CHƯƠNG 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayres, anh trở lại rồi."

Ayres vừa mới hạ cơ giáp xuống, thì đã thấy Minh Khê trước mắt hưng phấn đến mức gương mặt trở nên đỏ bừng. Cậu nhanh nhảu đưa ấm thủy tinh trong tay đến cho hắn, ân cần nói:

''Hôm nay tôi ra ngoài tìm xung quanh, thấy có một ít câu kỷ tử đó nha anh có thể ngâm nước uống.''

*Câu kỷ tử (còn gọi là kỷ tử đỏ) có vị ngọt, tính bình, tác dụng trừ phong, bổ thận, cường gân cốt, sinh tinh,...; quy vào kinh Phế, Can và Thận. Bạn có thể ăn quả tươi hoặc quả khô.

Ayres nhận lấy ấm thủy tinh, biểu tình vô cảm mà đáp: ''Cảm ơn''

Minh Khê dường như không cảm giác được sự lạnh nhạt trước mặt, cậu chắp hai tay sau lưng ánh mắt lơ đãng mà mở miệng:

''Ở đây có một rừng phong rất đẹp, là nơi tìm được câu kỷ tử anh có muốn đi dạo cùng tôi tại đó không?''

Sau khi liên tục tặng nhiều đồ vật giá trị như vậy, đây là lần đầu tiên cậu đưa ra lời đề nghị. Nhưng Ayres lại vô tình từ chối ——

"Không đi."

"À......"

Gương mặt Minh Khê thoáng hiện lên tia mất mát, cậu có một đôi mắt hoa đào nên khi khóe mắt cụp xuống trông đặc biệt đáng thương. Ayres thầm nghĩ chính mình đã nói điều gì sai sao?!

Suy nghĩ nửa ngày, còn chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy cậu thanh niên trước mắt cười rộ lên xoay người rồi vẫy tay chạy đi.

''Thôi thì đợi lần sau có cơ hội rồi đi, nhưng nhớ uống kỷ tử ngâm đó nha!!!'' Vặn nắp ấm thủy tinh ra, Ayres thấy bên trong là câu kỷ tử ngâm vẫn còn độ ấm. Hắn chần chừ uống thử một chút.

Một một cơn gió thu đột ngột thổi qua, khiến lá cây xào xạo tại hành tinh hoang sơ này thời tiết dường như càng ngày càng lạnh lẽo.

Đây là lần thứ 25, Minh Khê đứng đợi Ayres và nói với hắn: ''Anh đã trở về, Ayres.'' Bọn họ đã hình thành thói quen mỗi ngày, Ayres tuy rằng thái độ có hơi lạnh lùng nhưng lại chưa từng từ chối đồ mà cậu đưa đến. Điều này khiến Minh Khê cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt.

Hôm nay, Minh Khê vừa mới đem kỷ tử ngâm qua liền phát hiện thấy áo khoác đồng phục bên tay phải của Ayres có một vết rách. Mí mắt cậu giật liên hồi, đến bên cạnh tay hắn vô cùng lo lắng mà hỏi:

''Ayres, anh bị thương sao? Vết thương trên cánh tay này là làm sao vậy? Anh gặp nguy hiểm gì sao???''

Nhận liên tiếp nhiều câu hỏi, hắn nhanh chóng giật lại cánh tay nói:

''Không có bị thương, trên đường đi gặp phải dị thú. Chỉ có quần áo là bị rách, còn lại không vấn đề gì.''

Minh Khê thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết lo lắng cậu cúi đầu xuống đáp lại:

"Bên ngoài kia chắc là rất nguy hiểm nhỉ? Thật sự xin lỗi, tôi đã không thể trợ giúp được anh." Beta không thể điều khiển cơ giáp, ở trên chiến trường bọn họ chỉ có thể đảm nhiệm công việc hậu cần.

Nghe được lời này, Alpha mím môi nói:

"Việc này không liên quan đến cậu."

Đôi mắt Minh Khê thoáng chốc mở to, không tiếng động liếc nhìn Ayres rồi cất giọng nói yếu ớt mà nói:

''Đưa áo khoác đây, tôi có thể giúp anh khâu lại chỗ bị rách.''

"Không cần, tôi có rất nhiều áo khoác dự phòng."

Hắn vừa dứt lời, đã thấy Minh Khê xoay người rời đi ngay. Nhưng lần này hắn thấy thái độ của cậu hơi lạ, không giống như mọi ngày vui vẻ quay lại mà vẫy tay với hắn. Ayres khó hiểu mà nhíu mày, sờ lên vết rách bên cánh tay của áo khoác đồng phục.

Tờ mờ sáng hôm sau, Ayres đi đến cổng của trại tập kết liền chú ý đến bóng người đang đứng nép vào một góc. Sương sớm lạnh lẽo đến mức khiến cho beta kia phải ôm chặt hai tay vào nhau, rồi dậm chân xuống đất để đỡ lạnh hơn.

Sắc mặt Ayres lạnh lùng, cúi xuống nói:

''Cậu đến đây làm gì?'' Beta cùng Omega không chịu được nhiệt độ sáng sớm, thời gian này ở đây chỉ Alpha mới hoạt động.

Minh Khê ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nhìn hắn, nhưng khi nghe câu nói kia cậu lại tủi thân một chút. Cậu thật sự không hiểu ý tứ của Ayres, cứ nghĩ rằng hắn đã ngầm đồng ý việc chăm sóc của mình rồi chứ.

''Trời lạnh hơn rồi, nếu buổi sáng chỉ uống dịch dinh dưỡng không thôi thì sẽ không tốt cho thân thể lắm đâu. Sáng sớm nay, tôi mới nấu một ít cháo trước khi xuất phát anh ăn một ít được không?''

Giọng điệu Minh Khê có chút nài nỉ mà nói.

Ayres dừng lại một chút, nhận lấy hộp giữ ấm Minh Khê đưa qua. Trong nháy mắt, hắn thấy được sự mong đợi trong ánh nhìn lấp lánh của cậu.

Hắn vừa mở nắp hộp giữ ấm, Minh Khê đã lập tức đưa thìa qua.

Cháo vừa mới nấu nóng hổi, đối với hắn mà nói đây là một món ăn khá xa lạ. Ayres dùng muỗng khuấy đều một vòng, phát hiện bên trong một ít thịt vụn cùng với một chút loại rau không biết tên gì nhưng sắc màu xanh biếc khiến cho hắn thấy có hơi ngon miệng.

Ayres ăn một muỗng, không nói gì vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nhưng hành động từng thìa này đến thìa khác đưa vào miệng đã bán đứng hắn. Thấy như vậy, khuôn mặt của Minh Khê cuối cùng cũng nở một nụ cười nhỏ.

Hắn nhanh chóng ăn xong cháo, đưa hộp giữ ấm lại cho cậu nói:

"Cậu có thể trở về."

Lúc này, có một alpha đi ngang qua hai người họ với mái tóc đỏ quen thuộc. Crick ôm ngực, nheo mắt nói:

"Yooo, Ayres có người mang thức ăn vào buổi sáng luôn à, thật khiến cho tôi đây ghen tị nha."

Ayres trước sau như một lạnh nhạt, chỉ gật gật đầu, thả ra cơ giáp chuẩn bị rời đi, lại nghe đến một bên ôm không hộp cơm Minh Khê nhẹ nhàng thanh âm: "Crick, ngươi hôm nay cũng muốn đi ra ngoài sao? Chú ý an toàn."

Iris vẫn thờ ơ như mọi khi chỉ gật đầu, gọi cơ giáp ra rồi định rời đi. Đột nhiên, hắn nghe thấy giọng nói nhanh nhẹn của Minh Khê đang cầm hộp giữ ấm rỗng ở bên cạnh lên tiếng:

"Crick, hôm nay cậu có ra ngoài không?" ''Nhớ giữ an toàn đó nha "

Nghe thấy giọng nói, hắn dường như có thể nghĩ ngay đến nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Ayres dừng lại một chút, quay đầu lại rồi từ trên cao mà nhìn xuống Minh Khê.

Minh Khê giơ lên đầu, đối Ayres phất tay: "Ayres, ngươi cũng muốn chú ý an toàn nga."

Minh Khê ngẩng đầu lên, đối với hắn vẫy tay nhiệt tình:

''Ayres, anh cũng chú ý an toàn nhaaaa!!!''

Cửa buồng lái đóng lại, không nghe tiếng đáp lại cậu nhìn chiếc cơ giáp màu bạc dần khuất khỏi tầm mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net