CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của Ayres đột ngột nặng nề hơn. Hắn chưa kịp hành động, thì người trong lòng đã tự nhấc tay lên, nhẹ nhàng quàng lấy cổ mềm mại như không xương tựa vào hắn. Rõ ràng là rất nhẹ, nhưng lại khiến sống lưng hắn vô thức cong xuống.

Alpha cấp SSS có thể lực mạnh mẽ đến mức biến thái, vậy mà lại bị hai con người, một lớn một bé kìm hãm. Hắn đưa tay ra đỡ người kia một cách vững vàng, rồi đứng thẳng dậy nhìn vào đôi mắt đào hoa long lanh như nước rồi trực tiếp hôn lên.

Hành động thể hiện câu trả lời một cách mạnh mẽ, nụ hôn hung bạo và ngang ngược, như thể đang trút bỏ một cơn bực tức nào đó.

Hoàn toàn không muốn dừng lại ở đây.

Tay Minh Khê mềm nhũn, từ từ di chuyển lên trên, thở từng hơi hổn hển nắm lấy cái đầu vàng hoe đang rúc vào gáy mình. Tuy chỉ giữ được vài sợi tóc, nhung cũng không thể ngăn cản được người bên người này. Cậu nhanh chóng lùi lại, né tránh những nụ hôn rải rác. Cho đến khi không thể lùi lại nữa, beta bất lực nói: "Ayres, đừng như vậy. Anh mệt rồi, để anh về nhé được không?"

Ayres giả vờ như không nghe thấy, dễ dàng nắm chặt gáy Minh Khê - người đang cố gắng tránh né. Hắn dùng chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, đưa tay mơn trớn từng sợi tóc đen đến vị trí của tuyến thể thì alpha bỗng nhiên liếm lên.

Alpha tham lam, thẳng thắn, không che giấu mục đích chỉ biết đòi hỏi như một con thú mất kiểm soát.

Nhiệt độ trong Iris lập tức nguội đi, giống như một chậu nước đá đổ xuống đầu anh, bầu không khí giảm xuống điểm đóng băng, anh ngừng nói, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt bị bao phủ bởi một làn sương mù, anh vô cảm nhìn Mingxi: "Tại sao? "

Giọng điệu lạnh lùng và không có chút ấm áp.

Mùa hè oi bức nhuốm dần hương hoa hồng nồng nàn, sương trên cánh hoa bay hơi tỏa thành luồng khí u ám vô tận.

Ayres rốt cuộc cũng ngừng liếm láp, đôi mắt xanh sáng như hai ngôi sao rực rỡ, phun hơi nóng lên tuyến thể, chuẩn bị đi đến bước cuối cùng thì hắn mới khàn khàn lên tiếng hỏi ý kiến một cách muộn màng: "Em muốn đánh dấu anh, được không?"

Câu hỏi mang đầy sự độc đoán.

Minh Khê nhắm mắt, sớm nên hiểu rằng alpha sẽ không có nhiều kiên nhẫn để chơi trò tình yêu ủy mị cùng với mình.

Cả người cậu run rẩy, mặt mũi đỏ bừng cắn môi khó khăn thốt ra từng chữ: "Không được."

Rõ ràng là từ chối việc bị đánh dấu.

Cơn cuồng nhiệt bên trong Ayres lập tức nguội lạnh, như một gáo nước đá tạt thẳng vào mặt. Bầu không khí lúc này lạnh đến mức đóng băng, hắn không mở lời, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt phủ một tầng u ám nhìn chằm chằm vào Minh Khê không chút biểu cảm hỏi: "Tại sao?"

Giọng điệu lạnh lùng, không chút tình cảm.

Mắt Minh Khê có chút hơi cay cay. Cậu không muốn cãi nhau với alpha, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của hắn. Ayres không hề né tránh, cũng không cử động mặc cho những ngón tay của cậu luồn qua từng lọn tóc, vẻ mặt vẫn không hề dịu lại.

Minh Khê hạ giọng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của alpha thì thầm, "Anh sợ đau... Ayres. Mỗi lần em cắn đều rất đau, chúng ta từ từ thôi được không? Đợi thêm một chút, cho anh thời gian để thích nghi?"

Giọng điệu vừa như phàn nàn, vừa như nũng nịu.

Ayres cụp mắt, trong ánh mắt ngơ ngác ngày càng lo lắng của Minh Khê. Hắn cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng: "Phải đợi đến bao giờ?"

Minh Khê mím môi: "Đợi đến khi chúng ta kết hôn."

Kết hôn.

Từ ngữ này quá đỗi đẹp đẽ, Ayres theo bản năng gật đầu không phủ nhận lời của Minh Khê.

Minh Khê thấy Ayres gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu vui vẻ hôn lên má alpha "chụt" một cái thật vang dội, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia đang sững sờ kia cậu liền cong môi cười tươi: "Anh về đây, em cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé! Ngày mai phải dậy sớm đấy."

Ayres thoát khỏi khoảnh khắc sững sờ, hắn cẩn thận đặt Minh Khê xuống đất. Vừa chạm đất, Minh Khê đã vội vàng gỡ tay hắn ra quay người chạy đi.

Chạy được vài bước, cậu quay đầu lại vẫy tay: "Anh đi đây."

Ayres vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Minh Khê. Đôi mắt xanh thẳm u ám, không thể nhìn rõ được tâm trạng của hắn. Alpha trầm giọng nói: "Ngày mai ngoan ngoãn chờ em."

Minh Khê vẫy tay một cách hờ hững, không đáp lại cũng không quay đầu lại.

.

Hơn mười một giờ tối, Minh Khê đứng trước cửa ký túc xá nhắn tin cho Ayres:

[Anh về ký túc xá rồi, em đi chưa?]

Ayres trả lời ngay lập tức: [Ừ, đi rồi.]

Minh Khê: [Chú ý an toàn nhé, về nhà báo anh một tiếng.]

Aires nhìn chằm chằm tin nhắn này, ngắm nghía suốt một phút. Đôi mắt xanh chớp chớp, mới vừa chia tay đã muốn nhắn tin liên tục, về nhà còn phải báo cáo.

Beta yếu ớt như thỏ con, vậy mà còn quản hắn.

Lần này không nhận được hồi âm của Ayres ngay lập tức, Minh Khê xoa xoa đầu ngón tay tắt màn hình. Hành lang yên tĩnh, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ký túc xá đi vào, rón rén đặt trái cây và hoa lên bàn thì Randy tỉnh dậy, "Cậu về rồi."

Minh Khê ngượng ngùng: "Xin lỗi, đánh thức cậu rồi."

"Không sao, tớ đang đợi cậu về." Randy ngồi dậy nhìn bó hoa, "Wow, quà của Nguyên soái tặng à? Lãng mạn thật đấy."

"Ừ." Minh Khê mỉm cười ngượng ngùng, "Cậu cố ý đợi tớ vì có chuyện gì à?"

"Cậu thực sự quyết định ở bên anh ta à?" Randy hỏi.

Minh Khê vô thức đưa tay ra sau gáy vén tóc, mái tóc đen che kín tuyến thể. Cậu thu tay lại trả lời: "Ừ, tớ muốn thử... ở bên em ấy."

Nhìn bộ dạng vừa trải qua sự "tra tấn" đáng thương của cậu ấy. Môi thì hơi sưng, đuôi mắt ửng đỏ, bụng bầu đã lộ rõ trông như một chàng trai ngây thơ vừa bị lừa tình lừa tiền vậy. Randy liếc mắt hỏi: "Vậy anh ta đã dứt khoát với Lilith chưa?"

Minh Khê do dự gật đầu: "Em ấy nói mình không thích Lilith nữa."

Randy cạn lời: "Chỉ vậy thôi sao?"

"Không sao đâu Randy." Minh Khê quay lại an ủi bạn mình: "Cậu quên rồi à? Mình còn từng theo đuổi em ấy nữa mà. Dù giữa hai người đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng Ayres nói thích mình rồi. Đây cũng tính là một chuyện tốt, không phải sao?"

Là chuyện tốt sao?

Randy cau mày chìm vào suy tư, không nói gì thêm. Một lúc sau, Minh Khê cúi đầu nhìn quang não đột nhiên rung lên kia.

Ayres: [Đã biết.]

Khóe môi Minh Khê bất giác cong lên, bản thân cũng không nhận ra rằng ánh mắt và trái tim của mình đang tràn ngập ánh sáng màu hồng của tình yêu. Cậu mở màn hình quang não, ngay lập tức nhận được tin nhắn tiếp theo.

Ayres: [Anh ngủ chưa?]

Minh Khê: [Chưa, em đang làm gì thế]

Ayres: [Đang xem tài liệu ở quân bộ.]

Minh Khê: [Vậy em bận gì thì làm đi, anh không làm phiền nữa.]

Ayres: [Không bận.]

Minh Khê: [Còn bao lâu nữa là em đến nơi?]

Ayres: [Anh chán nói chuyện với em rồi à?]

Minh Khê: [Anh không có.]

Lần này, Ayres im lặng khá lâu. Minh Khê mang tâm trạng bồn chồn đi thu dọn bàn học, chẳng còn tinh thần đi tắm rửa. Nửa giờ sau, tiếng rung của quang não lại vang lên, cậu vội vàng mở ra.

Ayres: [Em đến rồi.]

Minh Khê khẽ cử động ngón tay, gõ ra vài chữ cuối cùng lại xóa từng chữ một chỉ nhắn một cậu: [Ừm.]

Gửi tin nhắn xong cậu liền đi tắm.

Randy đã dậy từ lâu, đang chơi game trên quang não thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Minh Khê mắt không rời khỏi màn hình, đang cười ngốc nghếch nhắn tin kia. Cuối cùng, cậu ấy cũng nhắn xong và đi tắm. Randy cảm thấy mình bị tổn thương, lẩm bẩm phàn nàn: "Đồ ngốc, mới xa nhau được bao lâu rồi? Chưa đến nửa tiếng mà, có cần phải quyến luyến đến như vậy không?"

Thật sự không hiểu nổi mấy người yêu nhau.

Nhưng nhìn hai người ngọt ngào như vậy, Randy cũng không nói gì thêm chỉ biết lắc đầu không hiểu.

Minh Khê chưa từng yêu đương, hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Theo lý thuyết, với tính cách của cậu ấy thì mối tình đầu nên tìm một beta dịu dàng, trung thực và biết chăm sóc để tránh bị tổn thương. Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại có gan lớn như vậy, chẳng hiểu gì mà lại liều mạng theo đuổi người không nên theo đuổi nhất.

Điều kỳ lạ hơn nữa là cậu ấy thực sự theo đuổi được, một alpha xuất sắc với xuất thân cao quý như vậy. Ai mà ngờ được điều này cơ chứ?

.

Chiều hôm sau, tàu vũ trụ đến hành tinh Nok khởi hành.

Trên tàu có Nguyên soái và người yêu đang thu hút sự chú ý của mọi người, nên cũng dẫn đến một làn sóng quan tâm to lớn của người dân. Giới truyền thông mấy ngày liền đều liên tục đưa tin làm náo loạn mạng xã hội.

Zerella đang nằm dài trong cung điện thái tử lười biếng chơi game, sau khi nhận được thông báo này, anh đột ngột đứng dậy chạy đến thư phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào: "Carlisle!"

Carlisle gần đây rất bận rộn, hắn đang xử lý tài liệu liếc nhìn Zerella, ra hiệu cho anh có gì thì nói nhanh.

Zerella không quan tâm đến thái độ của hắn, dù sao Carlisle đã làm việc liên tục hơn ba mươi giờ. Anh nhanh chóng nói: "Bạn đời của chú Ayres đến hành tinh Nok để tham gia thực tập đấy!"

"Thì sao?" Carlisle không hiểu, xoa xoa thái dương rồi tiện tay cầm cốc nước uống một ngụm mới hỏi, "Em từ lúc nào quan tâm đến chuyện này?"

"Không!" Zerella chạy tới Carlisle, "Nhưng cậu ấy đang mang thai đó. Lần trước em không phải đã nói cho anh biết sao? Thực tập huấn luyện nguy hiểm như vậy, dù sao đứa bé trong bụng cũng là con của chú Ayres. Cậu ấy sẽ như thế nào đây? Chuyện gì đang xảy ra thế nào?"

Zerella khá lo lắng về beta đó, là một người có vẻ rất dịu dàng.

"Phụt..."

Carlisle phun ra một ngụm nước, vẻ mặt kinh hãi: "Cậu ta có thai à?"

Sau đó hắn lại hỏi: "Em nói với anh khi nào?"

"Không phải lần trước ở trung tâm thành phố em đã chỉ cho anh thấy rồi sao? Beta tóc đen mắt đen đó, hai ngày nay bọn họ đã công khai rồi. Trên mạng xã hội còn có cả ảnh chứng minh nữa đó, em tưởng anh nhận ra cậu ấy."

Carlisle đến giờ vẫn còn bị sốc, giơ tay ấn ấn huyệt thái dương: "Chờ đã, để anh suy nghĩ một chút... Vậy nên người beta hôm đó chính là bạn đời của chú ấy. Mấy nay anh bận quá nên không có thời gian để theo dõi mạng xã hội, thế nên không thấy bức ảnh đó."

"Cậu ấy thậm chí còn đang mang thai..." Carlisle không khỏi tỏ ra đồng cảm, lẩm bẩm: "Vậy thì Lilith hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi."

Hắn hoàn toàn không lo lắng điều gì sẽ xảy ra với beta kia. Alpha thuộc gia tộc Diat, sẽ luôn liều mạng để bảo vệ người bạn đời của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net