Chương 26: Olympics liên trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Olympics liên trường (3)

Cách thức thi đấu bóng đá Olympics liên trường là:
Vòng 1 từ 6 đội chia thành 3 lượt thi. Sau khi thi xong thì tính số điểm. Mỗi lần ghi lưới đội bạn sẽ được cộng 3 điểm. Vào lưới nhà thì bị trừ 2 điểm. Đội có số điểm cao nhất sẽ không phải thi đấu vòng tiếp theo. Vòng 2 từ 2 đội chọn ra đội thắng. Từ đó mà đấu với đội còn lại để chọn ra đội vô địch năm nay.

Trước ngày thi đấu, sáu đội từ sáu trường sẽ cử người lên bốc thăm chọn đội thi đấu với nhau.

Cả đội đều nhất trí để Quý Hà lên bốc. Hắn cũng chẳng cảm thấy tự hào chút gì. Mọi người đây chính là muốn nếu bốc vào thi đấu với Milan thì còn đổ lỗi được.

Quý Hà đi lên thò tay vào hộp, lấy ra một tờ giấy. Hắn từ từ mở ra nhìn vào đọc:
"Số 2"

Cả đội hắn thở phào:
"Là đấu với Dog Eyes."

Quý Hà bước xuống, đập tay với đội trưởng:
"Cố ghi bàn thật tốt để không phải thi vòng hai nhé!!"

Ngày thi đấu giữa Sparta và Dog Eyes diễn ra.

Huấn luyện viên dặn dò:
"Tuyệt đối không được để lớp phòng vệ lỏng lẻo. Rõ chưa?"

"Đã rõ."

Cả đội đặt tay lên nhau hô:
"Cố lên."

Quý Hà chưa bao giờ được hợp tác với nhiều người như vậy. Các giác đấu đội thật tuyệt vời.

"Các ngươi vậy mà nghĩ có thể thắng đội Dog Eyes? Nằm mơ. Chúng tao sẽ đá đít chúng mày."

"Vậy thì còn phải xem trình độ mấy người các ngươi thế nào."

Đầu tiên, Dog Eyes vô cùng khí thế tấn công dồn dập nhưng phòng thủ vô cùng kín. Lần nào rồi bóng cũng vào chân Quý Hà. Bóng đã đưa đến tiền vệ, mắc mớ gì không tấn công. Quý Hà nhanh chóng chạy ra, lia bóng đến gần cánh lưới. Đợi đã, vẫn còn hậu vệ chặn.

Quý Hà chuyền bóng cho đồng đội. Hai người bị cản rất gắt gao. Tưởng phải lùi về rồi thì bóng lại về chân Quý Hà. Hắn lập tức sút vào lưới. Quả bóng tưởng là phải lên cao như thủ môn nghĩ nhưng không ngờ chỉ dưới ngay bàn tay hắn.

"Vào!!!!" Người trên khán đài đứng lên või tay hưởng ứng.

Ngay phút thứ 15. Đã vào lưới một bàn.

"Haha. Ta còn tưởng cú này hỏng rồi."

"Đá đít Sparta chúng ta nào có dễ như vậy. Haha."

Bên đội Dog Eyes đang tức giận lườm Quý Hà:
"Chỉ là sơ suất thôi. Bây giờ mới thật đây."

"Ta cũng bây giờ mới thật." Quý Hà cười.

Hết hiệp 1, tỉ số là 2-0 nghiêng về Sparta. Bàn thắng vừa rồi lại là Quý Hà chạy rút ngắn về thành đối phương. Tuy là hướng chính diện nhưng lại là một cú Knuckle Ball khiến thủ môn không xác định được phương hướng bóng rơi.

Quý Hà chập chững bước về phía huấn luyện viên. Cả khán đài giờ toàn là tiếng của cổ động viên nữ:
"Quý Hà! Cố lên. Quý Hà! Cố lên."

Hắn ngẩng đầu toàn mồ hôi lên, vẫy vẫy tay chào khán đài đáp lễ.
"Aaaaaahhhhhh"

Huấn luyện viên dặn cả đội:
"Giờ Quý Hà sẽ bị đội hắn ghì gắt gao. Phải thật cẩn thận nghe không?"

Quý Hà biết mình đã ghi hai bàn nên bị để ý là điều tất nhiên. Giờ hắn chỉ có thể chuyển sang hỗ trợ.

Nhưng Dog Eyes đã quá chủ quan trong phòng ngự. Đội hình bị Quý Hà phá tan tác. Muốn kẹp hắn? Vậy phải xem có đủ ngươi không.

Dog Eyes cảm thấy tức điên lên rồi. Một người không thể nào giữ được tiểu tử này.

"Vào!!!!" Lần này vào lưới lại là một thành viên khác của Sparta.

"Tuyệt vời!!" Cậu đập tay với mọi người trong đội.

"3-0 rồi. Làm phát 4-0 cho chúng nó khóc nhè nào." Đội trưởng hò reo.

Càng về sau, Dog Eyes càng thiếu sức bền và bị hạ gục bởi tỉ số 5-0.

"Thật nhục nhạ. Không có thế vận hội liên trường nào lại để đội bóng tệ như vậy vào chơi."

Thủ môn Sparta cười hô:
"Ta còn chưa có thứ gì để chạm vào tay."

Mọi người cười phá lên. Huấn luyện viên đi vào, mặt mày có hơi căng thẳng. Mọi người bỗng hiểu ra điều gì thì hỏi:
"Milan nhiều điểm hơn chúng ta hả thầy?"

Huấn luyện viên mặt căng thẳng nói:
"Có điều nằm ngoài dự liệu của thầy."

Mọi người căng thẳng chờ thông báo xấu ấy. Gương mặt ông từ lo lắng bỗng trở nên vui vẻ:
"Điều nằm ngoài dự liệu của thầy chính là chúng ta còn không phải đấu vòng tiếp theo."

"Aahhhh. Tuyệt lắm." Họ hò reo vui vẻ.

Quý Hà nghe vậy cũng thật sốc hỏi:
"Tỉ số bên kia như thế nào vậy ạ?"

"Là 4-1. Làm gì có như chúng ta. Thắng đậm như vậy." Huấn luyện viên cười to tự hào.

"Đi ăn mừng thôi thầy." Đội trưởng gào lên sung sướng.

"Tất nhiên rồi. Mọi người đi ăn thịt xiên nướng. Thầy khao." Huấn luyện viên không tiếc khao cả đội bóng một chầu.

Quý Hà cũng bị kéo đi theo dù chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

"Ngươi lập công to nhất. Không có ngươi thì còn gì vui."

"Đúng thế. Đi đi. Hay là có mĩ nữ nào ở nhà đợi ngươi."

"Thôi đi. Đừng trêu ta. Ta đi là được." Quý Hà đành phải đi.

Sau một buổi tối vui vẻ ăn cùng nhau, sáng mai mọi người vẫn lên kế hoạch tập luyện chăm chỉ.

Hai ngày sau, trong lúc thi đấu bóng rổ, có người hỏi:
"Sao ít khán giả thế nhỉ?"

"Ngươi không biết?"

"Chuyện gì thế?"

"Có tiểu soái ca đá bóng ở sân bên kia rồi. Làm gì có ai để ý chúng ta."

"À?! Có phải tên Quý Hà?"

"Ừ đúng rồi."

"Hôm qua em gái ta cũng kể là thích nó lắm với chả vừa. Nghe mà ong cả đầu."

"Hôm nay phải đấu với Milan. Không biết có thắng được không? Ta cũng mong thắng được."

"Hai người các ngươi còn không tập trung vào trận."

Trong sân bóng.

Quý Minh ngồi ở hàng đầu. Bên cạnh là ba người bạn thân của Quý Hà.

Cao Lãng khen:
"Vòng đầu Quý Hà vậy mà đá thủng lưới đội bạn."

Giai Kỳ bĩu môi:
"Còn không phải ta đi đá bóng thử xem."

Thu Hồng đáp trả bảo vệ Quý Hà:
"Nhưng hắn cũng phải tài năng mới được lên sân đá chính chứ!"

"Ngươi vậy mà bênh hắn!" Giai Kỳ dỗi không nói chuyện nữa.

Quý Minh nhìn ba đứa lời qua tiếng lại thì nhìn tiểu tử của mình trong sân. Con hắn thật biết chọn bạn mà chơi.

Đội trưởng trước khi vào trận đấu thì dặn hắn:
"Hạ Vũ chính là cái người mà ta bảo chơi tốt ấy. Cẩn thận chút."

Quý Hà ghi nhớ tên hắn trong đầu. Lúc hắn mới ra sân, chưa kịp tìm Hạ Vũ trong lời đội trưởng nói đâu. Hắn chỉ thấy sân đông kín cả người. Đồng phục cũng không phải là của riêng mình trường hắn.

Vừa thấy Quý Hà thì tiếng hô đã vang dội hết toàn sân:
"Quý Hà! Quý Hà!"

Quý Hà ngỡ ngàng hỏi huấn luyện viên:
"Em tưởng chỉ có hai trường đấu với nhau thôi."

Huấn luyện viên vỗ vai Quý Hà:
"Còn không phải ngươi quá bắt mắt. Con gái trường khác cũng đổ ngươi."

"Quý Hà! Fan của ngươi làm ta nôn nao quá."

"Cũng có phải fan của ngươi đâu. Tưởng bở hả."

"Fan của em cũng là fan của các anh mà." Quý Hà nhìn khán đài một lượt cười tươi rói.

"Đúng vậy."

Mọi người lại đặt tay chồng lên nhau hô:
"Cố lên!!!"

Quý Hà không bao giờ thấy chán trò này chút nào.

Các cầu thủ bắt đầu ra sân. Quý Hà có thể thấy Hạ Vũ. Không ngờ cậu cũng rất soái. Chỉ là cảm giác có sự u ám bao trùm lên vậy. Thay vì khiến người khác lại gần như Quý Hà thì cậu lại làm ngươi khác hơi sợ.

Chết cha. Hắn gặp phải đối thủ đáng gờm rồi đây.

Đội trưởng vỗ nhẹ vai hắn:
"Đừng lo. Dù sao cũng đỡ hơn Olympics năm trước rồi."

"Sao có thể. Nhất định phải giành được huy chương vàng." Ánh lửa quyết chiến cháy bừng trong mắt Quý Hà.

"Mọi người tin vào ngươi." Cả đội đều hừng hực lửa chiến.

Trong 30 phút đầu, cả hai đội đang dò thăm nhau. Xem chỗ hổng từ phòng ngự đối phương. Quý Hà phát hiện ta ra trước nhanh chóng cướp bóng dẫn mọi người đi.

Gặp người cản, Quý Hà cũng không vội chuyền đi mà sử dụng hai chân mình làm đối phương loạn một vòng, rồi né người di chuyển gần thêm.

Gặp được Hạ Vũ chặn lại, cậu hơi giật mình. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lia bóng sang ngang. Hạ Vũ tưởng là chuyền đi cho người khác, chân vừa mới chuyển sang trái đỡ bóng thì Quý Hà đã sử dụng động tác đá chéo chân mà sút luôn vào lưới.

"Vào!!!" Khán đài bùng nổ.

"Đúng là bách phát bách trúng."

Quý Hà vui vẻ bay lượn về đội mình:
"Hắn không ngờ mình đang ở gần khung thành như thế nào. Haha."

"Thật nguy hiểm. Một mình ngươi xông vào như vậy."

Hai đội giằng co một hồi thì hết hiệp 1. Tỉ sổ là 1-0 nghiêng về đội Sparta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net