Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng trắng tinh khiết, tại chiếc giường lớn đặt giữa phòng có một phụ nhân sắc mặt tái nhợt nằm ở đó.

" Khụ...khụ....khụ...." Phụ nhân ấy ho rất kịch liệt tưởng chừng như không thở được nữa. Mặc dù bị bệnh tình tra tấn đến chết đi sống lại nhưng không khó để nhận ra được đây đã từng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, bệnh tật chỉ khiến vẻ đẹp ấy trông có vẻ yếu ớt chọc người đau lòng.

Bất chấp cơ thể khó chịu, cổ họng đau rát đến không nói nên lời bà vẫn quay sang bên cạnh nhìn cậu bé chỉ khoảng chừng 5 tuổi vẫn đang trông chừng bà hàng giờ liền

" Tiểu Phi, có lẽ mẹ không chịu được nữa rồi "

Bà thử quan sát con mình, chỉ thấy cậu bé vẫn bình tĩnh đến lạ thường nhưng nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được đôi mắt cậu đã hơi đỏ ửng rồi.

Nghe phụ nhân nói, cậu bé chỉ nhẹ nhàng nhìn người phụ nữ ấy, vén chăn lại để bà đừng lạnh rồi mới thốt lên một chữ

" Vâng "

Nghe thấy cậu đã đáp lại mình, bà yên tâm nhắm mắt. Có lẽ bà không phải một người mẹ tốt, nhưng khi bà chết đi bà sẽ luôn dõi theo cậu... Vì bà đã nợ cậu một tình thân mà ai ai cũng có, nợ cậu một gia đình trọn vẹn.

Thấy mẹ đã nhắm mắt vĩnh viễn, lúc này cậu mới nhẹ buông mắt nhìn chỗ khác, từ đáy mắt tuôn ra một giọt lệ trên khuôn mặt tinh xảo ấy. Mẹ chắc chưa biết rằng ba chẳng những gian díu với tình nhân mà còn có có đứa con không kém cậu 2 tuổi. Nhưng vậy có thể bà đi sẽ nhẹ nhàng hơn....

-------- 9 năm sau ----------

Trong căn phòng lạnh lẽo có một thiếu niên trạc 14 tuổi đang ngồi làm bài tập.
Sau khi mẹ mất, Trình Phi đã trở thành người dư thừa trong cái gia đình này, cha đón tình nhân ông ta về làm vợ lớn, cho đứa con riêng danh hiệu cậu hai nhà họ Trình. Cậu cũng chẳng phàn nàn gì về gia đình bọn họ cả, cái cậu cần là sau khi đủ 18 tuổi sẽ rời khỏi đây nên cậu chỉ có thể nhịn xuống tất cả dù cho bị mẹ kế hãm hại, bị em trai vu oan mọi tội xấu, bị chính cha ruột không nương tay đánh mỗi khi giận thì cậu cũng chẳng than lấy một lời. Cậu cho rằng đây là cái giá cậu phải trả cho việc rời khỏi đây.

Cậu nhớ lúc đó khi cậu vừa tốt nghiệp tiểu học, Trình Phi vội vàng cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, đứng đầu toàn thành phố cho cha xem, nhưng khi cậu thấy Trình Dương, em trai kế kia cũng đang đưa ra một tấm giấy khen lên lớp 4 cho cha.

" Cha ơi, mặc dù chỉ có đứng đầu lớp thôi nhưng con vẫn muốn đưa cha xem, mặc dù con muốn đứng nhất khối mới đưa cơ ". Cậu bé đáng yêu nũng nịu cọ vào tay cha mình, người cha thấy con mình như vậy giỏi liền không chút nghĩ ngợi liền khen

" Ha ha ha, tiểu Dương của ta đúng là giỏi nhất, chẳng bù cho anh trai con chỉ biết ăn chơi suốt ngày. Con ngoan muốn cha thưởng gì nào ?"

" Con nào muốn quà đâu, con chỉ cần cha vui được rồi. Đừng vì chuyện của anh hai mà tức giận nha cha !"

" Đúng là con trai ngoan của ta ha ha !"

Đứng ngoài phòng nghe Trình Kiến Dân với Trình Dương trò chuyện, cậu nhìn lại tấm bằng trong tay mình...'Có lẽ nhiêu đây vẫn chưa đủ tốt, thôi thì không cố gắng nữa vậy, dù sao cũng chẳng được lợi ích gì !'

Thật ra lúc đó cậu đã nghe ra cha muốn từ bỏ cậu rồi, muốn để cho gia đình ông ta được trọn vẹn ấy mà. Cậu chẳng còn chút hi vọng gì để lưu lại căn nhà của người ta nữa.

Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại vang lên tin nhắn...

[ Tần Chu _ lớp trưởng: Lão đại cậu định nghỉ học thật à ?! ]

[ Đóa Vân: Gì ??? Lão đại cầu nghĩ lại, cậu đi rồi ai che chở cho bọn gà con chúng tôi, ai giúp chúng tôi học bài đây !!!! ]

[ Trình Phi - Lão đại: Không phải có học bá Khương sao ?? ]

[ Khương tử: Lão đại chớ đùa, không có cậu chẳng ai nghe tôi nói gì đâu !]

[ Việt Tuấn Lộc : Hay đúng hơn là không có giá trị vũ lực của lão đại thì chẳng còn ai nghe lời Khương tử cả ]

[ Trình Phi - Lão đại: Nhưng tôi đã quyết định rồi, ngày mai chuyển đi rồi ]

[ Đóa Vân: Huhuhu....]

[ Khương tử: Huhuhu....]

[ Tần Chu - Lớp trưởng: Huhuhu....]

[ Trình Phi - Lão đại: ....]

Từ trường chuyên chuyển xuống một ngôi trường bình thường khác mặc dù hơi xa nhưng cậu vẫn tình nguyện đi.

Tranh thủ lúc này chưa nhập học Trình Phi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, khoác một chiếc áo đen đội mũ che mất khuôn mặt, lúc này cậu mới bước ra ngoài đi mua sách lớp 10. Nơi cậu đang ở là khu biệt thự cao cấp chỉ dành cho những người có tiền mà thôi nên đường đi khá vắng, dù sao vô đây ai cũng làm việc tối mặt tối mày mà.

Đi đến hiệu sách quen thuộc, cậu nhấc chân bước vào. Thấy cậu thì chị chủ nở nụ cười chào đón

" Em trai lần này mua sách gì ?"

" Sách giáo khoa lớp 10 "

" Có cần bộ ôn luyện đại học không ? Lần này hàng về đảm bảo đủ cho em luyện đề !!"

Nghe chị chủ nói vậy cậu cũng khá động lòng.

" Trong đây còn có những bài toán của những trường đại học nổi tiếng bên nước ngoài và toán ôn thi Olympic nữa đó "

Lúc sau đi ra khỏi cửa hàng, trên tay cậu là bộ sách giáo khoa lớp 10 mới tinh...và một quyển dày hơn ngàn trang giấy để tựa đề thật to là ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA & THI TOÁN OLYMPIC. Hài lòng với những gì vừa mua được, cậu bước nhanh về căn biệt thự để dọn đồ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net