Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phôn hỏnh vẫn up chap cho các rds đọc?!
____________________________________
*
*
*
*
*
Chợt nghe có tiếng ái oan của ai đó. Cậu chửi thề "Mẹ kiếp tên khốn! Ngươi đợi đó quân tử mười năm trả thù chưa muộn"
Hắn nhìn khuôn mặt của cậu, khẽ gào thét trong lòng "Cute vô đối-thật dễ thương!" Cậu phồng má, đánh đấm nền nhà vẫn không biết rằng có ai đó đã tỉnh giấc.
|Yu:Nền nhà nó có tội tình gì đâu sao ổng đánh nó hoài vậy?!
BH: Im. Ngay. Cần. Trầu. Diêm. Vương. Không?
Yu: Hổng dám ah! Tha cho con đi*Xách dép qua nhà hàng xóm lánh nạn*|
Vẫn còn đó, đấu tranh với nền nhà. Hắn thấy vậy, liền lại gần cậu hơn. Nghe tiếng động, cậu giật mình nhìn hắn oán trách:
-Tên khốn nhà ngươi! Dám ăn ta!
-Haha chính em tự nguyện mà!ㅋㅋㅋ
-Đồ thần kinh không phải tại anh lừa tôi hay sao! Hứ!
-...-Hắn không nói gì, trực tiếp hôn cậu làm cho cậu lại được một phen đỏ mặt.
*
*
*
*
*
Cậu không phản kháng, mặc cho hắn hôn. Một lúc sau, ruột gan như đang cấu xé vì thiếu oxi, cậu đánh vào bả vai hắn. Hắn hiểu ý liền luyến tiếc buông tha cậu.
Dần lấy lại dưỡng khí. Cậu đứng dậy, định đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân nhưng chưa kịo đứng lên, cậu ngã khụy xuống chỉ vì hậu huyệt của cậu khá đau. Thấy vậy, hắn bế cậu đi làm vscn cùng. Cậu không hề phản kháng, cứ thế dụi đầu vào lòng hắn, tham lam hít hết hương thơm quyến rụ, nam tính của hắn. Hắn khẽ nhếch mép cười, cứ thế tiến thẳng vào phòng tắm.
*
*
*
*
*
Sau khi làm vscn xong, hắn mặc bộ quần áo chỉnh tề cho cậu, bế cậu xuống lầu ăn sáng. Bác quản gia cùng những đám người hầu cúi chào hai người họ:
-Chào buổi sáng ông/cậu chủ!
Hai người họ không nói gì, hắn phất tay rồi đi tiếp. Hiểu ý hắn, quản gia đi làm tiếp công việc của mình còn đám người hầu kia kéo nhau ra ngoài bàn tán khá sôi nổi.
-Trông họ thật đẹp đôi-Người hầu 1
-Gato quá đi~ Người hầu 2
*
*
*
*
*
Cậu nghe họ đang bàn tán về mình, mặt đỏ như trái cà chua chín. Cần tìm chỗ chôn thân. Xán Liệt nhìn cậu khẽ cười tà, bất chợt lên tiếng "e hèm" làm cho đám người hầu giật mình vội đi làm việc tiếp. Ngồi xuống bàn ăn, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, cặm cụi ăn vài miếng bánh mỳ. Ăn vài miếng, cậu vội xin phéo về phòng trước, cố gắng lết thân mệt mỏi về phòng. Hắn nhìn bộ dạng cậu thê thảm thế kia không nỡ để cậu đi một mình. Bỏ lại bữa sáng còn dở dang, chặm rãi đến gần cậu, nhấc bổng cục bông tròn trong tay. Cậu giật mình, mặc cho cậu có đánh gì cũng phải bế cậu về phòng. Đám người hầu nhìn vậy chỉ cảm thán vài câu rồi cặm cụi đi làm việc tiếp. Cậu nhìn họ mà oán trách hắn
-Tên khốn thả.....ưm
Không để cậu nói hết câu, hắn đặt nụ hôn sâu lên môi cậu làm đầu óc cậu trở nên quay cuồng, không tài nào phản kháng nổi. Cứ thế, thời gian trôi qua thật chậm, hắn luyến tiếc buông bỏ cậu, căn dặn cậu từng chữ một như má mì đang căn dặn con vậy.
*
*
*
*
*
-Hiền nhi 我爱你 <Anh yêu Em>
-....-[đơ]
-Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh! Chiều đi làm về lại chơi với em!
-Biết rồi mà! Nhanh không muộn ah~
____________________________________
____________________________________

Fic hơi ngắn ha! Thôi hôm khác bù tiếp nha! *chụt*
Vote+flow Yu đi!


Tuần sau sẽ không ra fic thuờng xuyên được giờ phải đi làm rồi gút bai các rds nha!
谢谢!

Các anh nhà sắp đi nhập ngũ rồi huhu
Yu nhớ các anh lắm!*chấm nước mắt
=Hẹn ngày hội ngộ=
Bái bai~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net