Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bạch Hiền! Anh ra nước ngoài với em có được không?

Trương Quân Di nũng nịu, lắc lư cách tay cậu.
-Tại sao chứ? Em cho anh một lời giải thích đi.
-Em muốn ra nước ngược để có bằng thạc sĩ giống như cô ta. Tại sao thầy lại không chọn em mà chọn cô ta?
-Em ganh tỵ sao?
-Đúng vậy! Là em ganh tỵ đấy! Em muốn ra nước ngoài thì có gì sai chứ?
-Anh không muốn!

Biện Bạch Hiền luôn phản đối, không chịu ra nước ngoài. Cái lí do nhảm nhí ấy có gì hay ho chứ?

-Anh không đi thì em đi một mình! Mình chia tay đi!

Quân Di tính lấy cớ này để ép Bạch Hiền cùng cô ta ra nước ngoài. Cô ta nghĩ rằng với câu "chia tay" ấy thì có thể ép cậu đi nhưng đáng tiếc thay, cậu chửi vô mặt cô ta:
-Haha! Cô tính lôi cớ này để chơi tôi sao? Tôi không phải con nít lên ba lên bốn nhé! Cô muốn thì tôi đáp ứng yêu cầu của cô! CHIA TAY!

-Bạch Hiền! Em xin lỗi là em sai có được không?
-Cô im đi. Tôi đây không phải thứ đồ chơi của cô thích làm gì thì làm nhé! Xin lỗi nhé tôi không rảnh!

Bạch Hiền tức giận quát lên, mắc cho đám người đi đường có nhìn vào cậu cũng kệ. Cơn giận đã lên tới đỉnh điểm,  nó có thể phun trào bất cứ lúc nào.

-Bạch Hiền em xin lỗi anh tha thứ cho em có được không? Em xin anh mà!

Quân Di rối rít xin lỗi cậu, đung đưa cánh tay cậu, chỉ vì muốn lấy lòng cậu, mặc cho cả đoàn người nhìn vào hai người họ, cô vẫn kệ bày đặt nước mắt cá sấu trước mặt cậu.

-Buông tôi ra! -Cậu thét lên.

Đúng lúc đó có một người đàn ông đi qua, tính hỏi sự tình của hai người họ. Bỗng nhiên, Bạch Hiền ôm chặt lấy người hắn rồi hôn lên đôi môi ấy. Hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc cho cậu hôn, hắn cũng đáp trả lại nụ hôn ấy.

-Anh là ai? Sao lại cướp bạn trai tôi?
Cô ta tức giận, tay vô tròn thành nắm đấm. Bạch Hiền nghe vậy, liền buông thả đôi môi của hắn và đáp:

-Sao hả?  Đây là bạn trai tôi!
-Hả? Không thể nào!
-Từ giờ tôi với cô cũng chẳng có quan hệ gì cả. Say Goodbye!


Cậu dắt tay hắn, đi dạo quanh bờ hồ. Cả hai người họ đi với nhau cũng được nửa hồ. Cả hai đều không nói gì. Bầu không khí này thật ảm đạm, cậu không chịu được bầu không khí ấy, liền lên tiếng:

-Hôm nay cảm ơn anh đã đóng kịch với tôi!
-Không có gì!
-Vậy thôi! Tôi đi trước.
Cậu ngại ngùng, bước đi thật nhanh, hắn cũng không nỡ muốn xa cậu, hắn bắt lấy tay cậu, kéo vào lòng, hôn lên bờ môi mềm mịn ấy.

-Ư...ư...thả...tôi...ra!
Cậu dốc hết những hơi thở yếu đuối ấy để nói ra lời này. Hắn vừa hôn lên bờ môi ấy vừa nói:
-Tôi yêu cậu!
-Ư...ư...
Cậu cố đánh vào ngực hắn nhưng không có tác dụng gì cả. Cậu thở một cách gấp rút. Không thể thở nổi, cậu liền ngất lịm đi.

Một lúc sau, hắn buông cậu, khuôn mặt xanh xao ấy lại làm quyến rũ hắn. Hắn bế cậu lên con siêu xe Lamborghini màu xanh nhạt, đặt cậu ngồi ngay cạnh hắn, phi nhanh một mạch về nhà.

-Ư...ư...
Hắn khẽ nhếch mép cười, tiếp tục phóng một mạch về nhà.
-Yah! Yah! Yah! Anh đưa tôi đi đâu vậy hả? Thả tôi ra!
-Về nhà!
-Hả? Nhà? Nhà nào?
Cậu ra sức vùng vẫy nhưng không thể, đành ngoan ngoãn ngồi im vậy.

Một lúc sau.....
Cậu nhìn vào tòa biệt thự ấy, mở căng mắt ra để nhìn nó rõ hơn. Hắn nhìn cậu vẫn đứng đờ ở đó, hắn liền kéo cậu đi vào trong nhà.
-Ông chủ đã về!
Cả đám người hầu đứng dàn thành hai hàng, cúi gập người 90° chào hắn.

Lúc này, cả đám người hầu đều trầm trồ nhìn cậu. Hắn nhìn vậy mà ngứa mắt, liền rít lên:
-Nhìn gì mà nhìn? Lạ lắm à?
-Ông chủ! Đây là ai vậy?_Chị Lục-quản gia thấy lạ liền hỏi.
-Đây sẽ là cậu chủ của các người! Lo liệu mà phục vụ cậu ấy cẩn thận vào!
-Vâng!_Cả đám người làm đồng thanh.

Hắn kéo tay cậu đi lên lầu. Cậu thấy đau, liền dãy dụa, hắn vẫn không chịu buông, mặc cho cậu đang cảm thấy đau nhưng mặc. Cậu càng không chịu nổi, đúng lúc đó cũng lên tới phòng, cậu giận dữ quát:
-Yah! Anh có bị thần kinh không vậy hả? Biết người ta đau nhưng vẫn không chịu thả!
-Ngoan nào!
-Gì nữa? Tên khốn nạn nhà anh!

Hắn nhìn cậu, đôi môi cậu thật quyến rũ. Cho dù cậu vẫn đang oán trách, mặc, hắn liền chặn lời nói ấy bằng nụ hôn. Cậu thờ thẫn, mở căng mắt,  vẫn đứng đờ ở đó. Trong đầu hiện ra hàng nghìn dấu hỏi chấm.

Hắn đang mê muội cậu, mạnh bạo đặt cậu lên giường. Bỗng chốc, hắn qua phòng bên cạnh lấy ra thứ gì đó. Trên tay cầm lọ bôi trơn kèm theo vào viên thuốc màu hồng.

-Yah! Anh thả tôi ra đi! Coi như lời tôi vừa nói với anh là đùa đi! Tha cho tôi đi mà!

Cậu nhìn mấy thứ đó trên tay hắn, khôi khỏi sợ hãi, rối rít cầu xin. Hắn khẽ nhếch mép:
-Haha! Nhưng tôi thì không thể coi nó là đùa được! Ngoan ngoãn chút đi!
-Không được!_Cậu hét toáng lên
-Từ giờ cậu là của tôi.
-Tôi phải làm gì thì anh mới chịu tha cho tôi đây?
[Ling: thương ba quá đi╮(╯▽╰)╭/Biện:bớt thương hại ta đi thằng hủ nam kia-_-!]
-Uống nó đi rồi tôi cho cậu đi!

Hắn lấy ra viên thuốc màu hồng, nhét thẳng vào miệng cậu. Cậu tưởng thật liền nuốt nó.....
_____________________________

Chap sau có biến nha mấy chế! H nặng H nặng! Cút sờ bai thứ 7 gặp.
Mấy chế đọc vui vẻ nha! Có gì sai xót mong được chỉ giáo!  Đa tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net