Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cậu tưởng thật nên nuốt thẳng. Lúc này Xán Liệt nhìn cậu mặt nham hiểm, khẽ xua đuổi:
-Như đã hứa tôi sẽ để cậu đi!
Cậu mừng rỡ, không nói lời nào liền quay lưng đi. Một bước...hai bước... cậu dựng đứng một góc "sao người mình nóng quá vậy?"
*
*
*
*
*
Cậu quay lại nhìn hắn, mặt đỏ như trái cà chua chin hỏi hắn:
-Rốt...rốt cuộc...anh...đã...cho...tôi...uống...gì?_Cậu thở hổn hển mãi mới dặn đẻ được thành câu.
-Haha! Cậu thật dễ tin người!_Hắn cười như được mùa đáp.
-Nóng quá!_xoa xung quanh người-Xán...Xán....Liệt... cậu thở hổn hển nói không thành câu
-Sao vậy? Không khỏe sao?!
-...
*
*
*
*
*
Cậu không nói gì, đi vài bước, tiến lại gần chiếc giường kingsize của hắn, ngã khụy xuống...
*
*
*
*
*
-Yah! Làm gì vậy chứ?! Sao lại leo lên giường tôi chi?! (*nói nhỏ: mắng vậy thôi chứ ổng đang sướng á!ㅋㅋㅋ)
*
*
*
*
*
-Xán Liệt! Thao tôi đi?!
-Được thôi là tự cậu nói nhé!

Hắn leo lên giường, đóng chiếm lên bờ môi nhỏ xinh ấy của cậu. Cậu đáp trả lại nụ hôn ấy khiến hắn càng thêm thích thú hơn. Hai chiếc luỡi đưa đẩy nhau, huởng thụ vị ngọt trong khoang miệng của đối phương. Cho tới lúc ruột gan cậu bắt đầu gào thét dữ dội, cậu đánh vào ngực hắn vài phát, hắn hiểu ý liền chia tay đôi môi ấy. Di dần xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, từng dấu hôn đỏ nhạt hiện lên làm cho cậu có cảm giác nhột, muốn cười cũng không được. Cổ của cậu đã được hắn đánh dấu. Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu, ném vào một xó. Hắn hôn lên khắp người cậu, lại khiến cậu rên lên. Tiếng kêu nỉ non ấy lại khiến hắn trở nên hứng thú hơn với con người cậu. Hắn liếm láp xương quai xanh, cắn một bên đầu nhũ, một bên hắn lấy tay nghịch đến khi nó đỏ ửng lên mới chịu tha.
*
*
*
*
*
Di dần xuống phía thân dưới của cậu, hắn xé toạc quần của cậu ra, vất sang một bên :"thật cản trở!" Cậu giật mình, cầu xin hắn:
-Đừng...đừng nhìn vào nó! Lằm.on đừng! Xin anh....
Không để cậu nói hết, hắn liền chiếm đóng lấy đôi môi của cậu khiếm cậu chẳng thể nói gì. Hắn cởi bỏ chiếc quần lót của cậu ra, nghịch đến khi nó cứng lại.
-Hiền nhi! Nói EM YÊU ANH đi!
-Em...yêu...anh! Nóng...quá...thao...em...đi...!?
-Là em nói nhé! Anh vào đây!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hắn đút hai ngón tay vào bên trong cậu.....
-Á...á...Liệt...ưm...rút...rút...ra~
-Ngoan nào Hiền nhi của anh!
Giọng hắn khàn khàn thì thầm vào tai cậu. Hắn lại đút thêm một ngón tay nữa...
-Rút...rút...ra...đau...quá!
-...
Hắn chẳng quan tâm cậu nói gì, cứ thế đi thẳng vào bên trong cậu. Cả năm ngón tay của hắn cùng đâm sâu vào lỗ huyệt của cậu, hắn khẽ mắng yêu:
-Arggggg! Sao lại cứng quá vậy?!
-Liệt... n...h...a...n...h...n..ữ...a...đ...i...!
Hắn nghe vậy mà đẩy nhanh tốc độ hơn, cứ thế ra vào trong cậu đến chục lần. Cậu đau nhưng vẫn cố chịu. Để không phát ra bất cứ âm thanh gì, cậu nắm chặt drap giường. Hắn đi quá sau vào bên trong, cậu lắc đầu sỡ hãi rên rỉ:
-Đừng! Rút...ra...đi!
-Không sao đâu! Thả lỏng đi sẽ không đau đâu!
*
*
*
*
*
Cậu thả lỏng, hắn đẫ đi đếm điểm G -Liệt....EM MUỐN BẮN!
Sau chục lần ra vào trong cậu, cả tá tinh dịch bắn vô bụng hắn, có một chút vấn vương lên drap giường. Cậu mệ mỏi liền thiếp đi mặc cho hắn ra vào trong người cậu thêm nhiều lần.






Sau một hồi ra vào, cũng đã hai giờ sáng rồi, người hắn mồ hôi nhễ nhãi, liền gục xuống vì mệt mỏi. Khá mệt, mặc, hắn bêa cậu dậy đi vào trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, mặc bồ piyama cho cậu. Hắn ôm cậu đi ngủ, hai người họ cùng nhau chìm vào những mộng đẹp.

Trước khi ngủ, hắn hôn lên trán cậu như lời chúc ngủ ngon. Cuối cùng cũng chìm vào mộng đẹp.

         _____Sáng hôm sau_____
Cậu thức dậy trong vô vọng. Hắn đang ngủ khá ngon lành. Còn cậu thì lật chăn ra sửng sốy khi biết mình bị mất tờ rinh. Cậu khóc thương không thành tiếng, dở khóc dở cười như đứa trốn trại. Chả hiểu sao lăn lộn vài phát, tức sôi máu vì hắn cuối cùng là ngã xuống nền nhà. "Argggggg ui da...."
Hắn khẽ chau mày, giật mình có tiếng động liền thức giấc.....
____________________________________
Viết đến đó thôi! Gõ mỏi cả tay! Vote+flow Yu đi cho có động lực viết tiếp! 谢谢!
Giờ thi xong rồi sẽ up chap thưòng xuyên ha! Mong các chế đừng bỏ fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net