Chương 13: Vòng cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Vòng cuối

Vì được nghỉ ngơi một hồi nên tâm trạng Quý Hà thoải mái. Nên luyện vẽ thì luyện vẽ, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi.

Vòng thi thứ 5, vòng thi cuối với mười thí sinh, chỉ có 3 thí sinh có giải.

Vòng này thậm chí còn có khán giả, cha hắn và Cao Lãng cũng đến dự.

Cao Lãng làm dấu nắm tay fighting rồi vẫy vẫy tay ngồi xuống.

Cô gái trẻ lại uyển chuyển bước ra:
"Chào các thí sinh và quý khán giả. Sau một hồi thử thách, chúng tôi đã chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc nhất."

Màn hình chiếu lên khuôn mặt của 10 thí sinh. Đến hình chụp của Quý Hà mọi người hơi bất ngờ:
"Trông ít tuổi nhỉ? Thật giỏi."

Mỗi lần mọi người bảo Quý Hà trẻ, hắn lại thoáng ngượng ngùng. Nếu tính tuổi kiếp trước, hắn cũng ngoài 30 rồi.

"Vừa rồi là mười thí sinh tài năng của chúng ta. Nhưng cuộc thi nào cũng đến hồi kết, tôi rất mong chờ được trao phần thưởng cho những người xứng đáng. Vòng cuối của cuộc thi 'Vẽ là nhiệt huyết trong tôi' xin được bắt đầu bây giờ. "

Màn hình hiện lên đề bài:
"Các thí sinh hãy vẽ bất cứ đề tài nào mình muốn."

Cái này cũng khó đây. 10 người nhìn nhau nhưng không phải cái nhìn thân thiện mà là dò xét xem đối phương sẽ vẽ gì. Tốt nhất là tránh vẽ trùng nhau.

Quý Hà nghĩ nghĩ chút xíu liền lập tức bắt đầu. Lần này đến sát giờ hắn mới xong. Cao Lãng trên khán đài thấy Quý Hà xong rồi mới thở ra nhẹ nhõm.

Trong lúc ban giám khảo chấm thi, hắn hơi lo lắng nên chạy lên chỗ Quý Minh, Huyền Minh và Cao Lãng đặt đít xuống nói:
"Ngồi đấy vẽ thêm 15 phút nữa có lẽ mai có báo đăng tin thí sinh vì căng thẳng mà qua đời."

Quý Minh chỉ chỉ Cao Lãng ngồi cạnh nói:
"Tiểu quỷ này còn căng thẳng hơn con."

Cao Lãng bị trêu xấu hổ xua tay:
"Cháu chỉ là từ xa không thấy Quý Hà vẽ cái gì nên tò mò."

"Tí nữa sẽ biết." Quý Hà tỏ ra bí ẩn.

"Còn không phải sợ không có giải đi." Quý Minh nhướn mày.

"Trẻ con đang nói chuyện, người lớn không nên xen vào nha." Quý Hà không cho Quý Minh nói tiếp. Hắn quay sang Cao Lãng nói chuyện, bỏ rơi Quý Minh.

"Kết quả đã có xin mời mười thí sinh bước lên sân khấu." Người dẫn chương trình thông báo.

Quý Hà nghe vậy liền tạm biệt ba người quay trở lại sân khấu.

"Xin mời người thân của các thí sinh cũng xuống để cùng chung vui khoảnh khắc này." Cô dẫn chương trình niềm nở.

Quý Minh cũng xuống dưới đứng cạnh Quý Hà. Nhìn hai người cha soái khí, con khôi ngô, sạch sẽ, trắng trẻo thật khiến nhiều người lau mắt nhìn kĩ hơn.

Cô gái cầm phong bì thư trên tay hướng về phía camera nói:
"Hiện trên tay tôi đây đã có kết quả. Tôi sẽ đọc tên 5 người trong 10 người trước."

Người dẫn chương trình mở phòn thư trong tay. Những cái tên được gọi lên:
"Thí sinh A. SBD:08"
"Thí sinh B. SBD:10"
"Thí sinh C. SBD:06"
"Thí sinh D. SBD: 03"

Cô dẫn chương trình dừng lại tạo sự kích tính. Quý Hà thật mong ngóng tên mình được gọi lên. Hắn dường như quên mất mình cần phải thở.

"Thí sinh Quý Hà. SBD:04"

Quý Hà nhảy lên vì vui xuống. Quý Minh đè tay lên vai:
"Mới là được chọn 5 người."

Quý Hà ôm trầm lấy Quý Minh tưng tửng:
"Vẫn phải làm vài điệu ăn mừng chứ."

Quý Minh bất lực nhìn con hắn nhảy nhót.

"Tiếp đến là công bố giải thưởng. Mời 5 thí sinh được gọi tên bước lên phía trước."

"Đều là những người rất sáng sủa nha." Cô dẫn chương trình khen ngợi.

Vì Quý Hà hơi nhỏ người nên nhân viên xếp hắn chỗ đầu tiên phía phải. Vậy mà hắn để ý cái vòng tay sáng lên. Đứng cạnh hắn là khí vận chi tử. Nếu hắn thắng được thì....

"Ngay giờ đây giải Ba sẽ được công bố trên màn hình."

Tất cả khán giả đều nhìn về phía màn hình LED rộng lớn. Chỉ có các thí sinh không dám quay hẳn lại nhìn.

"Giải Ba thuộc về thí sinh C. SBD:06 "

Người đó vui vẻ nhận giấy khen thưởng. Trên màn hình hiện ra bức vẽ một con gấu với bộ lông trắng buốt đang ngồi trên một tảng băng nhỏ bé.

Người đó lý giải:
"Dù chỉ là giải ba nhưng em rất mong ai xem được bức tranh này tích cực hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường. Bức tranh này hoàn toàn là điều có thể xảy ra nếu không thực hiện những biện pháp làm chậm lại hiệu ứng nhà kính."

Khi thí sinh C dứt lời mọi người vỗ tay nồng nhiệt.

"Em quả là một người yêu môi trường." Cô dẫn chương trình trao giải thưởng.

"Tiếp đây là giải nhì chương trình. Giải thưởng thuộc về tác giả của bức tranh 'Lao công là nghề đáng quý' . Và đó là thí sinh A. SBD:08. Xin chúc mừng em."

Bức tranh hiện ra là lúc trời vẫn đã tối khuya nhưng một người vẫn đang miệt mài dọn dẹp đường phố.

"Em thật mong mọi người có ý thức vứt rác đúng nơi, biết cách phân loại rác để không làm chậm trễ công việc bảo vệ vệ sinh đường phố." Thí sinh A chia sẻ lý do mình vẽ bức hoạ này.

"Dạ vâng thưa quý khán giả, chúng ta đã tìm ra được giải Nhì và Ba. Tôi cũng đang rất hồi hộp người sẽ đoạt giải nhất. Mời 3 thí sinh còn lại bước lên một bước nữa.

Quý Hà hôi hộp muốn chết đi rồi. Hắn quay đầu ngó ba hắn tìm an ủi. Quý Minh vẫn mặt đơ đứng sau quan sát người dẫn chương trình.

"Và người thắng cuộc là.... thí sinh D. SBD: 03. Xin chúc mừng em."

Quý Hà nghe thấy giải nhất thuộc về khí vận chi tử thì buồn cúi mặt xuống nhìn ngón chân mình. Huyền Minh và Cao Lãng ở trong cánh gà tức điên lên rồi. Thật tiếc a! Cái kiểu trao giải này thật làm người ta hồi hộp để rồi thất vọng.

Người dẫn chương trình đưa mic cho thí sinh D:
"Em có lời gì muốn nói hãy bày tỏ trên sân khấu này."

"Đạt được giải nhất cuộc thi em cũng rất bất ngờ. Vốn chỉ là cố hết sức mình được đến đâu hay đến đó nhưng không ngờ có thể đạt giải thưởng cao như vậy."

Bức tranh được hiện lên trên màn hình.

"Đây là em vẽ ba đang cõng em trên lưng đi chơi ở bãi cỏ bông lau. Cha là người dẫn dắt em đi trên con đường nghệ thuật này nên em đã vẽ bức hoạ này để tặng người cha mình."

"Rất sâu sắc. Cảm ơn em đã chia sẻ. Em hãy cùng chung vui với ba mình đi nào."

Hai người một cha một con ôm nhau trên sân khấu, làm người khác thật cảm động.

"Quý khán giả hãy đợi một chút..." Người dẫn chương trình vẻ mặt đáng ngờ lên tiếng: "Ban giám khảo muốn hỏi một vài điều để quyết định xem có nên troa giải đặc biệt không."

Bên dưới xôn xao:
"Giải đặc biệt? Là giải thưởng phụ sao?"

"Không. Thưa mọi người chúng tôi cần phải hỏi bức tranh này có ý nghĩa gì để trao giải thưởng còn cao hơn cả giải Nhất." Người dẫn chương trình đi về phía 2 thí sinh còn lại.

Quý Hà cảm giác lồng ngực mình sắp vọt ra ngoài mất rồi. Là hắn hay người bên cạnh.

Người dẫn chương trình vậy mà hướng mũi giày đi về phía Quý Minh hỏi:
"Anh có quan hệ như thế nào với thí sinh Quý Hà?"

Quý Minh cũng không hề nao núng trước mĩ nữ trả lời:
"Tôi là cha thằng bé."

Người dẫn chương trình cười:
"Vậy tranh của cậu bé anh có thể hiểu được chứ?"

Quý Hà quay đầu nhìn Quý Minh ra hiệu gật gật. Quý Minh biết con mình rất muốn thắng liền đáp:
"Có thể. Tôi và thằng bé rất thân nhau."

"Vậy thì anh hãy xem trên màn hình và đoán thằng bé đang vẽ ai."

Màn hình chiếu hiện ra tranh Quý Hà vẽ. Trên bức hoạ là một nữ tử mặc cổ trang sau lưng là những bông hoa Bỉ Ngạn nở rộ khoe dáng vẻ đẹp nhất của mình. Mặt chỉ nhìn được một nửa nhưng đôi mắt rất có thần. Nữ tử đang nhìn về nơi dòng sông có một lão phu mù đang chèo thuyền. Bên kia sông là những ngôi nhà mang phong cách cổ xưa, rất nguy nga, tráng lệ.

Mọi người phía khán đài sôi nổi:
"Là vẽ nơi chuyển kiếp gì gì sao?"

"Là Địa giới."

"Thằng bé là vẽ ai ?"

"Hoa Bỉ Ngạn vẽ thật đẹp, tôi còn tưởng là chụp."

"Đẹp nhưng phải có ý nghĩa chứ!"

"Đợi bố thằng bé lí giải đã."

Quý Minh nhìn bức tranh một hồi thì tự vẽ ra kịch bản:
"Đây là mẹ thằng bé."

Cả khán đài đều ngỡ ngàng.

Người dẫn chương trình tò mò hỏi:
"Cậu bé vẽ cảnh này là do ?"

Quý Minh nhìn Quý Hà rồi trả lời:
"Cô ấy..."

Quý Hà chạy vội đến chỗ Quý Minh mắt đỏ hoe trả lời hộ:
"Mẹ em đã mất khi sinh em ra..."

Cả khán đài đều cảm động. Người cha không muốn nhắc đến người mình yêu đã xa nên con đã trả lời hộ câu hỏi.

Quý Hà rất muốn thắng nên nước mắt ròng ròng nhưng trả lời vẫn rõ:
"Em không tin vào việc người sau khi mất sẽ hoá thành vì sao. Mà là họ sẽ đến Địa phủ."

Quý Hà muốn thêm chút sự ngây thơ của trẻ con thì lại tô vẽ:
" Em muốn mẹ mình luôn xinh đẹp, kiều diễm hơn hoa Bỉ Ngạn. Mẹ sống ở đấy rồi thì cũng phải là nơi tốt nhất nên em vẽ mấy toà phủ đẹp. Mẹ sẽ ở nơi ấy chờ hai bố con em."

Quý Hà nói rồi chạy tới chỗ Quý Minh, chui vào lòng hắn thì thầm:
"Vỗ lưng an ủi con đi."

Quý Minh tỏ vẻ mặt u sầu vỗ vỗ lưng.

Trong mắt khán giả là Quý Minh đang là gà trống nuôi con. Ắt hẳn là thằng bé phải rất nhớ mẹ.

Người phía khán đài hô:
"Xứng đáng nhận giải. Rất xứng đáng."

Mĩ nữ dẫn chương trình cũng bị làm cảm động rồi, hơi hắng giọng lấy lại cảm xúc:
"Tất nhiên rồi thưa mọi người. Tôi nghĩ giải thưởng này phải thuộc về cậu bé."

Quý Hà nghe được câu này thì nhẹ nhàng rời khỏi ngực của Quý Minh, đưa đôi bàn tay gạt nước mắt. Hắn hướng đến nhận giải. Cầm được giải hắn chốt hạ một câu khiến mọi người đều nước mắt giàn dụa:
"CẢM ƠN MẸ!!!"

Huyền Minh và Cao Lãng đã vui đến chết rồi, cả hai đều ùa ra đúng lúc ban tổ chức đang chụp ảnh.

Quý Hà cầm trên tay bức ảnh cười mỉm. Trong ảnh Quý Minh vẫn còn ở phía sau mặt vẫn thật soái khí. Cao Lãng từ cánh gà chạy ra ôm Quý Hà. Huyền Minh không để ý liền ôm cả hai đứa nhấc bổng lên. Mắt hắn còn có nước mắt còn đọng lại trông như hạnh phúc mà vỡ oà vậy.

Lần này hắn thắng đậm rồi.

Quý Hà vào triển lãm xem những tranh xuất sắc của cuộc thi lần này. Đi một vòng thì hắn quay trở lại về bên Quý Minh vẫn đang ngắm bài thi của mình.

Năm bài thi được đóng khung treo lên. Để giữ khoảng cách, bên ngoài có mấy cột dây đỏ.

Quý Minh nhìn vào bài cảm nhận tranh của Quý Hà:
"Xem qua thì như là biết trước được đề vậy."

Quý Hà gật đầu:
"Đáng nhẽ con nên không kể mấy chi tiết lịch sử, thật gây hiểu nhầm."

"Có tài mà phải che sao?" Giọng của người dẫn chương trình từ xa vọng đến.

Quý Hà nhận ra quay lại thì đúng thật là cô thì gãi đầu:
"May hôm đấy có cô giải thích. Thật cảm ơn cô."

"Không cần khách khí. Tôi rất quý trọng người tài."

Hai người khách khí một hồi thì mĩ nữ tạm biệt đi trước.

Quý Hà hỏi cha mình vẫn đang xem tranh:
"Cha biết vì sao con chọn vẽ bức cuối như vậy không?"

"Là do cô lúc nãy?" Quý Minh nhìn theo hướng người vừa rời đi.

"Cha đoán thật giỏi. Ba cũng biết cô ấy là giám khảo ư? Khi nào vậy." Quý Hà nghi hoặc.

"Ăn mặc rất tinh tế. Vào triển lãm cũng là ngắm tranh hơn là nói chuyện làm quen." Quý Minh nói ra suy luận của mình.

"Con nghĩ cô ấy là giám khảo có địa vị nhất. Lại là một người thích tranh thời xưa. Nên con mới vẽ bức cuối như vậy. Lúc giải nhất thuộc về người khác con còn tưởng mình đoán sai." Quý Hà vừa nghĩ lại vừa nói.

Quý Minh nghĩ đến cảnh hai cha con diễn ra trò trên sân khấu thì nhắc nhở Quý Hà:
"Trẻ con nói dối thật không tốt chủt nào."

Quý Hà đắc ý chỉ chỉ tên cuộc thi:
"Chẳng phải cuộc thi về nghệ thuật sao? Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà!"

Dưới địa phủ

Mạnh Bà thông qua Ảnh nhãn đặt trong mắt Quý Hà thấy được bức tranh hỏi:
"Này! Hắn không phải vẽ ta đi."

Diêm Vương ghé sát mặt vào nhìn thử thấy quả thật là vẽ Mạnh Bà. Tên tiểu tử Quý Hả ấy vậy mà bảo vẽ mẹ hắn.
"Hay cho câu nghệ thuật là ánh trăng lừa dối."

Diêm Vương nghe tiếng sột soạt, quay ra thì thấy Mạnh Bà đang lục tủ đồ. Hắn nghi hoặc hỏi:
"Ngươi tìm gì vậy?"

Mạnh Bà lục tìm trong đống quần áo, thấy được vạt áo đỏ thì kéo ra nhấc lên ngắm thử:
"Tìm bộ y phục đèm đẹp."

Diêm Vương khó hiểu:
"Để làm gì?"

"Đi kêu người vẽ ta một bức treo trong phòng." Mạnh Bà đã tìm bộ đồ thích hợp thì vui sướng.

Diêm Vương ngao ngán tay xách nách mang theo mấy cuộn giấy đẹp lẽo đẽo theo sau.

Mạnh Bà đứng tạo dáng một lúc lâu nói:
"Này này, các ngươi vẽ xong chưa? Thật lâu, ta đứng sắp mệt chết rồi."

Tà áo Mạnh Bà tung bay nhưng đấy không phải là cơn gió bình thường mà là Diêm Vương đại nhân đang phải quạt sắp gãy tay đến nơi rồi. Hắn trực tiếp quạt thổi bay luôn bọn hạ nhân. Cửa môn đóng sầm lại.

"Này, ngươi làm gì vậy?" Mạnh Bà đem nhặt tranh đang vẽ dở sắp bay đi.

"Không muốn cho người khác vẽ ngươi." Diêm Vương nói nhỏ.

Mạnh Bà không nghe rõ hỏi lại:
"Cái gì? Ngươi sao lại bẽn lẽn thế?"

"Ta cũng biết vẽ." Diêm Vương sửa lời mình vừa nói.

"Ngươi biết vẽ?" Mạnh Bà bĩu môi không tin.

"Thật đó. Ta có luyện tập qua nha."

"Vậy mà ta còn tưởng ngươi chỉ biết vác mã tấu đi đại náo đâu."

Diêm Vương đến gần Mạnh Bà.

Mạnh Bà nghi hoặc định nói gì thì.

Bẹp!

Toàn bộ màu nước bị Diêm Vương xoa hết lên mặt. Hắn nhanh chóng ấn giấy vẽ lên mặt.

"Haha! Xong rồi đấy!" Diêm Vương để lại bức tranh in mặt Mạnh Bà chạy mất dép.

"Mau đứng lại!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net