Chương 37: Cánh cửa mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Cánh cửa mở

"Quý Hà! Bây giờ mà cậu vẫn còn tâm trạng đi chơi game hả?" Cô gọi.

Trạch Dương giờ mới biết tên đàn anh giúp mình là Quý Hà. Cậu dừng lại nói:
"Đàn anh Quý Hà. Em... em rất biết ơn anh lần trước. Nhưng lần này thực sự chắc anh không thể giúp được gì đâu."

Quý Hà dừng bước quay lại đi đến chỗ cậu. Trạch Dương nhìn thấy anh lại gần thì cúi đầu không nói nữa:
"Thứ nhất, tôi cùng khối với cậu. Thậm chí tôi còn nhỏ hơn cậu hai tuổi."

Cô gái đứng cạnh anh cứng đờ. Hả? Cậu nhỏ hơn 2 tuổi. Quý Hà giơ tay ra hiệu cô không nên nói gì:
"Nhưng tôi không bao giờ nhượng bộ bất cứ ai cứ thích ra vẻ ta đây coi việc bắt nạt người khác là đỗi bình thường. Cậu nhịn được nhưng tôi thì không. Thứ hai, tôi không thích xía vào chuyện người khác. Nếu cậu thích thì tự vác mặt ra cho hắn đánh thêm vài cái nữa. Tôi không bao giờ cản."

Trạch Dương đối diện với người trước mặt. Anh vẫn luôn có vẻ tự tin rạng ngời như vậy. Một con người thẳng thắn, có thể hiền hoà khi gặp được một người dễ chịu nhưng cũng có thể giơ nắm đấm đập tất cả những kẻ nào đáng ghét.

"Thứ ba, tôi đang đi chơi net cùng cô bạn dễ thương này. Đừng làm tôi mất hứng." Quý Hà tiếp tục đi.

Cô được anh khen dễ thương thì ngại ngùng một lúc mới cất bước đi theo. Trạch Dương vội vội vàng vàng đi theo mà không nói gì nữa.

Quý Hà gọi chủ quán:
"Cho em 3 máy gần nhau."

Chủ quán thấy Quý Hà thì vui mừng:
"Ôi. Lâu lắm rồi mới thấy."
Anh nhìn hai người đi theo thì trêu:
"Chú lại dụ dỗ trẻ con hả?"

"Không phải em đang kiếm mối làm ăn cho anh sao?" Quý Hà nhìn xung quanh phòng net.

"Vậy được, mau vào. Số 29,30,31 nhé."

"Cảm ơn." Quý Hà đi vào trong.

Trạch Dương cũng không biết Quý Hà lại cũng biết chơi game hỏi cô:
"Đàn anh cũng biết chơi hả?"

Cô sửa lại cách xưng hô của cậu:
"Đàn anh gì chứ. Đã nói là cùng khối mà."

Trạch Dương lại thích cách gọi như vậy:
"Tôi thích gọi cậu ấy là đàn anh."

Quý Hà tìm thấy chỗ rồi thì đặt người ngồi xuống thở ra một hơi gọi:
"Ngồi đi. Tôi chơi game để xả stress thôi. Hai người nhìn tôi như tôi bị nghiện game vậy."

Trạch Dương ngồi xuống cạnh anh khởi động máy lên nói:
"Nào có. Em thấy anh đâu giống nghiện game."

Bàn bên cạnh có người lên tiếng:
"Không phải nghiện mà là cao thủ đó người anh em."

Trạch Dương hỏi Quý Hà:
"Anh giỏi game như vậy."

"Đủ để gánh team. Haha." Quý Hà cười.

"Lập đội đi tôi chơi với." Người bàn bên gọi Quý Hà.

"Ok anh ê." Quý Hà thao tác trên bàn phím.

Cô và Trạch Dương cũng biết chút xíu về game này. Quý Hà chỉ cần hướng dẫn chút là thạo.

Màn hình hiện lên:
'Winner winner chicken dinner.'

"Thắng rồi." Người bàn bên hô.

Cô không vui:
"Chỉ có hai người các ông là sống. Tôi và Trạch Dương chết ngay từ đầu game."

"Tôi còn định bắn hai người từ khi bắt đầu luôn cơ. Haha."

"Bí mật quốc gia như vậy sao cậu lại nói toạc ra như thế." Quý Hà góp vui.

"Thì ra hai người chê tụi tôi phiền." Cô liếc xéo người ngồi cạnh Quý Hà.

Hai người có vẻ như có thể thân nhau qua phòng net này chứ bộ. Tình yêu bắt đầu thật đơn giản.

Hai người vừa chơi vừa cãi nhau cho đến khi điện thoại cô cứ có tiếng tin nhắn vang liên tục.

"Xem đi. Phiền quá đi mức." Cậu càu nhàu.

"Đừng có mà bắn chết tôi." Cô dặn hắn.

"Biết rồi. Phí đạn."

Cô mở điện thoại ra nhìn dòng tin nhắn. Mặt cô nhăn nhúm lại. Đầu tiên chỉ là đọc tin nhắn qua màn hình thôi nhưng có vẻ quan trọng nên vào hẳn weibo mà xem. Cô lướt lướt màn hình đến tin tức hot nhất hiện nay.

Trạch Dương tò mò nhưng không lại gần xem mà hỏi:
"Có chuyện gì sao?"

Cô gọi Quý Hà:
"Cái tên ở phòng học chết tiệt ấy không ngờ là Hạ Vũ. Chọc phải tổ ong rồi."

Quý Hà cũng quên không nói tên hắn cho cô:
"Có gì sao?"

Cô đưa điện thoại cho cậu:
"Đàn em thằng đó nói cậu đã thách thức giành vị trí đại ca trường. Cái vị trí rẻ rách đó ai mà thèm chứ."

Trạch Dương nhớ ra lời người bạn trong căn tin nói hắn. Thách thức với đại ca là thách thức với tất cả đàn em trong hội. Có lẽ nào là phải đánh nhau hêt với họ không.

Quý Hà dừng game xem xét tình hình:
"Trời đất. Hình tôi có 5 nghìn người like."

Cậu bạn bàn bên đập đầu Quý Hà:
"Chuyện đó không quan trọng cái thằng này!"

Trạch Dương ngỡ ngàng khi Quý Hà cũng không phản ứng gì mà chỉ xoa chỗ đánh. Anh giống như chả bận tâm việc gì vậy.
"Ui dào ơi. Tôi có đàn chị biết võ nhé. Không lo."
Cậu nhớ đến Giai Kỳ đang học lớp 12, cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi.

"Trời đất. Vậy mà cũng gọi là có cách." Cậu bàn bên bất lực.

"Nhưng chắc gì họ đã để cô ấy đánh thay cho cậu." Cô hơi lo lắng.

"Tôi cũng đâu phải muốn lấy vị trí cả hắn. Tôi lập ra hội riêng của tôi. Coi như là đá đít hội hắn đi." Quý Hà thoát màn hình game chuẩn bị hack nick người khác.

Ba người tò mò hỏi:
"Định làm gì vậy?"

Quý Hà cười gian trá:
"Sửa lại một chút. Tôi thách đánh hắn là để lập hội mới. "

Trạch Dương nghi ngờ hỏi:
"Em thấy anh sửa rồi. Nhưng sao còn đang lục tìm ảnh gì vậy?"

"Kiếm fame cho người khác chứ sao." Cậu bàn bên cười ra nước mắt khi thấy mất ảnh nhạy cảm.

"Trời đất. Độc ác ghê gớm." Cô thấy cảnh này thì chỉ cảm thấy mình nên làm bạn với Quý Hà mà thôi.

"Chỉ trách hắn trêu nhầm người thôi." Cậu bàn bên thấy đáng lắm.

"Đừng bảo Quý Hà học tính xấu là từ ngươi." Cô tức giận.

"Không có nha. Ta chỉ thấy hắn tài năng như vậy mà không có việc gì làm thật phí." Cậu thấy Quý Hà giỏi máy tính vậy mà không đi trêu chọc ai vậy thì thật chán.

Trạch Dương thấy Quý Hà cứ tiếp tục đăng những ảnh thật xấu hổ. Cũng không che giấu mà ghi luôn: 'From Quý Hà' ở trên mỗi bức ảnh. Đủ biết độ độc ác. Trong mắt cậu thì Quý Hà là một người thật đặc biệt. Người mà khi cậu ở cạnh thật dễ chịu.

Quý Hà thấy mình độc ác đủ rồi thì ngừng tay:
"Thôi, sắp đào tông ti họ hàng cậu ta rồi. Mình phải về đây."

Trạch Dương cũng vác theo cặp đi. Cô thì ở lại:
"Mình ở đây thêm chút nữa. Thề với trời đất mình sẽ cho cậu bạn cậu ăn hành."

"Mau lại đây. Người nào thua mười ván thì sẽ trả tiền nước uống."

"Được. Chơi luôn."

Quý Hà cười khi thấy cô bạn từng theo đuổi mình đã bị bạn net của mình cua được. Dù sao thì cũng đỡ phiền phức hắn.

Trạch Dương định trả tiền net nhưng Quý Hà chỉ cậu bạn net của mình nói:
"Anh nhìn thấy thằng bạn em không?"

"Có. Trời đất nó tán đổ nhỏ rồi hả?" Anh thấy hai đứa chơi game cùng nhau ở đằng xa.

"Là em tạo mối hết đó. Anh cứ tính tiền net của bọn em cho nó."

"Được. Anh biết rồi. Chú nhớ giới thiệu thêm người đến quán anh nhé."

"Tất nhiên. Em có bao giờ quên." Quý Hà nhắn tin cho cậu bạn bên trong.

Quý Hà: Tôi tạo mối cho cậu rồi đấy. Tự trả tiền net đi.

Cậu nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại thì mỉm cười.

"Sao vậy? Gái nhắn tin hay sao?" Cô tò mò.

"Làm gì có." Cậu chối.

"Mau nhào vào đây. Bổn cô nương sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ." Cô hung dữ đập bàn phím.

"Đừng đập. Không đền được đâu."

Trạch Dương đi theo Quý Hà một lúc thì thấy cậu rẽ vào hiệu thuốc thì hỏi:
"Anh bị thương sao?"

Quý Hà phì cười khi hắn đã nói là cùng khối mà cậu vẫn cứ gọi là anh:
"Vừa nãy trong quán tối tôi không nhìn rõ lắm. Giờ ra ngoài rồi tôi mới nhận ra trông mặt cậu giờ trông sưng húp."

"Cho cháu mua thuốc sát trùng và băng cá nhân." Quý Hà đưa điện thoại thanh toán.

Trạch Dương chưa kịp nói để mình thanh toán thì đã xong mất rồi.

"Cậu về nhà cũng qua tàu điện ngầm đúng không?" Quý Hà xách số thuốc hỏi.

"À ừ." Trạch Dương gật gù.

"Đừng làm kiểu ngoan ngoãn như vậy. Người ta còn tưởng tôi đánh cậu đâu." Quý Hà không thích cậu cứ nhút nhát như vậy.

Trạch Dương nhanh bước đi song song với hắn.

"Tí lên tàu thì bôi thuốc sau." Quý Hà rảo bước đi.

Trạch Dương trò chuyện với cậu:
"Anh có biết Hạ Vũ không?"

"Không. Đi ngang qua đời nhau thôi, nhớ làm gì." Quý Hà vẫn tiếp tục đi không chút khựng bước.

"Nhưng hắn biết anh mà."

"Tôi cũng lần đầu tiên biết mình có thể làm một người tôi không quen biết ghét mình đến thế." Quý Hà cũng không biết mình tạo nghiệp gì nữa.

Trạch Dương nghĩ lại cách nói chuyện của đàn anh thì biết vì sao rồi. Nói không cần biết người trước mặt là ai luôn. Trạch Dương nhớ lại lời anh nói với Hạ Vũ thì hỏi:
"Anh ghét bắt nạt thật hả?"

Quý Hà dừng lại trước vạch chờ tàu đến. Hắn cúi xuống nhìn vạch vàng trong một lúc mà nói:
"Tôi cũng từng như cậu. Cũng bị bắt nạt."

Trạch Dương đứng song song quay sang nhìn ánh mắt của Quý Hà. Có lẽ anh đang nói thật.

Quý Hà nhớ đến kiếp trước mình cũng từng bị bắt nạt vì cái tính ít nói, không ai muốn giúp hắn cả. Vì sao ư? Vì sợ phiền phức. Vì đó không phải chuyện của họ.

Quý Hà nhớ ra điều gì đó khi nhìn đoàn tàu chạy đến và mở cửa ra đón hai người vào:
"Nhưng nghe này. Vẫn luôn còn một cánh cửa khác tốt đẹp sẽ mở ra cho cậu. Có thể là cánh cửa đại học. Có thể là cánh cửa nhà cậu. Sống cho tốt. Đừng phí thời gian lo nghĩ cho người khác trong khi bản thân cậu đang bị lãng quên."

Trạch Dương thấy Quý Hà đưa tay chờ cậu:
"Mau lên. Đừng để cánh cửa này chờ."

Cậu nhanh chóng bắt lấy mà bước vào. Cánh cửa sau lưng cậu đóng lại. Tàu bắt đầu chạy. Quý Hà ngồi xuống ghế và nói:
"Bây giờ muộn rồi. Tàu hơi vắng người."

Trạch Dương ngồi xuống để anh bôi thuốc:
"Đây là lần đầu tiên em bị đánh. Dễ chịu hơn em nghĩ."

"Bị đánh mà còn dễ chịu. Mai tôi bảo Hạ Vũ đánh thêm vài cái nữa." Quý Hà cất thuốc lại vào túi rồi ném cho Trạch Dương.

Trạch Dương đón lấy, đặt trong tay:
"Ngày mai anh định sao?"

"Sao là sao?"

"Thì Hạ Vũ đó. Anh có đánh lại không."

"Trời đất. Tôi còn chưa sống hết ngày hôm nay. Mai tính." Quý Hà ngáp ngủ.

"Anh cũng phải tính toán gì đi chứ?!"

"Thuốc trong tay cậu là tôi tính toán cả đấy. Mai mang đi cứu tôi." Quý Hà ngửa đầu dựa vào cửa kính nhắm mắt.

Trạch Dương thấy anh chợp mắt thì cạn lời, không muốn nói. Cậu chạm vào người Quý Hà thì thấy anh không phản ứng gì nữa. Ngủ say như chết. Nghĩ Quý Hà ngửa đầu như vậy sẽ khó chịu. Cậu đặt anh lên vai. Đỡ hơn rồi.

Quý Hà đã tỉnh nhưng cũng không phụ lòng tốt mà ngủ tiếp. Đến ga thì Trạch Dương gọi Quý Hà dậy:
"Đến rồi. Dậy đi anh."

"Ok. Dậy rồi. Cảm ơn chú." Quý Hà ưỡn người lười biếng mà ra khỏi tàu cùng Trạch Dương.

"Vậy anh đi cẩn thận."

"Biết rồi. Bye."

"Cảm ơn anh ngày hôm nay." Trạch Dương nói.

Sao mọi người xung quanh hắn thỉnh thoảng sẽ hành động kì cục như vậy.
"Tôi không thích chỉ cảm ơn."
Quý Hà mặt vô cùng dày.

"Hả?" Trạch Dương ngẩn người.

"Ngày mai nếu tôi có bị đánh chết thì nhớ tổ chức tang lễ cho tôi." Quý Hà nghĩ đến tình huống tồi tệ ngày mai có thể xảy ra.

"Biết rồi. Em sẽ đóng tiền mừng." Trạch Dương cười vẫy tạm biệt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net