CHƯƠNG 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là môi của Ayres. Cậu sợ hãi rụt nhanh tay về.

''Thuốc ức chế....tất cả đều vô dụng.'' Giọng nói đầy lôi cuốn của Alpha trầm đến mức gần như đang nỉ non.

"Làm sao có thể vô dụng được?" Minh Khê cảm thấy hắn như đang nói mê sảng, giống như người bị bệnh trốn tránh việc bị chích vậy.

Ayres phớt lờ cậu. Ánh mắt hắn nhìn vào đôi môi đầy quyến rũ của Minh Khê, không nói lời nói nhào đến hôn cậu. Minh Khê hoảng sợ, cố gắng đẩy khuôn mặt hắn sang một bên.

Hôn môi thất bại, đôi mắt của Ayres dần trở nên đen tối khàn giọng nói:

"Minh Khê, tôi đang cảm thấy rất khó chịu." Hắn hiếm khi nào gọi đầy đủ tên cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe tên mình được kêu lên một cách rõ ràng và chính xác đến như vậy.

Minh Khê bị tiếng tim đập của chính bản thân làm cho choáng váng, cậu nghĩ chắc mình bị chóng mặt nên mới nhắm mắt lại. Đột nhiên, cậu bị một đôi môi mềm mại áp lên nhưng động tác lại không hề dịu dàng chút nào. Môi lưỡi alpha gấp gáp, vụng về khiến cho đầu lưỡi Minh Khê trở nên tê dại, toàn bộ oxy trong lồng ngực dường như đều bị cướp đi hết.

Alpha cuối cùng cũng buông tha cho cậu, giờ đây Minh Khê đã bị hắn làm cho mỏi mệt đến mức không còn sức lực để ngăn cản bàn tay to lớn kia đang bắt đầu cởi áo cậu ra.

Minh Khê ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên ánh sáng trắng bị cắt thành vô số hình dạng bởi thanh chắn ở trên trần nhà. Cuối cùng một bóng đen rơi xuống, che phủ lên hết người cậu - mà cái bóng đó chính là của một alpha đẹp trai tóc vàng mắt xanh.

Alpha cất tiếng gọi Minh Khê. Đôi mắt xanh của hắn bỗng sáng rực lên lạ thường, nhìn chằm chằm vào cậu và hỏi: "Tôi có thể không?"

--------------Đây là dải phân cách H-------------------

Quá trình ''chữa bệnh'' cho Alpha thật sự rất lâu, cho đến tận sau nửa đêm Minh Khê không chịu được trực tiếp hôn mê. Lúc cậu tỉnh lại, thì đèn phòng đã tắt chỉ có ánh sáng mặt trời từ cửa sổ đang hé lọt vào.

Hai bàn tay bị đè chặt ở trước ngực, phía sau có một nguồn nhiệt nóng kề sát. Minh Khê đỏ mặt, cố gắng di chuyển đẩy hai bàn tay to lớn đó ra cẩn thận lật người lại thì hơi thở đột nhiên ngưng trệ.

Alpha thức dậy, đôi mắt màu xanh trong ánh sáng mờ ảo bỗng trở nên đầy sức sống. Hai người cùng nhau tựa đầu lên cùng một chiếc gối, đầu đối đầu hơi thở như quấn quýt lấy nhau. Minh Khê không dám động đậy, khuôn mặt đỏ một mảng lớn còn lan sang đến tai.

Cậu có vẻ ngoài hiền lành, đôi mắt đào hoa luôn mang theo ý cười, khóe môi hơi cong lên, gương mặt trắng nõn hồng hào thật khiến người ta có cảm giác muốn nhéo một cái.

Ayres giơ tay, nắm lấy gáy Minh Khê rồi hôn xuống. Cậu ngoan ngoãn ngửa đầu lên nhận lấy, như một lời đáp trả ngọt ngào. Nụ hôn này tràn đầy tình cảm, khiến họ giống như một cặp tình nhân.

Sau khi hôn nhau, Ayres cảm thấy pheromone của mình đã dịu xuống và chuyển sang quẩn quanh bên người của Minh Khê. Minh Khê thì không hề hay biết điều này, cậu chỉ cảm thấy bàn tay mang theo vết chai sạn của Ayres vẫn chưa buông ra mà đang nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy rồi dừng lại ở vị trí tuyến thể.

Minh Khê toàn thân run rẩy. Tuyến thể của beta tuy đã thoái hóa, nhưng vẫn là nơi rất riêng tư. Ngón tay cái của alpha ấn vào tuyến thể, nhìn cậu một cách thẳng thắn mà không hề giấu giếm mục đích thật sự.

Tuy nhiên, beta lại không thể được đánh dấu một cách hoàn toàn, Minh Khê hơi nhếch mép, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của alpha bèn hỏi:

"Kỳ phát tình của em vẫn chưa qua sao?"

Ayres nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm khó đoán, một lúc sau mới chậm rãi trả lời: "Ừm, vẫn còn rất khó chịu."

Minh Khê không nhịn được đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, từ hốc mắt sâu hun hút đến sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng lạnh. Cuối cùng cậu ôm lấy khuôn mặt hắn, nhẹ giọng an ủi:

"Cố chịu đựng thêm chút nữa, ngày mai sẽ ổn nhanh thôi."

Đôi mắt xanh của Ayres nheo lại, cọ cọ vào lòng bàn tay Minh Khê. Mái tóc vàng của hắn, khiến Minh Khê ngứa ngáy nhịn không được cười một tiếng thì Ayres đột nhiên nhúc nhích.

Lòng bàn tay bỗng nhiên trống trơn, ngay giây sau một hơi thở nặng nề đánh vào tuyến thể của cậu. Minh Khê chưa kịp phản ứng, thì Ayres đã nhe răng nanh ra và cắn thẳng xuống.

"Đau......" Minh Khê hít một hơi lạnh, nước mắt lập tức tuôn ra.

Như một con cá buộc phải lên bờ, sau đó cong mình lên rồi lại rơi xuống. Mùi vị đắng chát xâm chiếm cơ thể một cách thô bạo, khiến cậu có cảm giác như mình đang bị đuối nước. Ngay sau đó, cơ thể dần dần trở nên nặng nề.

Minh Khê bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cậu tỉnh dậy, cảm nhận rõ cơn đau đớn, cơ thể cứ như bị nghiền nát ra vậy thậm chí nhấc cánh tay lên cũng là một việc khó khăn.

Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận thấy căn phòng tối om. Sờ soạng xung quanh, nhưng không cảm thấy có bất cứ hơi ấm nào.

"Ayres?" Minh Khê nhìn xung quanh, nhưng không ai trả lời.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Minh Khê nhanh chóng nhặt bộ quần áo nhăn nhúm của mình từ trên sàn nhà, chiếc áo sơ mi bị thiếu mất hai cúc nên cậu chỉ có thể dùng áo khoác để tạm che đi. Sau khi mặc quần áo xong, cậu gắng gượng lết ra để mở cửa, mỗi bước đi đều khiến vị trí khó xử kia đau đớn.

Cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang chiếu vào phòng. Minh Khê đứng đối diện với Randy.

"Minh Khê!" Randy rất tức giận.

"Biết tớ lo lắng cho cậu như thế nào trong hai ngày vừa qua không?"

"Xin lỗi, Randy."

Minh Khê cố gắng mở miệng, để giải thích cho tình cảnh bất đắc dĩ này của mình. Nhưng rõ ràng là cậu không thể nói ra lý do, cuối cùng chỉ có thể im lặng.

Randy nhìn cậu từ đầu đến chân, thở dài bất lực nói:

"Đi thôi, về đến nơi rồi nói sau"

Minh Khê sững sờ, cậu vô thức quay lại nhìn căn phòng. Cậu không biết Ayres đã đi đâu, tại sao không ở trong phòng. Cậu muốn ở đây đợi hắn quay lại, nhưng cậu chợt nhận ra rằng mình không có lý do cũng như thân phận gì để ở lại đây.

Đóng cửa lại, nở nụ cười nhợt nhạt nói với Randy:

"Đi thôi"

Đi được vài bước, Randy nhận ra người đi bên cạnh đang gặp khó khăn, nhưng anh ấy vẫn không nói gì chỉ khoác lấy tay cậu rồi cả hai người cùng nhau chậm rãi đi về nhà.

Khi trở về phòng 2, trên đường đi tất cả beta quen thuộc đều đến để bàn tán xôn xao. May mắn thay, họ bị Randy đuổi đi. Minh Khê thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu thực sự không có sức để đùa giỡn với các bạn cùng lớp.

Randy vừa đóng cửa phòng, cậu khẽ "A" lên một tiếng chống tay lên giường mà khó khăn nằm xuống. Vẻ mặt chán nản đập vào gối.

Quá khó chịu,

Ngay cả khi cậu bị tiếng còi báo thức đánh thức lúc nửa đêm, trong quá trình huấn luyện quân sự cũng không cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Cậu lấy lại bình tĩnh một chút, hỏi nhỏ:

"Randy, cậu biết tớ ở chỗ Iris à?"

Randy liếc mắt: "Điều đó có gì kỳ lạ sao, cả đội đều biết."

Cậu ngẩn người:

"Cái gì???"

Randy không trả lời, cậu ấy nghiêm túc nhìn về phía đứa bạn thân của mình hỏi:

"Minh Khê, cậu đã cùng Ayres trải qua kỳ phát tình đúng không?"

Minh Khê gật đầu, mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng không thể che giấu.

"Cậu tự nguyện sao?" Randy hỏi một câu kỳ lạ.

Minh Khê sững người lại một lúc, sau đó gật đầu một cách kiên định:

"Tất nhiên rồi, Randy, cậu biết là em ấy đã cứu tớ, tớ...tớ thật sự thích người đàn ông này."

"Nhưng anh ta có omega mà mình thích rồi, Minh Khê."

*Xưng hô sau này sẽ đổi thành ''Em - Anh'' nhé, chưa đọc hết bộ này nhưng mình thấy có tag niên hạ nên chắc là Minh Khê lớn tuổi hơn Ayres. Điều này chắc là đúng nhỉ :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net