Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về từ hiệu sách, bỗng cậu thấy một đám người trông như thiếu niên bất lương đang bao vây một thiếu niên khác. Nhưng mà do chiều cao chênh lệch không ít thành ra thiếu niên bị vây ở giữa lại đứng cao hơn toàn bộ 1 cái đầu, tình huống trông có vẻ nguy hiểm lại trở nên buồn cười vô cùng. Cũng vì vậy mà cậu không nhịn được cười một chút...

Thế nhưng trong đám thiếu niên bất lương ấy có người lại nghe thấy cậu cười rồi quay qua nạt với cậu.

" Thằng kia mày cười cái đéo gì ? Muốn ăn đập hả. A hay là mày là đồng bọn của thằng họ Lục này ?!" .

Trình Phi cảm thấy đám này đầu óc có lẽ không đủ để làm xã hội đen rồi. Kịch thoại này tự nhiên cậu thấy quen vô cùng, hình như cuộc gặp gỡ của mấy hảo huynh đệ trong phim cũng là do chung hoạn nạn mà ra. (:)))))

Bên kia Lục Sở Thần trông thấy cậu một thân áo đen, đội mũ che mặt thì chỉ nghĩ cậu thích phong cách này dù trời khá nóng, với lại thấy bản thân luyên lụy đến cậu thì lên tiếng giải vây.

" Tụi mày lúc đi đánh nhau là quên mang não tập thể à, hay sợ tao đánh mất não của tụi mày hả. Ngu ngốc vậy cũng hỏi được câu đó ! ". Lục độc miệng bật mood.

" Đmm mày, giờ mày đang ở trong tay bọn tao, biết điều thì thu lại lời của mày đi, còn nữa phải xin lỗi anh Cường của bọn tao nếu không thì hôm nay mày chết chắc rồi ". Một thiếu niên tóc xanh lè thêm khuôn mặt đầy tàn nhang, biểu cảm tức giận quát lên.

Lục Sở Thần nghe bọn kia nói cũng không để ý, chỉ quay sang bảo cậu.

" Đi trước đi, chuyện này không liên quan tới cậu."

Nghe hắn nói vậy, cậu cũng không chần chừ mà bước đi thật, nhưng cậu mới xoay người đã bị cản lại.

" Ai cho mày đi !? Muốn đi tìm người giúp đỡ chúng này à, đâu dễ vậy ."

Tên cầm đầu chặng đường của cậu. Thấy vậy Trình Phi nhếch mày lên, lần đầu có người lạ dám bước ngang đường cậu đi như này, không giao tiếp tốt cũng ngại cho cái danh lão đại của cậu....

Chỉ thấy sau khi tên kia vừa nói lên thì lập tức hắn ta bị quật ngã xuống đất ngay tức thì. Không để cho mọi người kịp phản ứng, Trình Phi lại cho tên đó một cú đấm thẳng mặt.

" Aaaaaaaaaa.... ". Tên cầm đầu kia thét lên một tiếng như tiếng chuông khiến mọi người giật mình nhìn thiếu niên nọ. Dù sao hắn ta cũng hơn 60 kí mà dáng người lại cao to như thế, thế mà lại bị một thiếu niên dáng người mảnh khảnh yếu ớt quật phát xỉu luôn.

Lục Sở Thần thú vị nhìn cậu, sao trước đó hắn không biết có người như vậy sống ở đây ta.

Đám thiếu niên ấy lại do dự không biết có nên tiến lên hay không. Dù sao có một mình Lục Sở Thần thì bọn chúng chưa chắc đã đánh lại, giờ thêm cậu vào không biết ai thắng ai thua. Rất nhanh cả bọn đưa ra quyết định, một kẻ xách lên tên ngất xỉu rồi rất nhanh chạy đi về phía trước, cả đám thấy vậy bỏ chạy theo sau.

Đợi khi bọn chúng đi hết, Lục Sở Thần mới mở miệng làm quen.

" Chào cậu, tôi là Lục Sở Thần, rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong tình huống khó khăn vừa rồi ".

" À, không cần cảm ơn, vả lại không cần tôi cậu cũng chẳng có gì đáng lo lắng ". Trình Phi đáp trả

" Nếu gặp nhau là có duyên thì tôi mời cậu đi ăn được không ?". Lục Sở Thần vẫn dây dưa.

" Vậy xin lỗi rồi, tôi đang bận chuẩn bị để nhập học. ". Trình Phi không nghĩ người như hắn lại nói nhiều đến vậy, thoạt nhìn hắn trông có vẻ khá kiệm lời cũng hơi lạnh nhạt.

" Vậy cậu học trường gì, lúc nào rảnh tôi đến chơi."

" Không cần đâu. " Trình Phi thẳng thắn từ chối.

" Hay là cậu chê tôi phiền sao ?" Nói xong hắn còn giả vờ bị tổn thương.

Trình Phi im lặng không nói gì một lúc lâu, sau mới nói một câu," Tạm biệt, hẹn không gặp lại."

Nói xong Trình Phi không đợi hắn trả lời đã xoay người bước đi. Lục Sở Thần nhìn theo hướng cậu đi thầm nghĩ, 'Người có thể làm hắn rung động hứng thú đến vậy làm sao hắn có thể bỏ qua cho cậu được, mệt cậu cũng có thể nghĩ ra bỏ qua hắn.'

------ Tới ngày nhập học --------

Tại trường THPT Viễn An, trong văn phòng hiệu trưởng.

" Vậy em là Trình Phi, học sinh chuyển đến năm nay đúng không ?"

" Dạ."

" Thầy không hi vọng gì nhiều nhưng thầy cô ở trường Danh Vọng em từng học có nhắc với thầy về tình cảnh gia đình em. Thầy không có ý thương hại hay gì nhưng thầy mong em có thể tự do hơn khi ở đây, phát huy hết khả năng của mình. " Thầy hiệu trưởng chân thành nói với cậu, chính thầy cũng biết rất nhiều học sinh vì hoàn cảnh gia đình mình mà cố gắng phấn đấu đến cùng, trở nên xuất sắc hơn, còn trường hợp của cậu lại cũng vì gia đình mà phải chịu nhiều uất ức, không dám triển lộ thành tích thật sự của bản thân. Thầy thấy như vậy chính là không đáng.

" Em cảm ơn thầy đã hiểu cho em, em sẽ làm hết sức có thể."

" Thầy tin là em sẽ có ngày lật ngược ván cờ mà trở nên tự do tự tại không bị gì bó như bây giờ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net