CHƯƠNG 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayres là thành viên hoàng gia của Đế quốc Oron, luôn là người đứng hạng nhất hàng năm tại học viện quân sự Trian. Là một sự tồn tại huyền thoại, Alpha cấp SSS duy nhất ở Đế quốc trong hàng trăm năm trở lại.
Randy nghe đến cũng thấy an tâm vài phần.

''Nói đến mới nhận ra, lần này Ayres đã kịp thời đến cứu cậu đấy.''

"Đúng vậy, may là anh ấy tìm được mình không thì có lẽ cậu cũng không gặp được tớ ở đây đâu."

Đến ngày thứ 4, Minh Khê liền có thể đứng dậy đi một vòng xung quanh. Trại tập kết này, chính là dùng phi thuyền để cải trang. Tuy rằng bên ngoài nó đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ở trong các tiện ích cần thiết vẫn còn sử dụng tốt. Do đó, mỗi ngày đều có 2 Alpha đi xung quanh để tuần tra.

Xem ra ở tinh cầu hoang sơ này, bọn họ vẫn có thể sinh hoạt ổn định không có gì phải lo lắng. Nhưng Beta ở đây không giống với Omega, họ thường xuyên đi những nơi gần trại tập kết để kiếm thức ăn nhằm cải thiện sinh hoạt một chút.

Randy dẫn Minh Khê rẽ trái, rẽ phải trong rừng rậm và may mắn tìm được một hồ nước. Randy sờ vào dụng cụ bắt cá, Minh Khê nhìn xuống nước thăm dò:

"Trong cái hồ này thật sự có cá sao?"

"Đương nhiên." Randy tràn đầy tự tin.

''Hôm nay nhất định phải câu được con gì đó, như vậy thì chúng ta mới không cần lại uống dịch dinh dưỡng nhàm chán đó nữa.''

"Cố lên." Minh Khê siết chặt nắm tay cổ vũ cho bạn mình.

Đợi được 1 tiếng, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân cũng nên làm việc gì đó. Nghĩ là làm, Minh Khê bắt đầu đi xem xét xung quanh và phát hiện một cái cây đầy ắp hạt dẻ.

Những con sóc di chuyển trên các nhánh cây nhanh chóng ló đầu ra, đầy cảnh giác mà đánh giá cậu thanh niên đứng bên dưới. Minh Khê cẩn thận xem xét một chút, rồi bắt đầu cởi áo khoác để hái hạt dẻ.

Đến giữa trưa hai người bọn họ đều thắng lợi trở về, Minh Khê nhìn trong thùng nhỏ có một con cá lớn đang bơi thì hưng phấn khen bạn thân mình:

"Cậu thật là lợi hại Randy, hôm nay chúng ta có canh cá uống rồi."

Trở lại trại tập kết, Minh Khê từ xa đã nhìn thấy Ayres đang nói chuyện với một Alpha xa lạ. Ánh mắt cậu sáng lên, liền nói:

"Randy, tớ đi cảm ơn Ayres đây."

Randy gật đầu: "Vậy tớ về trước chờ cậu nha."

Minh Khê cứ như vậy ôm áo khoác có hạt dẻ lẳng lặng đi lại gần nơi Ayres đang đứng, cậu nhìn hắn mỉm cười và chờ đợi. Hai Alpha đang nói chuyện đằng kia, dường như không biết rằng có người đến.

Rốt cuộc cũng chờ đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Minh Khê chạy nhanh lại gần bên người Ayres nhiệt tình nói:

"Chào Ayres, tôi là người hôm đó anh cứu trở về. Anh còn nhớ tôi không?''

Ayres lãnh đạm "Ừ" một tiếng rồi hỏi:

"Có việc gì không?"

Minh Khê ngẩng đầu, trong ánh mắt như ẩn chứa hai ngôi sao sáng rực rỡ:

"Ngày đó nếu không phải anh đến cứu, tôi có thể bị ăn sống rồi. Anh thật lợi hại nha, Ayres."

Trong nháy mắt biểu tình của Ayres có hơi đình trệ, hắn do dự đáp lại: ''Ừ''

"Tôi muốn cảm ơn anh."

Minh Khê ngượng ngùng giải thích lý do mình đến đây.

''Vừa rồi, tôi có hái hạt dẻ ăn rất ngon, tặng cho anh một ít đấy!''

Cậu nhanh chóng nhét một nắm hạt dẻ vào tay Aryes, không đợi từ chối cậu vội vã xoay người chạy đi không quên quay đầu lại một lần nữa nhắc nhở:

''Thật sự là ăn rất ngon!!''

Chờ Minh Khê chạy xa, Ayres liền cầm hạt dẻ lên cẩn thận đánh giá. Nó trông đỏ rực, thoạt nhìn khá ẩm không do dự hắn cắn xuống một ngụm hình như có điểm hơi ngọt.

Minh Khê trở về trại tập kết, nơi cậu ở là nhóm Beta số 2. Cậu phát hiện Randy đang uống dịch dinh dưỡng với khuôn mặt đen xì, nghi ngờ nhìn xung quanh cậu lên tiếng:

''Randy, cậu không uống canh cá sao?''

Randy lấy hạt dẻ ra từ trong lồng ngực của cậu, cắn đến mức nghe được tiếng kêu răng rắc rồi hung dữ mà nói:

''Những Omega không làm mà muốn có ăn kia, nói muốn uống canh cá nên Alpha bảo tớ đưa cá cho bọn họ."

"A......"

Minh Khê vỗ bả vai Randy, làm mặt quỷ nhỏ giọng nói: "Đừng nóng giận, lần sau chúng ta câu được thì ở bên ngoài ăn, không cho bọn họ nhìn thấy để đám người kia thèm chết đi."

"Phụt." Randy quả nhiên bị cậu chọc cười.

"Bọn người kia sẽ không thèm đâu, ngày mai các Alpha kia sẽ đi bắt cá về rồi nói sẽ trả lại cho tớ một con cá. Hừ!!! Cá mà bọn họ bắt được sao bằng cá tớ tự mình câu, có thể giống nhau được sao?''

"Không giống nhau, sao mà giống được chứ!! Cá mà Randy chúng ta câu khẳng định to và béo hơn rất nhiều. Ngày mai chúng ta ở bên ngoài ăn cá nướng đi!"

Minh Khê chắp hai lòng bàn tay lại với nhau, cảm thấy mình đã nghĩ ra một ý kiến quá tuyệt vời.

Randy cầm một cái hạt dẻ khác, ném lên không trung rồi bắt lại vững vàng rồi nở nụ cười mờ ám:

''Không thành vấn đề.''

Vào buồi chiều hôm sau, đúng như ý nguyện Minh Khê được ăn cá nướng. Cậu chia cá ra làm 2 phần, hỏi Randy:

''Tớ có thể đem một nửa con cá này đến cho Ayres được không?''

"Có thể." Randy nhún vai.

''Tớ thực sự phục cậu dám đến tìm tên đó, tớ thấy hắn thật đáng sợ.''

''Anh ấy không hề đáng sợ nha.'' Minh Khê dùng lá cây cẩn thận bọc lấy nửa con cá.

''Tớ nghĩ rằng anh ấy là một người rất tốt bụng, chỉ là vẻ bề ngoài của ảnh khá hung dữ mà thôi.''

''Cậu nói vậy chỉ vì anh ấy đã cứu cậu.'' Randy trợn tròn mắt nói.

Minh Khê không phản bác lại, chỉ mỉm cười rồi đi xung quanh trại tập kết để tìm người. Chợt cậu nhìn thấy một Alpha tóc đỏ đang nằm trên cây, cậu dùng sức vẫy tay:

''Crick, cậu biết Ayres ở đâu không?

"Beta ồn ào" Crick lười biếng khịt mũi, nghe trong không khí có mùi thơm bèn hỏi:

''Tại sao tôi phải nói cho cậu biết điều này, cậu có trả công gì cho tôi không?''

Nói xong ánh mắt của anh ta dính chặt vào cá nướng trên tay Minh Khê.

Hiểu được câu trả lời đầy ẩn ý, Minh Khê xấu hổ vội vàng giấu cá nướng ra phía sau lưng, cười lấy lòng mà nói:

''Tớ vừa phát hiện ra một loại quả dại ăn rất ngon, ngày mai tớ hái đem về cho cậu được không?''

Crick bĩu môi, đáp trả lại:

''Anh ta ra ngoài tìm tài liệu gì đó rồi, còn chưa về cậu ra cửa đợi đi.''

"Cảm ơn cậu nha, Crick.'' Minh Khê nhanh như chớp chạy đi.

Mặt trời lặn mang theo màu sắc rực rỡ nhuộm lên toàn bộ khu trại, Minh Khê ngồi ở trước cửa nhìn chăm chú ra bên ngoài. Vậy nên khi Ayres trở về, hắn liền phát hiện ngay ra cậu.

Ayres từ trên cơ giáp nhảy xuống, ánh sáng chợt lóe Luna được thu lại nhanh chóng. Mái tóc vàng kim có chút hơi lộn xộn, sườn mặt anh tuấn của hắn bỗng trở nên sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà. Đồng phục quân sự được mặc ngay ngắn, chân dài đi từng bước kiên định trầm ổn hướng đến trại tập kết.

Hai mắt Minh Khê sáng lấp lánh, vui vẻ mà kêu lên:

"Ayres, cậu đã trở về."

Đôi mắt màu lam của Ayres thờ ơ nhìn về phía cậu, im lặng không một tiếng chào hỏi.

Minh Khê như hiến dâng vật quý, cầm một miếng cá nướng to bằng lòng bàn tay đưa cho hắn nói:

''Đây là cá mà bạn tôi bắt được, vừa mới nướng xong vẫn còn nóng anh nhanh ăn đi. Còn đây là hạt dẻ hôm qua, nếu anh muốn ăn có thể nói tôi sẽ mang đến cho.''

Lưng Ayres đang thẳng tắp, bỗng cứng lại vài giây hắn đưa tay ra nhận lấy cá nướng lạnh giọng đáp: ''Cảm ơn.''

Minh Khê tự dưng nhớ đến việc gì vỗ tay vào nhau:

"A đúng rồi, anh biết tên tôi không? Lỡ như anh muốn tìm tôi thì sao."

Ayres lắc đầu.

Vẻ mặt Minh Khê như đã biết từ trước,

''Tôi tên Minh Khê, trong ngôn ngữ phương đông cổ xưa của chúng ra Minh trong minh nguyệt (ánh trăng sáng), còn Khê nghĩa là dòng suối."

Tuy rằng đế quốc đã được thống nhất hàng ngàn năm nay, nhưng văn hóa của các chủng tộc vẫn được lưu giữ cho đến đời sau. Ayres ngẫm nghĩ một hồi, mở miệng có chút mới lạ mà nói:

"Minh...... Khê"

Minh Khê đặc biệt hưng phấn, liên tục gật đầu: "Đúng rồi, anh thật lợi hại nha Ayres. Phát âm hoàn toàn chính xác, không phải ai cũng nói đúng được như anh đâu."

Ayres dừng lại một chút, lần nữa mở miệng: "Minh...... Khê, Minh Khê."

Lần cuối cùng, hắn đã đọc thật sự thuận miệng. Cái tên ấy được phát ra từ giọng nói trầm thấp mang từ tính giống như đang đọc thơ vậy.

Minh Khê cúi đầu xuống: "Chính là...... như vậy đó, vậy tôi đi trước."

Cậu xoay người, dùng mu bàn tay dán lên khuôn mặt đang đỏ bừng.

Hôm nay đến đây thôi~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net