Chương 13: Cậu ấy quay lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Tịch

Truyện chỉ được đăng tại Wordpress Kẹo Trà Sữa và Wattpad Tịch Tư Viên. Những nới khác đều là ăn cắp.

______________________

Tô Khả chạy lên trên lầu tìm Hàn Kiệt, không ngờ đúng lúc gặp Cố Lễ vừa ra khỏi lớp.

Một khắc nhìn thấy Cố Lễ kia, trong lòng Tô Khả run lên một cái, đang nghĩ có nên chào hỏi hay nói gì không, liền thấy Cố Lễ chỉ nhàn nhạt liếc mình một cái rồi đi lướt qua.

Một khắc kia, Tô Khả như đang giữa ngày đại hàn bị một chậu nước đá đổ từ đỉnh đầu đổ xuống, lạnh thấu tâm can.

Đè nén trong lòng đến khó chịu.

Lúc Tô Khả chạy đến cửa lớp Hàn Kiệt, mặt hắn như kiểu: Mày ngon thì ra đêi, bố thề không đánh chít mày :)

Nói thật, nếu có thể, cậu thật sự không muốn giúp Hòa Đào việc này.

Bởi vì tên Alpha này thoạt nhìn không dễ chọc chút nào QAQ.

mang theo ý nghĩ hắn có đánh mình không ta, Tô Khả bước tới, lắp bắp chẳng biết nói gì, càng là không dám nhìn đối phương, nói xong mấy lời Hòa Đào giao phó liền chạy.

Chỉ sợ chạy chậm chút sẽ bị túm lại oánh chít toi luôn.

Hàn Kiệt nhìn Omega chạy còn nhanh hơn thỏ kia, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết cả ruồi.

Trương Ngạo vốn muốn đi trêu chọc một phen, nhưng nhìn đến bản mặt thối thối kia của Hàn Kiệt liền hoả tốc thu dọn sách vở chạy trốn, mạng mới quan trọng, thổ tào* chỉ là phù vân :).

*thổ tào – 吐槽 . Thổ có nhiều nghĩa: nhổ, nhả, khạc, nhả ra, nói ra. Ở đây định nghĩa thổ = nói ra, Tào = máng, tàu ngựa, mương, rãnh. (Theo QT). Vậy có thể nôm na hiểu thổ tào là tuýp người có lối nói năng hay chế nhạo, phát ngôn xấc xượt dễ chọc giận đối phương.

Hàn Kiệt đợi người khác về gần hết, mới rời trường.

Vốn cho là Hòa Đào không đợi kịp đã đi rồi, nào ngờ người kia còn đứng ở cổng trường học chờ hắn.

Nói thật, dù không quá muốn thừa nhận, trong nháy mắt đó Hàn Kiệt đã mềm lòng.

Bất quá vẫn cứ cau mặt làm bộ không thấy Hòa Đào, cứ thế đi thẳng.

(Phải dỗi đã, ai bảo vừa rồi không dỗ người ta luôn cơ, ứ ừ ~~~ Hàn 3 tuổi said)

Hòa Đào thấy hắn đi ra, tâm đang treo cao rốt cục có thể thả xuống, cậu còn sợ lơ đễnh không để ý 1 chút thôi Hàn Kiệt đã đi mất.

Cậu vội chạy tới, cẩn thận kéo kéo ống tay áo Hàn Kiệt: "Ừm, này, cậu chờ một chút."

Hàn Kiệt giơ tay né tay cậu, hắn vẫn chưa quên mình còn đang dỗi đâu : "Chuyện gì?"

Bị Hàn Kiệt hỏi như vậy, trong lòng Hòa Đào liền loạn tung tùng phèo, kỳ thực cậu đoán không ra tình cảm Hàn Kiệt dành cho mình là thế nào.

Mỗi khi cậu cảm thấy Hàn Kiệt có lẽ không quá ghét mình, Hàn Kiệt liền khiến cậu cảm giác bản thân lại mơ tưởng hão huyền rồi.

"Chỉ là, chỉ là chuyện trưa hôm nay, không phải, không phải như cậu nghĩ, tôi....."

"Không phải tôi nghĩ cái gì, làm sao cậu biết tôi có bận tâm hay không chứ?" Hàn Kiệt nhướng mày, đôi mắt đen nhuận thẳng tắp nhìn Hòa Đào.

Khí thế chỉ thuộc về Alpha không phải thứ Omega có thể chịu đựng, đặc biệt là Hòa Đào còn bị hắn ghi tội.

Sắc mặt Hòa Đào nháy mắt thay đổi, thấy mặt Hòa Đào trắng bệch, Hàn Kiệt theo bản năng mà nhíu mày.

"Tôi, tôi chỉ là muốn giải thích cho cậu, tôi và hắn không có gì." Lời Hàn Kiệt nói khiến cậu cảm thấy bản thân tự mình đa tình.

Thực ra không cần nghĩ cũng biết, cậu có là cái gì của Hàn Kiệt đâu, cậu hẹn hò với người khác Hàn Kiệt còn có thể thở phào một hơi ấy chứ.

Cậu chạy tới giải thích 1 câu như vậy, cứ như hai người bọn họ có quan hệ gì.

Trong lòng Hòa Đào khổ sở muốn chết, cố sức nhịn không để cho mình khóc lên.

Đôi mắt đỏ bừng lặng lẽ nhìn Hàn Kiệt một cái: "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

Nói xong thì cúi đầu rời đi.

Hàn Kiệt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Hòa Đào, trong lòng vừa tê vừa đau.

Cảm giác lúc thấy Hoà Đào ôm ấp người khác lại xuất hiện.

Hàn Kiệt duỗi tay nắm lấy cánh tay Hòa Đào, nhân lúc cậu còn đang sửng sốt thì đè người lên bức tường phía sau, giơ tay sờ lên tuyến thể ở gáy Hòa Đào. Thấy Hoà Đào mẫn cảm né đi, hắn nói dỗi: "Chỗ này, hắn chạm vào chưa?"

Hòa Đào bị giữ chặt không nhúc nhích được, bị ép nhìn vào mắt hắn, lắc lắc đầu: "Không có, cũng, cũng chỉ có cậu chạm vào thôi."

Hòa Đào đến cùng vẫn là không kiềm được mà khóc, nước mắt lặng lẽ rơi tí tách.

Khóc đến tim Hàn Kiệt vừa đau vừa xót.

Kìm lòng không đặng mà laii gần hôn lên đuôi mắt cậu.

Omega nhỏ lồng ngực vì hành động đột nhiên đó của hắn mà cứng đờ.

Hàn Kiệt cũng đồng thời lui mạnh một bước, kinh hách quá độ rồi.

Tựa hồ không thể tin được bản thân mới vừa làm cái gì.

Hòa Đào đem thần sắc hoảng loạn của hắn thu vào đáy mắt, tâm tình vừa gợn chút sóng lại lắng xuống.

Quay đầu, giơ tay lau lau hai má, Hòa Đào không nói thêm câu nào đã đi.

Hàn Kiệt bị bỏ lại đứng sững nhìn Hòa Đào rời đi, tâm run lên một cái, nhưng lại không có đuổi theo.

Hắn sờ sờ ngực, nhíu mày, mọi chuyện cứ sai sai thế nào ấy.

Tô Khả hai ngày nay vẫn không bỏ được thói quan nhìn lén chỗ Cố Lễ hay ngồi.

Biết rõ chỗ đó sẽ không bao giờ xuất hiện thân ảnh quen thuộc kia, nhưng vẫn theo bản năng nhìn 1 cái.

Rõ ràng là cậu khiến người rời đi, nhưng cứ không kìm lòng được mà tưởng niệm.

(Có lẽ nhiều bạn ghét cái tính kiểu này nhỉ? Đuổi ngta đi xong ngta đi thật thì lại tiếc. Nhưng mà TK có nỗi khổ riêng, ko đáng ghét đâu, hi vọng các bạn ko quá phản cảm)

Thời gian ở quán bar trở nên hơi gian nan, thật vất vả chờ đến lúc tan tầm, Tô Khả tinh thần sa sút chào hỏi đồng nghiệp rồi về.

Liền thấy Cố Lễ đứng ở cửa.

Trong nháy mắt đó, Tô Khả liền ngừng lại, trong mắt có kinh ngạc rõ ràng.

Cố Lễ không có cho cậu cơ hội hoàn hồn, trực tiếp bước nhanh tới, đem Tô Khả ôm vào trong ngực.

"Xin lỗi, tôi không làm được." Không làm được việc từ bỏ em, không thể ngừng đi tìm em, càng không chịu nổi việc ngừng chạy đến quấn lấy em.

Tô Khả nháy mắt một cái, có giọt nước ẩm ướt vô cùng trượt xuống.

Đôi tay buông thõng bên người kìm lòng không đặng mà ôm lấy Cố Lễ.

Đẩy Cố Lễ ra một lần đã tiêu hao hoàn toàn khí lực của cậu, cậu không còn khả năng đẩy y ra thêm lần nữa.

Cảm nhận được Omega nhỏ trong lồng ngực đáp lại, Cố Lễ cứ như được bơm máu gà.

"Thiếu chút nữa đã bị em lừa." Cố Lễ nghiêng đầu hôn lên má Tô Khả, ôn nhu nói.

Tô Khả nháy mắt nhìn t: "Sao anh lại trở lại?"

"Trở về gặp tên nhóc lừa đảo."

Cố Lễ cúi đầu cà cà trán Tô Khả, nhìn sau khi y nói xong câu đó, Tô Khả nở nụ cười.

Y không cần biết lí do Tô Khả từ chối mình, giờ khắc này y chỉ biết là Tô Khả cũng thích y.

Chỉ thế đã đủ khiến y vui mừng.

Tô Khả không nhịn được lần nữa ôm lấy Cố Lễ, đem đầu chôn trong lồng ngực của y.

Trời mới biết một khắc nhìn thấy Cố Lễ kia, cậu có bao nhiêu vui vẻ, giống như khi xưa lúc cậu bị bắt nạt đến tuyệt vọng có Cố Lễ xuất hiện vậy.

Cố Lễ khẽ cười ôm cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại của Omega nhỏ trong lồng ngực: "Em đang làm nũng sao?"

"Không có." Tô Khả phủ nhận mà lại chui trong lồng ngực y không chịu ra.

Tiếng cười Cố Lễ lớn dần: "Không cho tôi đi?"

Tô Khả nắm chặt y phục của y, ở trong lồng ngực của y lắc lắc đầu.

Trong lòng Cố Lễ bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện này nhồi đầy.

"Vậy ý của em là, nguyện ý để tôi đối xử với em càng tốt hơn nữa, phải không?"

Tô Khả ngẩng đầu nhìn Cố Lễ đang tha thiết mong chờ câu trả lời.

Khẽ gật đầu một cái, cậu đã không còn dũng khí từ chối lần thứ hai.

"Em cũng sẽ đối với anh rất tốt rất tốt."

Nghe được đáp án của Tô Khả, Cố Lễ không nhịn được hôn cậu một cái: "Vậy anh liền mỏi mắt chờ mong."

Tô Khả nhìn bộ dáng kích động của y, nín khóc mà nở nụ cười.

Chẳng quan tâm cậu và Cố Lễ có thể đi tới bước nào, nhưng bây giờ hai người đã nắm giữ tâm của nhau rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Kiệt: Tao làm sao vậy?

Cố Lễ: Mày yêu chứ sao, đồ 3 tủi nu nốc :) .

Editor thêm vào:

Hàn Kiệt (cáu tiết): Mày dựa vào đâu mà chê tao?

Cố Lễ (cười khinh bỉ): Dựa vào tao đã theo đuổi được vợ tao.

Hiệp 1: Hàn Kiệt KO!

Hàn Kiệt: Đó là do chúng mày có chuyện xưa! Với đừng quên còn 1 chuyện khiến Tô Khả canh cánh trong lòng. Chúng mày còn khoảng cách!

Cố Lễ: Ít ra tao đã cưa được vợ tao, mày tuổi?

Hiệp 2: Hàn Kiệt vẫn KO!

Cho nên Kiệt ca à, no zuo no die, why still try :) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net