại hiệp. Hứa công tử."

Cậu nheo mắt nhìn bọn họ. Cậu cũng chưa gặp qua họ. Sao họ nhận ra cậu là ai...?

Nhịn không được khẽ động bàn tay bị hắn nắm. Cố ý lay nhẹ : "Chuyện này là thế nào?"

Phó Lẫm không cùng hai người kia nói chuyện nữa. Liền đưa cậu ra ngoài sảnh lớn. Nơi có bàn có ghế phủ đầy khắp nơi trong tửu lâu. Nhưng ở trên một chiếc bàn trong góc có một tấm gỗ lớn nằm đó phủ lụa đỏ kín đáo. Hắn dẫn cậu đến đó, dụng chút sức kéo xuống tấm lụa đỏ.

Sắc mặt Hứa Hoài Hiên đã mịt mờ. Hiện tại lại càng trở nên ngây ngốc. Thay đổi từ khó hiểu đến đặc biệt khó hiểu. Nhưng nghiền ngẫm kĩ bảng gỗ kia xong thì như nhận ra được đây là kinh hỉ từ Phó Lẫm dành cho cậu. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Dẫn đến khoé mắt cũng khẽ cay.

Trên bảng gỗ viết lên ba chữ Cung Hiên Lâu. Đây... Đây không phải là tên cậu đặt ngày trước khi nói với hắn sao? Cậu chưa từng nói với ai chuyện này. Thậm chí là tên của tửu lâu chỉ có mình hắn nghe được. Trải qua bao nhiêu năm. Hắn vẫn nhớ...

"Đây là tửu lâu ta cố ý mua về tu sửa lại. Làm quà đại hôn cho ngươi."

Hắn nói từng chữ nhẹ tựa lông hồng. Nhưng Hứa Hoài Hiên nghe xong lại cảm thấy như trên tay có một củ khoai lang nóng. Run rẩy khắp người. Cậu nâng mắt nhìn hắn. Viền mắt đã sớm ửng đỏ. Thanh âm khàn khàn gọi hắn một tiếng : "Phó Lẫm..."

Hắn hiếm khi chủ động quá thân mật. Phó Lẫm lùi lại ở phía sau cậu vòng tay lên eo ôm một cái. Cằm cũng lười nhác mà tùy tiện gác lên vai phải của cậu cọ cọ : "Cũng đã gần xong. Ngươi để trù phòng tiếp thu những món ăn ngươi muốn bán. Họ học xong liền có thể mở tiệm rồi."

"Bên trên còn có một tầng lầu. Có muốn đi xem hay không?"

Hứa Hoài Hiên gật gật đầu. Tay đan xen với hắn kéo hắn lên tầng trên.

Tầng trên có vài gian phòng cách vách. Mỗi gian đều có cửa sổ nhìn ra ngoài thấy được một đoạn dài trên đường phố Duyên Châu. Tiết trời mát mẻ nên ngồi ở đây vừa thưởng rượu ngắm cảnh thì còn gì bằng.

Mỗi gian phòng đều được cậu chạy qua chạy lại vài lần mới rời đi. Xem thật kĩ từng góc nhỏ nhất trong tửu lâu này. Vì đây chính là món quà hắn tặng cậu.

Bảy năm vừa qua. Những món đồ hắn tặng cậu cũng không thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng món quà này đối với cậu quá lớn. Cũng quá là kinh hỉ. Cậu cũng không biết phải nói lời nào mới cảm tạ được hắn. Nơi này là tầng lầu. Cũng không có khách hay người khác tự tiện đến. Hứa Hoài Hiên đến bên hắn ôm lấy cổ hắn mặt đối mặt. Trong mắt cậu có nét do dự nhưng không bao lâu liền bị xua đi mất. Cậu nhón chân ở bên khoé miệng hắn đặt một nụ hôn. Rất lâu. Lâu đến mức Phó Lẫm cảm nhận được môi cậu khẽ run lên vài lần mới miễn cưỡng buông ra. Da mặt cậu mỏng. Rời khỏi hắn cậu liền cúi đầu chạy xuống phía dưới.

Xúc cảm mềm mại ấy. Dư vị ngọt ngào kia... Không đủ.

Phó Lẫm che đi ý cười trên miệng đuổi theo cậu sợ cậu bất cẩn mà trượt chân. Hứa Hoài Hiên chạy đến bảng hiệu kia dừng chân đứng lại nhìn. Cho đến khi Phó Lẫm đã ở sau lưng rồi cậu vẫn chưa nhìn xong. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Quay sang nhìn hắn : "Ngươi tìm đến cho ta một ít mực đi."

Còn định hỏi xem cậu muốn làm gì. Nhưng cậu làm gì cũng đều có chủ ý. Phó Lẫm vào quầy thu tiền tìm thử. Quả nhiên có mực nằm cạnh đống sổ sách phải ghi chép sau khi tửu lâu kinh doanh. Hắn đem ra một viên mực. Tìm nước mài mực.

Mài được một nửa mới đưa cho Hứa Hoài Hiên. Cậu lấy một chiếc bút lông chấm mực. Tay còn lại nắm lấy tay hắn tô mực lên phủ khắp lòng bàn tay. Phó Lẫm dung túng cậu không nửa câu tò mò. Cho đến khi tay bị mực phủ kín. Cậu mới đem tay của hắn ấn xuống một góc của bảng hiệu. Đến lượt cậu cũng làm như vậy. Mà tay cậu so với tay Phó Lẫm cũng nhỏ hơn một chút. Đặt bên cạnh dấu tay của hắn quả thật dễ dàng nhận ra.

Hứa Hoài Hiên để yên bàn tay của mình được hắn nắm lấy tỉ mỉ lau sạch vết mực. Hài lòng nhìn tấm bảng hiệu : "Ngươi xem. Như vậy trên bảng hiệu đã có dấu ấn của cả hai chúng ta rồi."

Cung Hiên Lâu là do cậu đặt. Tửu lâu này lại là của hắn mua về. Cậu cứ như vậy mà thẳng thừng chiếm tiện nghi của hắn thì cũng không tốt. Vẫn là bạc của hắn. Công của cậu. Sau này kinh doanh tốt thì cả hai đều có phần.

Phó Lẫm sủng nịnh nhìn nét mặt vui vẻ của cậu. Trong lòng cũng như đoá hoa nở rộ gặp gió mùa xuân. Càng lúc càng tươi tắn.

"Mọi thứ cũng đã xong. Nếu ngươi muốn thì ngày mai liền kinh doanh cũng được. Quản sự ta cũng đã giúp ngươi chọn ra. Hiện đang nghỉ ở Võ quán."

"Nhưng khai trương tửu lâu phải có pháo..."

"Phó trạch có."

"Còn có thuê kỳ lân đến múa nữa."

"Chuyện đó ta sắp xếp được."

"Vả lại chưa có nguyên liệu. Làm sao chuẩn bị kịp?"

"Người trong phòng bếp khi nãy là Trương Minh. Hắn có quan hệ tốt với các đại thẩm ở vùng chợ. Chỉ cần nói với hắn một tiếng. Nguyên liệu sẽ không thiếu."

Nhìn thấy Hứa Hoài Hiên há miệng nhìn hắn. Phó Lẫm khó được khoảnh khắc mỉm cười. Hắn khẽ cười tiến đến bên cạnh cậu. Cúi đầu đặt cằm lên bờ vai cậu chống đỡ : "Hoặc là ngươi cứ xem xem ngày nào tốt khai trương cũng được. Ta cũng không nỡ thấy ngươi cực khổ sớm như vậy."

"Ta đương nhiên không sợ khổ." Hứa Hoài Hiên nắm lấy cánh tay hắn lung lay : "Ta còn muốn mau chóng mở cửa. Kiếm bạc về nhà đếm cho ngươi."

Sắc trời cũng không còn sớm. Chỉ lo mải mê nhìn ngắm mà đến giờ trong bụng vẫn chưa có thức ăn lấp đầy. Phó Lẫm phải vác người đang chìm trong say mê tửu lâu kia ra xe ngựa trở về Phó trạch. Hắn nghĩ nếu không đưa người về nhà có khi cậu sẽ ngủ lại đây cũng không chừng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net