Chương 25: Olympics liên trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Olympics liên trường (2)

Phần thi điền kinh đã bắt đầu. Quý Hà sờ phần ngực mình:
"Trời đất. Tim ta đập nhanh quá."

Cả dãy ghế nghe mà cảm thấy thật dễ thương. Cậu đây là đang căng thẳng sao?!

Cao Lãng thấy bộ dạng luống cuống của Quý Hà thì cười:
"Không nghĩ tới ngươi cũng có bộ dạng như thế này. Không sao đâu, ta thấy mấy người ở dưới đều không bằng ngươi."

Quý Hà ngay lập tức tâng bốc mình:
"So về độ soái khí thì chắc chắn không bằng rồi. Cảm ơn ngươi. Ta đi trước đây."

Quý Hà đi xuống sân. Cô gái ngồi cạnh thấy hắn đi rồi thì ngồi luôn ghế đấy rồi quay sang hỏi Cao Lãng một cách bẽn lẽn:
"Này bạn học Cao Lãng. Cậu là bạn thân của Quý Hà hả?"

Cao Lãng có thể thấy cả dãy ghế đều đang dỏng tai nghe về mình. Cậu đáp:
"Phải. Không biết có việc gì không?"

Cô gái biết được cậu là bạn thân của Quý Hà thì ngay lập tức xông lên:
"Cậu có thể cho mình biết mẫu người cậu ấy thích là gì không?"

"Cái này..." Cao Lãng ngắc nga ngắc ngứ.

Cô gái thấy cậu không định trả lời thì nài nỉ:
"Mình xin cậu đấy. Mình rất thích cậu ấy."

Lúc này, Giai Kỳ đã đến. Cô nói:
"Nếu cậu ấy không thích kiểu con gái như cậu. Cậu sẽ thay đổi bản thân hả?"

"Mình, mình chỉ hỏi vậy thôi." Cô gái trở về chỗ ngôi.

Giai Kỳ bĩu môi ngồi cạnh Cao Lãng, Thu Hồng theo sau cũng ngồi vào. Cô than thở:
"Bọn con gái giờ đều chết mê chết mệt tiểu tử Quý Hà này. Nếu ta biết việc này sẽ xảy ra, ta sẽ chặt chân hắn. Không cho hắn đá được nữa."

"Ngươi đừng như vậy chứ, ta thấy Quý Hà cũng thật đẹp trai." Thu Hồng ở bên cạnh giương mắt nhìn Quý Hà dưới sân.

Giai Kỳ nóng nảy:
"Đừng bảo ngươi cũng mê hắn."

Thu Hồng lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác không trả lời. Cao Lãng cũng hơi buồn nhưng không để lộ:
"Ngươi cũng đừng ăn nói như vậy. Hắn cũng đâu cố ý mê hoặc người khác. Cũng chỉ là người khác... tự thích hắn mà thôi."

Giai Kỳ hận sắt không thể rèn thành thép:
"Hai người các ngươi cũng thật là. Sao cứ rụt rè như vậy."

Không có Quý Hà ở cùng nên cuộc nói chuyện liền rơi vào trầm lặng. Quý Hà chính là chất xúc tác giữa họ. Hắn là người mang tất cả hội tụ tại đây. Không có cậu thì cũng không có họ.

Quý Hà ở dưới sân đang nghe theo lời huấn luyện viên thả lỏng cơ thể. Chạy tại chỗ làm nóng người. Ông dặn lại lần cuối:
"Nhớ chú ý cách đánh tay. Giảm sức thôi. Chạy 1000m nên dùng sức vừa đủ. Cố lên."

Quý Hà gật gù. Hắn chỉ mong muốn cho cuộc thi nhanh bắt đầu. Càng chờ lâu thì cảng hồi hộp.

"Các thí sinh mau vào vị trí." Có giọng nói cất lên.

Quý Hà nhảy lên một chút xua đi lo lắng. Hắn không đánh giá thí sinh gì được nữa, tất cả chỉ còn lại là tập trung, tập trung và vô cùng tập trung.

Người trên khán đài đều thấy Quý Hà tập trung như vậy thì cũng không dám hô sợ làm phiền.

"Chuẩn bị. Vững vàng. Chạy!!!" Người vẫy cờ hô và bắt đầu cuộc thi chạy 1000m.

Quý Hà nhấc người và bật lao về phía trước. Người trên khán đài đều hồi hộp, lo lắng khi Quý Hà vẫn chỉ chạy ở giữa, không thể tiến thêm được nữa.

Thu Hồng ngoái cổ nhìn theo hô nhỏ:
"Nhanh chút nữa!"

Giai Kỳ không nghĩ Quý Hà chạy chậm vậy nói:
"Chắc là hắn đang giữ sức thôi."

"Mong là vậy." Cao Lãng nhìn theo đôi chân đang dồn sức chạy của hắn.

"Chỉ còn hơn 200m nữa thôi!!!" Giai Kỳ bỗng đứng dậy.

Dãy ghế nghe vậy thì cùng đứng lên nhìn theo hô:
"Quý Hà cố lên! Quý Hà cố lên!!!"

Không biết có phải do hiệu ứng từ đám đông không mà Quý Hà dường như đang tăng tốc dần. Cao Lãng nhìn mà chỉ lo hắn ngã, tay hơi run lên mà gọi nhỏ:
"Cẩn thận chút."

Quý Hà bên dưới không còn cảm thấy chân mình nữa. Hoàn toàn là phản ứng nhớ lại của từng sợi cơ bắp mà chạy dốc hết toàn lực cho 200m cuối này.

Đám đông nhìn lên đếm:
"Lên vị trí thứ 4 rồi. Người thứ 3. Haha. Người thứ 2 nữa. Còn 100m nữa aaaaa"

Quý Hà đánh tay nhanh hơn, hắn thấy lưng người đằng trước còn rất gần. Hắn nhăn mặt hạ nốt chút sức cuối.

"Aaaa vượt thật rồi."

Phựt!

Sợi băng ruy đã đứt. Quý Hà là người về đích đầu. Thí sinh kia sau hắn 2 giây.

Cả khán đài ồ lên:
"Quý Hà! Quý Hà! Quý Hà!"

Quý Hà không thể dừng lại đột ngột mà còn phải chạy thêm một lúc nữa, giảm tốc độ.

Lúc dừng lại hắn thở hồng hộc như trâu bò. Chân hắn đều rung hết cả lên, không trụ được nữa mà ngã phịch xuống đất. Huấn luyện viên chạy tới lo lắng:
"Đừng ngồi, đứng một chút."

Ông không kiềm chế xúc động mà ôm Quý Hà lên quay mòng mòng:
"Tiểu tử thật giỏi. Vậy mà còn doạ ta không lấy được huy chương gì."

Quý Hà bị rung lắc một hồi thật chóng mặt cuối cùng cũng được hạ xuống. Nhưng chưa kịp nói gì thì đội bóng đã đi ra bế hắn lên mà nảy nảy. Trời đất trong đầu hắn cứ quay mòng mòng.

Ba người chạy xuống khán đài đến chỗ Quý Hà. Cao Lãng lách vào hô:
"Mọi người cho cậu ấy nghỉ ngơi chút!"

Thấy đã hân hoan đủ, đội bóng thả Quý Hà xuống.

Chân Quý Hà run run. Bây giờ bắt hắn chạy thêm thì bắt hắn nộp một tỷ yên cũng được. Cao Lãng dìu Quý Hà ngồi xuống ghế, đưa chai nước hỏi:
"Uống không?"

Quý Hà nhận lấy chai nước, uống hớp nhỏ xong mới nói:
"Tạ ơn cứu mạng của ngươi. Mệt chết ta."

Một người trong đội bóng nói:
"Ngươi chạy như vậy thì trường bên kia có phòng vệ bằng trời. Haha."

Sau khi ổn định, Quý Hà lên nhận giải, cậu đeo huy chương vàng lên đứng ở bục cao nhất. Hắn hôn huy chương vàng rồi trong lúc chụp ảnh hô to:
"Cảm ơn mọi người!!!"

Quý Hà không dám ngủ quên trong chiến thắng mà vừa nghỉ ngơi vừa xem lại những trận bóng đá để nghiên cứu. Quý Minh về thấy còn tưởng là hắn nghiện bóng đá:
"Ta nhìn ngươi còn tưởng sắp thi giải toàn quốc."

"Ba đừng có trêu con như vậy." Quý Hà tập trung xem trận thi.

Quý Minh nhéo mặt hắn:
"Ta về mà không chào. Thật không lễ phép chút nào."

Quý Hà thấy cha mình hôm nay cứ quái quái thế nào, lại còn nhéo mặt hắn:
"Ba lại bị ai nhập hả? Thật kì quặc."

Quý Minh đen mặt. Hắn chỉ muốn trao đổi tình cảm với con mình thôi mà. Thằng bé này lại chẳng dễ thương chút nào.
"Muốn ta đi xem con thi đá bóng không?"

"Thôi để tuần sau, bán kết đi. Không thắng được cả vòng đầu thì mất mặt lắm." Quý Hà ghi chép lại cú sút vừa rồi trên màn hình.

Quý Minh thấy con mình chăm chỉ như vậy mà vẫn bi quan không vào được vòng đầu thì vỗ vào đầu hắn:
"Đừng nghĩ ngẩn ngơ. Phải tự tin chứ."

Quý Hà xoa xoa đầu. Sao mọi người thấy hắn nói ra câu gì là đánh hắn như vậy. Bộ phận trên cơ thể tôi có lỗi gì với các người.
"Đây là khiêm tốn. Khiêm tốn chứ không phải bi quan."

Quý Hà dỗi đi lên lầu. Quý Minh ở dưới lầu nhìn bóng người hắn mà cảm thán:
"Thằng nhóc hồi xưa còn nhỏ bằng cái nắm tay giờ đã lớn tướng. Haizz."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net