Chương 31: Đến Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Đến Nhật

Hội bốn người đều vô cùng háo hức mong chờ ngày đi Nhật sẽ đến.

Trên máy bay, cả bốn người nhốn nháo, loạn xạ chia chỗ. Cao Lãng bắt lấy cánh tay Quý Hà:
"Ngươi ngồi cùng ta đi."

Quý Hà thoát ra bám chặt lấy cổ Quý Minh:
"Ngươi lớn như vậy rồi mà vẫn còn say máy bay."

Quý Minh nắm cổ áo con mình tách hắn ra khỏi người:
"Còn ngươi? Lớn vậy rồi, bám theo ta làm gì?"

Quý Hà đáng thương vẫn bám lấy chỗ ngồi cạnh hắn:
"Con là con ba mà."

Quý Minh đá đít hắn ra khỏi ghế nói:
"Ta rất ghét phiền phức. Đi du lịch để nghỉ ngơi chứ không phải trông trẻ."

Quý Hà lại phải quay trở lại ngồi cùng Cao Lãng. Cậu doạ:
"Ngươi nôn ta cho ngươi nuốt trở lại."

Cao Lãng vứt túi cho hắn:
"Vậy phải xem ngươi dám không?"

Bên kia Giai Kỳ cũng lo Thu Hồng sẽ nôn vào người liền hỏi:
"Ngươi có bị say máy bay không đấy."

Thu Hồng lắc lắc đầu. Quý Hà hô to:
"Làm gì có ai như người ngồi cạnh ta đây. Cơ trưởng người ta chuyên nghiệp vậy mà còn nôn."

Giai Kỳ cũng trêu Cao Lãng:
"Ngươi định theo hắn suốt đời hả? Bám dính như sam vậy."

Cao Lãng chữa ngượng:
"Ta còn định nôn một bãi vào người hắn đây. Nói gì vậy không biết."

Quý Hà đen mặt giày giũa:
"Giai Kỳ ngươi mau cứu ta với."

Hội 4 người cười giòn tan.

Người ta thường nói rảnh rỗi sinh nông nổi không sai. Vì là chuyến đi đến Nhật nên có rất nhiều người Nhật ở đấy. Quý Hà ngay lập tức tinh thần học hỏi dâng cao nói bằng tiếng Nhật:
"Mọi người chơi nối chữ bằng tiếng Nhật đi. Cháu chán quá."

Một ông cụ ngươi Nhật nghe vậy liền nói hai từ. Quý Hà nhanh chóng nối với từ đó. Rồi lại nối tiếp người nhập cuộc.

"Haha. Mọi người chịu rồi đúng không." Quý Hà vừa nói được từ vô cùng khó.

"Ta chịu. Ta chịu." Mọi người cười.

Nhân viên phục vụ chưa từng thấy một chuyến bay nào mọi người lại kết nối với nhau như vậy.

Cao Lãng cứ ngắm nhìn Quý Hà hồn nhiên chơi, trông cậu lúc thể hiện mình chính là thích hợp nhất. Cậu sẽ toả sáng như một vì sao vậy.

Giai Kỳ nhàm chán quay nhìn Thu Hồng thấy cô đang chăm chú đọc một cuốn sách. Đúng là mọt sách.
"Ngươi đọc gì vậy."

Thu Hồng xấu hổ cất đi:
"Không có gì."

Giai Kỳ nhanh chóng giựt ra trong tay cô nhìn bìa rồi nói:
"Ngôn tình? Lại còn là cổ đại."

"Trả lại cho mình." Thu Hồng giành lại.

"Này, ta cũng là con gái mà. Ta cũng muốn xem chung chút." Giai Kỳ giằng lại cuốn truyện.

"Ngươi cũng muốn xem?" Thu Hồng ngạc nhiên.

"Không như ngươi. Ta chỉ đọc thử xem sao thôi." Giai Kỳ cũng muốn xem xem ngôn tình mà lũ con gái thích là như thế nào.

"Vậy thì đọc chung." Thu Hồng mở ra trang đầu tiên.

Mới đọc xong chương đầu thì Giai Kỳ đã thích mê:
"Văn phong thật mượt. Mở mang đầu óc nha, không sến như ta nghĩ."

"Ngôn tình cũng nhiều thể loại lắm chứ bộ." Thu Hồng chê cười.

Giai Kỳ không quan tâm đến vẻ mặt đó mà chỉ chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết nói:
"Tí về phòng khách sạn cho ta mượn đọc nhé."

"Được." Thu Hồng đã lôi kéo thành công một người thích đọc tiểu thuyết cùng mình. Tình bạn giữa hai người lại thêm tiến triển.

Quý Hà chơi xong trò nối chữ với mấy vị khách cùng chuyến bay thì đọc Conan. Cao Lãng cũng chúi đầu vào đọc cùng:
"Ngươi vậy mà đọc Conan."

Quý Minh ngồi ở hàng ghế trước dỏng tai nghe.

"Ừm. Ta học cách giết người." Quý Hà đáp rất bình tĩnh.

Quý Minh đen mặt. Con hư tại cha hả???

"Và ngươi đã biết ý định đó nên ta sẽ giết ngươi trước. Haha." Quý Hà lắc lắc cổ Cao Lãng.

Cả chuyến bay Cao Lãng đều tập trung đọc Conan, thỉnh thoảng nghe Quý Hà tấu hài. Đến khi chuyến bay đã đáp xuống đất nước mặt trời mọc rồi thì cậu mới vui mừng reo lên:
"Ta hết say rồi."

Quý Hà đập đầu hắn:
"Còn không phải do ta nói chuyện với ngươi suốt cả chặng đường. Tốn bao nhiêu nước bọt."

Thu Hồng cười nhẹ:
"Cậu ấy vậy là cố gắng lắm rồi."

Giai Kỳ hỏi:
"Bây giờ chúng ta phải làm gì trước thế?"

Quý Hà hỏi lại Quý Minh:
"Cha, chúng ta về khách sạn hả?"

Quý Minh bắt taxi đáp:
"Ta cũng không biết đây có phải là khách sạn không."

Bốn đứa nhìn nhau, chẳng hiểu gì hết. Quý Minh bắt được xe rồi thì giục:
"Cứ đến đấy thì biết. Có vẻ như ở đây có cả suối nước nóng."

Quý Hà nghe có từ nước là thích rồi liền kéo theo mọi người chui tọt vài xe. Đến lúc dừng trước cổng rồi thì cả bốn người đều trầm trồ. Không phải khách sạn nhiều tầng mà như một khu trang viên mang phong cách Nhật vậy.

Thấy có khách đến thì một cô gái mặc kimono mời họ vào. Giai Kỳ thấy cách ăn mặc này cũng thật thú vị:
"Chúng ta không biết được mặc thế này không nhỉ?"

Quý Hà cũng muốn biết đồ nam như thế nào thì hỏi cô dẫn đường đó:
"Cho em hỏi, bọn em có được mặc đồ Nhật không?"

"Có chứ, nơi đây có phục vụ trang phục truyền thống Nhật Bản." Cô dẫn đường cười lên trông rất xinh đẹp.

"Có được mặc đấy." Quý Hà trả lời Giai Kỳ.

Cô dẫn năm người bọn họ vào một gian phòng. Cao Lãng thấy không phải giường đêm bình thường thì hỏi:

"Nằm đất hả?"

giai Kỳ chỉ phần nệm ở cuối phòng:

"Hình như là dùng cái đó."

Quý Minh thấy trời vẫn còn sớm thì gọi Quý Hà lại:
"Để hành lý ở đây đi, chúng ta đi đâu chút."

Quý Hà để lại hành lý gọi ba ngươi:
"Để hành lý đây đi. Chúng ta đi vườn sở thú quốc gia đi."

"Đi sở thú sao?" Giai Kỳ tò mò hỏi.

"Ở Nhật vườn quốc gia đẹp lắm đó.' Quý Hà không nghĩ đi sở thú nhàm chán.

Cao Lãng thì tỏ thích thú:
"Mau đi thôi. Ta cũng chưa tận mắt nhìn hươu cao cổ bao giờ."

"Mau xuất phát!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net