Chương 28: Một ngày để tưởng nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Một ngày để tưởng nhớ (1)

Sau hội thi Olympics liên trường, mọi người bắt đầu chú ý đến Quý Hà. Một viên ngọc mới toả sáng rực rỡ.

Quý Hà cũng chẳng sung sướng gì khi làm việc riêng mà cứ phải giấu giấu giếm giếm. Trong một lần Quý Hà đang luyện chút tiếng Nhật vào sổ trong giờ Toán bị phát hiện. Thầy cẩm sổ hắn lên thấy mấy chữ loằng ngoà loằng ngoằn. Hắn tưởng mình sắp bị phạt đứng góc rồi thì thầy hắn phát biểu một câu làm hắn đứng hình mất nửa phút:
"Đúng là thiên tài thì luôn có máu điên trong người."

Thầy đặt lại quyển sổ trước mặt hắn rồi tiếp tục giảng bài. Quý Hà dùng hết sức bình sinh mà nén cười. Mọi cơ trên mặt đều bị hắn gồng giữ, khiến cả mặt đỏ phừng phừng.

Cao Lãng quay xuống lườn nguýt hắn làm khẩu hình miệng:
"Mau học đi."

Quý Hà cầm bút viết mấy câu tiếng Nhật để bình định tâm tình bản thân.

Vì Giai Kỳ và Thu Hồng đều đang ôn thi nên Quý Hà cũng không dám quấy rầy nhiều.

Tưởng yên bình qua hết cấp 2 thì Quý Minh giở chứng bắt hắn làm việc cùng.
"Cái gì? Ba nhìn con mà không có chút thương xót sao?"

Quý Minh mặt lạnh tanh nhìn Quý Hà diễn trò ôm chân cẳng kêu đau.
"Ngươi còn nhớ Hạ Vũ?"

"Đá một trận với con hồi trước á?" Quý Hà nhớ ra cái tên.

"Phải rồi. Thằng đó đã theo cha học đủ thứ rồi mà con còn lông bông như vậy." Quý Minh hận sắt không rèn thành thép.

Quý Hà õng ẽo một hồi nhưng vẫn thất bại. Mặt mày hắn chau lại nhìn biểu đồ trên màn hình máy tính nghe Quý Minh đằng sau giảng.

Hắn giảng xong một hồi thì hỏi lại xem con có hiểu không. Quý Hà tuy thật sự không thích nhưng vẫn trả lời được. Sau một hồi kiểm tra ngược xuôi, Quý Hà mới được giải thoát.

Quý Hà than thở:
"Cho ta ở cùng cái xác chết, ta còn hạnh phúc hơn."

Buổi tối, Quý Hà bỗng nhớ tới quả trứng thì xem thử: Hura!!!
       Tiến độ hoàn thành: 20%

Một ngày cấp 2 của Quý Hà rất đơn giản sáng đi học, chiều muộn tập võ, tối không làm bài tập mà xử lý đống hồ sơ của Quý Minh. Trông hắn như ông cụ non vậy.

Mọi điều vẫn bình thường cho đến một ngày gọi là ngày Valentine. Bởi hắn lúc nào cũng đến lớp muộn nên lúc vào lớp ai cũng nhìn hắn.

Quý Hà thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình thì hỏi:
"Sao vậy mọi người?"

Quý Hà nhìn về phía mặt bàn của mình, đều đầy ắp hộp quà to nhỏ.

Các bạn học khác tỏ thái độ vui mừng. Thân thiết thì chạy đến vỗ vai Quý Hà nói:
"Thật thích nha. Nhiều bạn nữ thích như vậy."

Nhưng Quý Hà lại không thấy vui chút nào. Vậy mà.... vậy mà.... hắn đã quên khuấy mất ngày bố mẹ mình mất. Cuộc sống hạnh phúc nơi đây đã bào mòn trí nhớ hắn.

Quý Hà thả thõng vai xuống. Cặp sách cũng theo đó mà rớt xuống. Không!!! Nơi đây chỉ là lão Thiên tạo ra?! Phải không?! Hắn đã quá chìm đắm trong đây mà quên cả mục đích ban đầu của bản thân.

Mọi người thấy cậu cứ đứng yên, tĩnh lặng như người chết vậy. Cao Lãng hơi sợ mà bước tới gần hỏi:
"Này, không sao chứ?"

Đây là lần đầu tiên Quý Hà không thèm trả lời cậu. Trong đầu hắn bây giờ đang loạn thành một vòng. Không biết đâu thật đâu giả. Hắn cúi xuống lục tìm cuốn sổ và chiếc chìa khoá xe đạp rồi đóng cửa phòng học bỏ đi. Cặp sách cũng vứt giữa lớp.

"Sao vậy? Cậu ấy không thích tặng quà sao?" Mọi người xôn xao.

Cao Lãng giải thích:
"Chắc là hôm nay tâm trạng không tốt."

Mọi người đều không tin bởi vì vữa nãy lúc Quý Hà bước vào mặt còn bình thường mà.

Cao Lãng cũng hơi cuống lục trong cặp sách Quý Hà thấy không có điện thoại mới yên tâm một chút. Ít ra hắn còn mang điện thoại để liên lạc.

Quý Hà lững thững đến bãi gửi xe. Hắn biết bây giờ cổng trường đã đóng. Nhưng hắn muốn thoát khỏi nơi này.

"Ngươi mau nhìn. Đó có phải Quý Hà không?" Một cô gái chỉ cuônhs bãi gửi xe.

Mọi người xúm lại nhìn:
"A! Phải rồi. Sao muộn rồi mới đến."

Giai Kỳ và Thu Hồng tò mò cũng ngó ra.

"Ê khoan! Hình như là đang định về hay sao í."

"Cổng trường đóng rồi mà."

Quý Hà cũng có thể xin bác bảo vệ cho ra nhưng hắn cảm thấy chức năng nói của mình đều đã đóng sập lại vậy. Hắn không muốn phiền phức ai hết.

"Hắn vứt gì qua vậy? Hình như là cuốn sổ gì đó."

Vứt được quyển sổ qua kia rồi hắn lại nhấc chiếc xe đạp lên.

"Cái này có phải trốn học không vậy?"

"Quý Hà có trốn học thì ta cũng không báo cáo đâu."

Quý Hà dồn hết sức ném được chiếc xe đạp qua. Chỉ còn cần hắn nữa thôi.

"Ngươi nghĩ xem cảnh học thần của mình nhảy qua sẽ ngầu như thế nào?"

Nhưng mọi người nghĩ sai rồi. Quý Hà cứ lao vào tường như con thiêu thân vậy. Từng tiếp đâm vào tường như có thể nghe thấy vang lên nặng nề. Hắn như một bệnh nhân mắc bệnh OCD ( ám ảnh cưỡng chế) cố lặp đi lặp lại hành động này.

"Aaa như vậy có sao không vậy? Chắc tường cao quá. Sao cậu ấy không dừng lại." Thu Hồng hốt hoảng.

Giai Kỳ dặn ngươi ở đây ta đi hỏi Cao Lãng.

Quý Hà đang dùng nỗi đau thân thể để át đi dòng cảm xúc hỗn loạn trong đầu mình. Hắn cũng dùng nó để giảm bớt căng thẳng hiện tại. Làm thương bản thân chính là liều thuốc hiện nay của cậu.

Lúc Cao Lãng đến thì Quý Hà mới bám được tay lên tường, bộ dạng chật vật vô cùng. Leo được lên rồi hắn cũng không tiếp đất bằng chân mà cứ văng cả người xuống.

Mọi người hốt hoảng:
"Cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Để cậu ấy đi như vậy có sao không?"

Giai Kỳ hỏi Cao Lãng ngay trong lớp:
"Có chuyện gì xảy ra? Sao cậu ấy lại đi ra khỏi lớp rồi làm mấy hành động điên rồ như vậy."

Cao Lãng hốt hoảng kể không sót chi tiết nào:
"Hôm nay là ngày Valentine. Cậu biết rồi đấy, mọi người thích cậu ấy thì có để hộp quả lên mặt bàn tặng. Cậu ấy vừa nhìn thì như người mất hồn vậy."

"Không quan trọng lý do. Bây giờ phải tìm cậu ấy trước. Mau gọi bố cậu ấy đi." Thu Hồng giục.

Cao Lãng mở máy gọi Quý Minh:
"Cháu là Cao Lãng, bạn của Quý Hà ạ. Chú ơi! Quý Hà hôm nay hành xử lạ lắm. Đang đầu giờ học mà cậu ấy bỏ đi đâu không biết."

Quý Minh nghe vậy thì dừng cuộc họp hỏi:
"Thằng bé có mang điện thoại không? "

"Có ạ."

Quý Minh tra GPS nhưng không thấy dấu vết. Thằng oắt con này vậy mà học cách tắt GPS rồi.

"Thằng nhóc tắt GPS rồi nên chú cũng không định vị được nữa. Cuối giờ đến nhà chú hỏi chuyện sau. Cứ học đi để chú đi tìm." Quý Minh cúp máy.

Huyền Minh nghe thấy thì nhao nhao lên:
"Quý Hà bị sao vậy anh?"

"Đang giờ học bỏ đi đâu mất."

Cao Lãng nghĩ Quý Minh chỉ nghĩ là trốn học không yên tâm gửi video đến. Huyền Minh chỉ vào video:
"Anh xem đi."

Người trong video là Quý Hà. Cậu cứ quăng quật người mình vào bức tường. Lúc leo lên được rồi thì cứ thả rơi ngã xuống. Lồm cồm bò dậy nhặt quyển sổ rồi lấy chiếc xe đạp bỏ đi.

Huyền Minh xem hết thì hoảng lên:
"Thằng nhóc sao thế này. Chắc bây giờ chưa đi được xa. Em đi xem xem sao."

Quý Minh thì nghĩ con hắn dễ tìm vậy thì đã không phải con hắn. Chỉ có thể chờ nó tự trở về mà thôi.

Quý Hà cả người đầy vết xước đạp xe trên con đường hoàn toàn xa lạ. Hắn cười mỉa mai. Đúng rồi đấy. Đây chỉ là thế giới lão Thiên tạo ra cho ngươi thôi. Chưa tỉnh ra sao???

Ngươi vậy mà chìm đắm thật sâu. Quên mất người thật giá thật yêu thương ngươi. Đúng lá thằng chó!!! Quý Hà đạp điên cuồng.

Một chiếc ô tô đi ngang qua suýt đâm hắn:
"Mẹ thằng điên. Đi không nhìn à."

Hắn nhớ đến bố mẹ mình. À phải rồi. Hai người đều thích hoa thược dược. Hắn ghé vào một tiệm hoa. Bà chủ cửa tiệm nhìn hắn lững thững như ma vậy. Nhưng Quý Hà chỉ vào rồi ra trong chốt lát. Hắn cầm trên tay bó hoa thược dược trắng tim nở rộ.

Bà chủ tiệm nhanh nhanh chóng chóng cầm điện thoại hắn tính tiền. Quý Hà cũng chẳng để ý bây giờ mắt hắn trông thật dại, chẳng có tiêu cự gì. Như nhìn vào khoảng không vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net