Chương 18: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Bị phạt

Tình huống tiếp theo thì biết rồi đấy. Quý Hà, Cao Lãng, Thu Hồng và ba người kia tổng cộng là sáu ngươi bị đưa về đồn cảnh sát gọi bố mẹ đến.

Quý Hà khuôn mặt xanh tím một mảng. Tay còn bị trật khớp đang bó lại, cô gái đánh nhau với hắn là Giai Kỳ. Khuôn mặt tính ra cũng xinh đẹp nay bị đánh một bên má sưng húp, mũi cũng bị chảy máu.

Cả hai đồng thời lườm nhau rồi lại quay mặt đi.

Người nhà Giai Kỳ đến trước tiên:
"Kỳ Kỳ! Ôi trời, con có sao không?"

Mẹ Giai Kỳ ôm cô khóc nức nở. Giai Kỳ thấy Quý Hà nhìn phía mình thì thoát ra nói:
"Con không sao."

"Này mà nói không sao." Người mẹ thấy Giai Kỳ mặt mũi đều bị đánh bầm dập cả.

"Là ai đánh con? Là đứa nào trong đây?" Bà nhìn về phía những đứa đang ngồi trên ghế đợi.

Quý Hà thoáng rùng mình. Không ai gánh được cơn tức giận của người mẹ. Huhu, sao cha hắn chưa đến thế này. Không đến nữa thì chỉ còn cái xác khô mà đến nhận thôi.

Cao Lãng, Thu Hồng nhìn nhau đứng dậy. Cậu lên tiếng trước:
"Cô xem, bạn cháu là bị đánh trước. Đều là cậu ấy tự bảo vệ mình thôi."

Thu Hồng ở bên cạnh ra sức gật đầu.

Giai Kỳ cũng muốn làm chuyện lắng xuống thì bảo mẹ:
"Thôi mẹ, chúng ta về đi. Thật phiền."

"Về là về thế nào! Mẹ phải dạy bọn nhóc này một bài học."

"Lâm phu nhân cũng thật hài hước." Quý Minh cuối cùng cũng đến. Quý Hà mừng rớt cả nước mắt.

Lâm phu nhân quay đầu nhìn:
"Quý Tổng? Ra là con ngài cũng ở đây. Sinh con ra là phải biết dạy dỗ chứ! À tôi quên mất, phu nhân nhà ngài đã qua đời."

Miệng lưỡi nữ nhân quả thật là dao, chọc chỗ nào cũng là chỗ yếu hại nhất.

"Không đến lượt Lâm phu nhân dạy dỗ. Không có mẹ thì thôi, có mẹ lại không được mẹ dạy. Lâm phu nhân cũng thật không khách khí với ba con chúng tôi." Quý Minh đến chỗ con mình xem xét vết thương ở tay đang bó thạch cao.

Lâm phu nhân mặt xanh mét:
"Cậu nói cái gì?"

Giai Kỳ ở bên cạnh thấy không ổn chút nào thì lắc tay kêu:
"Thôi, chúng ta về đi mẹ."

"Muốn tôi nhắc lại sao?" Quý Minh sau khi xem xét vết thương của Quý Hà thì đứng lên nhìn trực diện bà.

"Con trai cậu đánh con gái tôi thành ra như thế này mà cậu nói tôi không biết dạy con. Thật nực cười."

"Vậy Lâm phu nhân phải xem xét lại tình hình rồi. Có vẻ như con gái bà mới là người ra tay trước."

"Bằng chứng đâu?"

"Phu nhân đúng là có mắt không tròng." Quý Minh cười đến gần Giai Kỳ.

"Cậu làm gì?" Lâm phu nhân chặn lại.

"Xem xét vết thương mà tìm bằng chứng thôi." Quý Minh nhìn được rồi thì lại quay về, giữ khoảng cách với đối phương.

"Vậy nói xem nào." Lâm phu nhân cả đời này thương nhất chính là con gái mình, bà quyết đòi công bằng thì thôi.

"Được. Tôi sẽ nói cho Lâm phu nhân và mọi phụ huynh có mặt ở đây." Quý Minh hắng giọng:

"Nếu con tôi là người khơi mào đánh nhau thì dắt thêm hai đứa bên cạnh làm gì? Đó là thứ nhất.

Tôi là người dạy võ cho thằng bé, điều tối kị nhất trong học võ là sử dụng những chiêu thức bẩn. Đi ngược lại với tinh thần võ đạo. Vậy mà nhìn đi, trán cậu bé kia sưng lên, chắc hẳn là Quý Hà đã húc trán. Đầu gối cũng bầm tím, đó là đá đầu gối. Đũng quần cậu bé cũng có vết đạp. Chỉ khi nào vào tình huống khó mới phải dùng những cách thức bẩn như vậy.

Điều thứ ba, con trai tôi sẽ chẳng bao giờ đánh con gái. Tay thằng bé bị trật khớp còn không phải con bà bẻ. Mặt con bà sưng bên phải, hẳn là Quý Hà dùng tay trái. Vậy lả rõ ai đánh ai trước."

Quý Minh hôm nay phá lệ nói nhiều. Đừng tưởng hai cha con gặp mặt không nhiều mà là hắn không quan tâm con mình. Chỉ là hắn muốn Quý Hà trở nên tự lập, trưởng thành sớm thôi. Tình thương thì vẫn vẹn đủ như vậy.

Chỉ là Quý Hà nghe rồi thấy điều thứ hai thật điêu. Chiêu thức bẩn nào mà chả dạy, lại còn nói tối kỵ nhất. Nghĩ nghĩ thì thấy lão cha hôm nay trong mắt hắn thật ngầu. Đấu khẩu với nữ nhân mà thắng được. Xứng đáng hai chữ: Cao thủ!

Giai Kỳ thấy thật khó xử. Cô còn nghĩ tên tiểu tử Quý Hà này gặp mẹ cô là tiêu đời rồi. Ai ngờ lại lòi ra một người ba cũng ngang tầm như vậy.

Những bậc phụ huynh của những người khác nhìn Giai Kỳ. Có người lên tiếng:
"Mới bé tí tuổi đầu đã học đòi rủ rê bạn đi đánh nhau. Phiền cô dạy dỗ lại."

"Cô ...cô. Con bé ắt hẳn cũng phải có lý do thì mới đánh thằng nhóc này. Hay là con bé bị bắt nạt nên mời nhờ bạn giúp."

"Bắt nạt?" Quý Minh cười gằn: "Nói thật êm tai. Con tôi giờ mới bước vào lớp 6. Đây còn là buổi đầu tiên. Lấy đâu ra thời gian mà đắc tội với tiểu thư nhà bà."

Lâm phu nhân không ngờ Quý Hà mới chỉ là lớp 6. Nay lại vừa bước chân vào trường, sao có thể bắt nạt được thì đang bí, không biết phải nói gì thêm.

Quý Minh cũng biết Lâm phu nhân là người có mặt mũi trong thành phố. Cho bà ta một cái thang leo xuống thì cũng tốt, nói:
"Trời cũng tối muộn rồi. Mai chỉ cần hai ngươi chúng ta đến gặp hiệu trưởng giải quyết chuyện này."

Lâm phu nhân cũng biết mình đang không có lí lẽ mà để nói liền cũng theo đó mà rút:
"Được rồi. Đây là vụ việc của con tôi và con của Quý tổng. Ngày mai sẽ xử lý ở văn phòng hiệu trưởng. Những đứa trẻ khác đều không liên quan."

Phụ huynh hai đứa bị đánh cũng biết bố của Giai Kỳ là người làm ăn trên đất Thượng Hải, không dễ chọc thì cũng đáp:
"Vậy thì con nhà tôi cũng không liên quan gì đến vụ việc này nữa. Học bạ của nó không thể có vụ việc ẩu đả này."

Lâm phu nhân thấy sự việc đã xong thì dắt tay Giai Kỳ bị về. Trong xe, bà hỏi Giai Kỳ:
"Có đúng thật là vậy không?"

Giai Kỳ biết mình về nhà thể nào cũng bị dạy dỗ một trận liền cứng đầu nói:
"Là con đánh. Con ghét thì con đánh."

Lâm phu nhân lòng như lửa đốt:
"Đừng tưởng mẹ không bao giờ đánh con thì cha cũng không có gia pháp. Chuyện này nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn."

Giai Kỳ quả thật sợ ba cô thì hỏi:
"Chuyện này mẹ có biện pháp nào không."

"Ta cũng đến chịu. Mặt con bị đánh ra thế này mà ba nhìn còn không biết. Quý tổng cũng là người làm ăn ở Thượng Hải, hai người không phải đối tác nhưng thêm thù cũng chẳng phải là chuyện tốt gif cho cam." Lâm phu nhân thở hắt.

Giai Kỳ không hiểu sao lại nhớ đến câu nói của Quý Hà lúc đánh nhau: 'Đánh người không nên đánh mặt'. Giờ thì cô đã hiểu tại sao hắn lại nói vậy. Quả thật là tai hoạ mà.

Quý Hà tạm biệt Cao Lãng và Thu Hồng rồi theo Quý Minh lên xe.

Trên xe, Quý Minh thấy con hắn cứ xoa xoa, nắn nắn tay thì hỏi:
"Sao vậy?"

"Hình như chưa vào khớp. Vẫn đau âm ỉ." Quý Hà mặt mày cau có.

Quý Minh chuyển bánh xe hướng đến bệnh viện:
"Cứ đến bệnh viện khám lại một chút."

Bác sĩ bẻ lại khớp cho Quý Hà thì dặn:
"Còn nhỏ tuổi nên có một chút rạn xương, chú ý bồi bổ canxi, vitamin C. Trong 1 tuần là có thể khỏi rồi."

Quý Minh thấy mặt con hắn vẫn cứ cau có thì hỏi:
"Còn đau ở đâu nữa à?"

Quý Hà chỉ chỉ phần giữa ngực và bụng, còn không nói lên lời.

Quý Minh nghĩ vết thương chắc là nặng nên mới khiến tiểu tử ngày thường nhiều lời nay lại kiệm lời như thế thì đến lại gần. Hắn cởi áo của Quý Hà ra thì thấy vết bầm xanh tím cả mảng to.

Bác sĩ nhìn thấy thì đến lại gần xem xét:
"Vết bầm lớn vậy mà cũng không nói."

Quý Minh chau mày nhìn vết bầm cười cười:
"Này thì thương hoa tiếc ngọc, ta đây không đánh con gái. Trông thật thảm."

Trêu như vậy mà Quý Hà hôm nay vẫn chẳng đáp lại, Quý Minh h hiểu ra gì đó thì không có lên tiếng. Hắn đợi lúc lái xe mới hỏi:
"Tiểu tử ngươi hôm nay phá lệ trầm tĩnh vậy?"

Quý Hà không trả lời câu vừa rồi mà hỏi:
"Lâm phu nhân là ai vậy hả ba?"

Quý Minh khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
"Là phu nhân của một ngươi làm ăn cũng có tiếng ở đây thôi."

"Sáng mai cha cứ làm việc này dịu xuống. Con muốn làm hoà với cô ấy."

"Tiểu tử con giấu vết bầm không phải là vậy chứ? Động lòng hả? Tình yêu sét đánh hả?"

Quý Hà không tin nổi vào tai mình nữa, cha hắn mà biết mấy thứ này?

"Ông là ai? Cha tôi đâu?"

"Haizz. Ta mà chả có một thời thanh thiếu niên. Sao? Đoán đúng rồi hả?"

"Làm gì có việc đó. Chỉ là có chuyện cần nhờ thôi. Con không thích đánh nhau."

"Được rồi. Con có thích ai ta có cấm đâu. Mai ta sẽ xem xét để có thể làm hoà. Có khi nhờ tiểu tử con mà kiếm được mối làm ăn."

"Đã bảo là không có chuyện đó mà. Đúng là dân kinh doanh. Con mình bị đánh mà còn kiếm trác được."

"Haha. Không có tiền thì lấy đâu ra tiền cho ngươi ăn học, tiền vết thương, tiền xe đạp. À khoan, xe con đâu rồi." Quý Minh đến đây thì dừng lại hỏi.

Quý Hà giờ cũng nhớ ra thì vỗ trán:
"Để gần trường. Bây giờ tối muộn hẳn cũng mất mất rồi."

"Có ai như con không. Mới buổi học đầu tiên liền bị đánh, bị mất xe. Làm cha ngươi ta cũng thấy mệt."

Quý Hà không muốn nói điều này nhưng vẫn thốt ra khỏi miệng:
"Mua cho con 2 chiếc nhé."

"Lại sao nữa đây?"

"Con cũng làm mất luôn xe Cao Lãng rồi."

"Còn sự tình gì nữa thì mau nói ra. Mệt một lần cho hết."

"Xe cậu ấy màu lam. Nhớ mua đúng màu."

"Thôi được rồi khỏi nói nữa." Quý Minh đỗ xe vào nhà.

Sáng hôm sau, Quý Hà đền xe cho Cao Lãng rồi vào phòng hiệu trưởng. Bộ dạng mặc dù thương khắp nơi nhưng bị mời vào phòng hiệu trưởng ngay sau buổi học đầu tiên thì quả là gắt. Cả lớp vô cùng tò mò không biết Quý Hà đã gây ra sự tình gì.

Quý Hà lúc vào phòng thì đã thấy Giai Kỳ ở đó. Sắc mặt của cô có thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm.

Hiệu trưởng thấy người nay đã có mặt đầy đủ liền bắt đầu:
"Mời hai vị phụ huynh kể lại việc đax xảy ra."

Quý Minh nhìn Lâm phu nhân nhường ba nói trước:
"Mời Lâm phu nhân nói trước."

Lâm phu nhân kể lại việc hai người có đánh nhau nhưng tuyệt nhiên không nhắc việc là Giai Kỳ còn dắt người đi bắt nạt bạn.

Hiệu trưởng đã biết việc hai người đánh nhau nhưng chưa biết nguyên do thì hỏi:
"Tại sao hai đứa lại xảy ra xô xát vậy hai vị?"

Quý Minh nhìn con thấy hắn có vẻ muốn trả lời thì nói:
"Để hai đứa tự trả lời đi. Việc chúng nó gây ra phải tự chịu."

Quý Hà tự dàn dựng lại:
"Lúc con đi xe, không may có đụng phải học tỷ. Học tỷ ngã chắc có đau liền mắng con. Con giận quá nên mới xô ngã học tỷ. Rồi mới xảy ra xô xát trên đường như vậy."

Giai Kỳ đứng ở bên cạnh không ngờ được Quý Hà lại đem phần thiệt nghiêng về phía mình. Cô liếc nhìn mẹ nhưng Lâm phu nhân cũng không phản ứng gì nhiều.

Hiệu trưởng hỏi cô:
"Giai Kỳ, việc Quý Hà nói đều thật chứ?"

Cô ngẩng đầu nhìn lên thấy mọi người đều đang nhìn mình. Đặc biệt là Quý Hà, đôi mắt đang hơi nhíu lại, như đang ra hiệu.

Giai Kỳ hơi hơi gật nhẹ đầu. Hiệu trưởng hiểu được sự việc này Quý Hà là người có lỗi trước. Dù là bị mắng nhưng không nên xô ngã Giai Kỳ. Ông nói:
"Sự việc này hai phụ huynh muốn xử lý thế nào?"

Quý Minh muốn sự việc nhanh chóng giải quyết lên tiếng trước:
"Mới tí tuổi đầu liền đánh nhau. Tôi muốn phạt con tôi dọn vệ sinh cả trường một học kỳ. Vậy được chứ Lâm phu nhân?"
Hắn nhấn mạnh âm cuối.

Lâm phu nhân biết đây là giới hạn cuối cùng Quý Minh có thể nhường, liền đáp:
"Nếu cha Quý Hà đã phạt thì tôi cũng phạt con tôi tội mắng người, không có gia giáo. Cũng dọn vệ sinh trường một học kỳ đi."

Hiệu trưởng ngỡ ngàng khi việc này có thể giải quyết nhẹ nhàng như thế. Như là một màn đã được hai phụ huynh dàn xếp ổn thoả rồi mới đi gặp ông vậy.

"Dọn vệ sinh toàn trường thì có hơi khó. Bây giờ là mùa thu, lá rụng có phần nhiều. Vậy hai đứa bị phạt quét sân trường một học kỳ đi, nhân tiện có thể làm hoà nhau."

Quý Hà không cho Giai Kỳ nói thêm điều gì liền trực tiếp đồng ý:
"Vậy em cảm ơn thầy. Em hứa sẽ làm tốt."

Hai phụ huynh đều ra về, hai đứa thì mỗi người đi một hướng.

Bị thương tay phải do đánh nhau, Quý Hà thấy việc này cũng khá tốt, giờ hắn cũng có thể luyện viết thêm tay trái.

Lúc cuối giờ, mọi người mặt mày đều hớn hở đi về chỉ riêng mình hắn là lại lủi thủi xuống phòng lấy chổi.

Quý Hà là buổi đầu nên không dám lười biếng. Vơ được một đống lá, lúc quét trở về chỗ lá ấy thì thấy có một con mèo đang nằm ở đấy. Trông thân hình có vẻ gầy gò, lông cũng không mượt mà hẳn chỉ là mèo hoang. Con mèo nằm nghỉ ở đấy bộ dạng rất mệt.

Quý Hà không đến gần luôn mà là chạy vào căn tin. Căn tin đã đóng cửa nên không mua được đồ ăn, chỉ có thể mua sữa ở máy bán tự động.

Lúc chạy ra thì thấy mèo vẫn đang nằm ngủ thì yên tâm, đi từ từ đến.

Quý Hà xé hết phần đầu đi, đưa đến mũi của con mèo. Con mèo lông đen vì quá mệt nên không để ý có người đến gần, lúc phát hiện Quý Hà đến thì muộn rồi. Nó ngửi thấy mùi sữa liền nhìn nhìn Quý Hà rồi bắt đầu thè lưỡi liếm.

Quý Hà đặt hộp sữa xuống, nghỉ ngơi ở bên cạnh.

Giai Kỳ trông thấy cảnh một người một mèo thì lại gần xem xét:
"Mèo của mày hả?"

Quý Hà mở mắt đáp:
"Làm hoà rồi nha, sửa xưng hô đi. Ta ngươi là được, đừng mày tao cũng không cần chị em."

Giai Kỳ bĩu môi, thấy cách nói chuyện của mình cũng không hay lắm, cũng sửa lại:
"Mèo của ngươi?"

Quý Hà lắc lắc đầu:
"Trông ta giống như đối xử tệ bạc với động vật không? Nếu là ta nuôi, giờ nó đã mập như heo rồi."

Giai Kỳ nhìn ra con mèo này có vẻ nhỏ yếu, lông cũng hơi bẩn, có lẽ là mèo hoang:
"Vậy ngươi tính sao?"

Quý Hà thấy Giai Kỳ khập khiễng đặt mông ngồi xuống cạnh mình. Động tác rất tự nhiên nhưng không qua nổi mắt hắn.
"Hẳn là mang về nuôi. Con mèo này chắc không có chủ."

Quý Hà nói rồi quan sát hôm nay Giai Kỳ lại mặc quần tất. Hôm qua đánh nhau cũng không thấy mặc như vậy. Hắn hỏi:
"Chân sao vậy?"

Giai Kỳ chỉ nhìn con mèo đang uống từng hớp sữa chứ không trả lời. Quý Hà thấy cô trầm mặc liền vô liêm sỉ lấy bàn tay trái không bị thương, trực tiếp kéo rách không thương tiếc.

Giai Kỳ bất ngờ, giữ chặt lại nhưng không kịp. Chiếc quần tất mỏng manh liền bị rách để lộ ra những vết roi đỏ. Quý Hà nhìn mà cũng hơi sợ, hắn chưa từng bị Quý Minh đánh, cùng lắm chỉ là đập vào đầu, đánh mông nhưng đều là dạng trêu đùa thôi.

"Gia pháp cũng thật nặng." Quý Hà rất vô liêm sỏ mà bình phẩm.

Giai Kỳ biết tính Quý Hà là một người thẳng thắn, có gì nói đó, phần lớn là đều là trêu người cả. Cô đáp:
"Không liên quan đến ngươi."

Quý Hà trông những vết đỏ này lại chưa được xử lý qua thì lộ dáng vẻ khuyên bảo chân tình:
"Ta nhìn Lâm phu nhân là người hiền từ, rất thương ngươi, sẽ không đánh ngươi ra nông nỗi này. Chắc hẳn là cha ngươi đi."

Giai Kỳ nhìn bộ mặt của Quý Hà không giận nổi:
"Ngươi rất may mắn khi có người cha thương yêu ngươi như vậy. Chuyện này hẳn là cha ngươi cũng nghe theo lời ngươi mà bày ra."

"Đánh con chưa chắc là không thương con. Ngươi cũng đừng nghĩ vậy. Vết thương này ngươi nên xử lý đi không lại để lại sẹo." Quý Hà không cho là cha Giai Kỳ không thương cô.

Quý Hà liếc thấy Giai Kỳ trầm ngâm không nói nữa thì bảo:
"Nếu ngươi là con một thì nghiêm khắc là phải. Dù gì cũng tiểu thư, lăn lộn ngoài đường như vậy thật không ổn."

"Ngươi thật lắm chuyện. Không biết ngươi là con của cha ta hay gì?"

"Không có nha. Ta chỉ muốn cha con ngươi hoà thuận thôi. Hồi trước cha con ta cũng rất là ít nói chuyện." Quý Hà nhớ lại hồi trước ở chung nhà với Quý Minh.

Giai Kỳ đứng dậy phủi phủi váy:
"Vậy ta nghe ngươi đi hiệu thuốc mua chút đồ, ngươi ở đây tự quét hết đi."

Quý Hà đen mặt. Đây chính là tự hắn hố mình mà.

Bóng của Giai Kỳ dần khuất xa phía cổng trưởng. Cô vừa đi vừa nghĩ lại những lời vừa nãy hắn nói. Chắc có lẽ cha cô không đáng sợ như cô tưởng.

May mắn là Giai Kỳ đã quét cũng xong rồi chứ không trốn việc như hắn nghĩ. Con mèo giờ đã mệt mà ngủ say, Quý Hà đeo cặp sách trước, rồi mới một tay bế mèo con lên người.

Huyền Minh trong xe chờ một lúc thì thấy người ra. Hắn thấy Quý Hà ôm một cục đen đen trên người thì hỏi:
"Ngươi ôm cái gì vậy?"

"Cháu thấy con mèo này dễ thương liền ôm về."

"Ây zô. Đừng có cái gì ở đường dễ thương liền ôm về như vậy. Đây hẳn là mèo nhà ai rồi. Để lại đi."

Quý Hà ôm mèo lách người lên ghế trên cạnh Huyền Minh:
"Sao? Chú sợ mèo à?"

Huyền Minh thấy móng vuốt nhỏ sắp chạm đến mặt liền nói:
"Đâu có! Sợ là mèo nhà ai mà mang về thì không tốt."

"Vậy tốt rồi. Lúc cháu đi học liền nhờ chú chăm sóc nó."

Huyền Minh đen mặt. Hồi còn nhỏ, hắn bị mèo cào nay nhớ lại vẫn thấy còn đau. Huyền Minh nhìn nhìn con mèo trong vòng tay Quý Hà khó khăn mở miệng:
"Chào mừng ngươi vào gia đình mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net