Chương 38: Ăn sáng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Ăn sáng chưa?

Khi Quý Hà về nhà thì Quý Minh đã về rồi. Cậu về phòng tắm rửa trước rồi mới xuống.

Lúc ăn cơm ông hỏi:
"Hôm nay có việc gì hay sao mà về muộn thế."

Quý Hà nhanh như chảo chớp nói dối:
"À cái xe đạp hồi trước con đi, con mang đi tặng lại một em học sinh ở trường cũ."

Nghe quá hợp lý luôn. Cái xe chẳng qua đã bị Quý Hà đem đi bán sáng nay.

Quý Minh có người đi theo dõi. Chẳng nhẽ không biết cậu làm gì. Ông chán chả muốn nói.
"Đi học cẩn thận. Đừng gây phiền phức."

Quý Hà chèm chẹp miệng:
"Người khác cố tình không để con yên đấy chứ. Mai con có việc gì thì nhớ bảo người của bố cứu."

"Lợi cho con." Quý Minh chầm chậm ăn.

"Ủa, cha phái người đi tất nhiên là để bảo vệ con rồi."

Quý Minh dừng lại nhắc:
"Việc gì không phải của mình thì đừng xen vào."

Quý Hà không nói gì, một lúc sau mới gật gật đầu:
"Con biết rồi."

Quý Minh biết cậu cũng chả để lời nói của mình vào đầu.

Quý Hà ăn xong lên lầu. Điện thoại hắn ở trên bàn rung đến mức sắp rớt xuống đất.

"Trời đất. Nhắn gì mà gớm." Cậu thấy tin nhắn cứ liên tùng tục trôi.

Quý Hà mở tin nhắn bên trong. Thì ra là hội ba người đang kêu gọi hắn.

Giai Kỳ: Thằng kia đâu rồi. Lúc cần thì lặn mất tăm.

Thu Hồng: Bây giờ chắc nhà bên đó đang ăn cơm thôi.

Giai Kỳ: Chuyện lớn cỡ vậy mà vẫn ăn được hả. Đồ lợn.

Cao Lãng: Đợi chút nữa đi.

Thu Hồng: Cậu ấy onl rồi này.

Giai Kỳ: Seen mà không thèm rep. Mai ta tiễn hắn trước tiên.

Quý Hà biết mình bị phát hiện nhanh chóng nhắn lại: Tôi đây. Tôi đây. Đừng manh động.

Giai Kỳ: Manh động cái con bà nhà ngươi. Mau kể chuyện trên weibo xem nào.

Quý Hà: *giội nước lạnh* bình tĩnh lại đi. Nóng nảy dễ ỉa chảy.

Cao Lãng: Kể luôn đi. Giai Kỳ chuẩn bị sang đấm ngươi rồi.

Thu Hồng: Phải đó. Mau kể.

Quý Hà kể lại chuyện gặp lại Trạch Dương là người hắn giúp leo tường hôm đi muộn đầu năm bị bắt nạt bởi Hạ Vũ. Hắn cứu người nhưng lại bị Hạ Vũ thách đánh. Bây giờ đang kêu gọi bang nhóm cứu giúp.

Giai Kỳ: Cho hắn đánh chết ngươi. Để chừa cái thói thích lo chuyện bao đồng.

Cao Lãng: Thôi nào. Nếu là ta thì ta cũng sẽ giúp.

Quý Hà: *cảm động* phải đó. Ngươi thật độc ác. Nhẫn tâm để một con cừu non lạc lõng sao?

Thu Hồng: Vậy tên Hạ Vũ tính sao đây?

Quý Hà: Đừng lo. Ta viết di chúc rồi. Mai có gì thì mọi người cầm lấy đưa cho cha ta.

Giai Kỳ: Ngươi còn đùa được.

Quý Hà: Đang tìm xem hắn có ảnh gì xấu không để đe doạ hắn đây.

Thu Hồng: Vậy có tìm được không?

Cao Lãng: Ngươi học cách chơi xấu này ở đâu vậy?

Quý Hà: Đây không gọi là chơi xấu. Đây gọi là chơi khôn ngoan. Ngươi muốn nhìn ta bị đấm chết sao? *nước mắt*

Giai Kỳ: Ngươi không phải biết võ sao. Cứ đánh đi.

Quý Hà: Ta yêu hoà bình. *vẫy cờ*

Giai Kỳ: Bớt xàm xí đi. Thế có tìm được gì không?

Quý Hà: Không. Chả có cái quái gì hết. Weibo hình như lập để đấy.

Giai Kỳ: Chết ngươi. Hắn sẽ đập ngươi nát xương.

Thu Hồng: Đừng doạ hắn nữa. Ngươi mau giúp đi.

Giai Kỳ: Trả tiền thì ta đi đánh cùng hắn.

Quý Hà: Ta rủ ngươi đi chỗ này. Vui lắm!

Giai Kỳ: Thật không?

Cao Lãng: Ta cũng muốn đi.

Giai Kỳ: Đừng vớ vẩn. Hắn rủ ta đi mà.

Thu Hồng: Thôi rủ mọi người đi chung luôn đi cho vui.

Quý Hà: Ngươi phải giúp ta đó.

Giai Kỳ: Biết rồi. Chị đây vừa đạt đai đen. Chuyện nhỏ.

Quý Hà: Đánh hộ ta Hạ Vũ nhé.

Giai Kỳ: Còn lâu. Ta đánh mấy tên lâu la. Ngươi đánh Boss cuối.

Quý Hà: Không!!! Hắn nhìn ta như muốn ăn tươi ta vậy.

Giai Kỳ: Ngươi nghĩ ngươi thơm ngon bổ dưỡng vậy?

Cao Lãng: Nếu là ta thì ta sẽ ăn cái mỏ của ngươi. Vô cùng đáng ghét.

Thu Hồng: *cười chảy nước mắt*

Quý Hà: Thôi được rồi. Ta đã mặc đệm trong người. *haha*

Giai Kỳ: Thỏ Đế.

Cao Lãng: Cố lên.

Quý Hà: Sao ta cảm thấy các ngươi muốn ta bị ăn đòn vậy nhỉ.

Giai Kỳ, Cao Lãng, Thu Hồng đã offline.

Quý Hà: Ta biết ngay mà.

Cậu tắt máy. Cũng chẳng tâm trạng mà làm bài nữa. Đặt lưng lên giường đọc một nửa quyển sách rồi ngủ say.

Sáng hôm sau, Quý Hà soạn sách vở như thường. Đi bộ đến sân ga thì gặp Cao Lãng:
"Chào."

"Chào." Quý Hà chào lại.

Trạch Dương thấy hai người thì chạy đến:
"Chào mọi người."

Cao Lãng thấy cậu thì biết đây là người Quý Hà nhắc đến:
"À là Trạch Dương phải không? Chào cậu."

"À vâng đúng rồi." Trạch Dương thân thiện đáp.

Cao Lãng trông cậu có vẻ gầy hơn những người bạn nam khác. Trông mặt thanh tú, có vài nét dễ thương nữa.

Quý Hà ngáp ngắn ngáp dài chào lại:
"Chào buổi sáng."

Trạch Dương cười:
"Ngày nào anh ấy cũng vậy hả?"

Cao Lãng ngạc nhiên trước xưng hô của cậu:
"Sao lại gọi cậu ấy là anh?"

"Anh ấy giúp em nhiều. Nên em nhận anh ấy làm đại ca." Trạch Dương nhận mình làm tiểu đệ.

Quý Hà trả lời hộ câu hỏi của cậu:
"Biết sao tôi nhỏ hơn 2 tuổi mà còn cao hơn hai người không? Ngủ mà ra đấy."
Cậu bốc phét.

"Bớt bớt lại chút đi. Đừng động vào chiều cao người khác." Cao Lãng đấm vào lưng hắn.

Quý Hà xoa xoa lưng:
"Ôi đau quá. Ta về dưỡng thương đây. Tạm biệt hai người."
Cậu quay người định về.

"Em có mang thuốc hôm qua này." Trạch Dương lắc lắc túi thuốc.

"Vậy mà mang thật." Quý Hà bước đến xem thử.

Cao Lãng trông hai người mới gặp hôm qua mà thật thân. Có chút... ghen? Không. Cậu phải vui khi Quý Hà kết thêm một bạn mới chứ.

"Này. Sao vậy? Tàu đến rồi kìa!" Quý Hà bắt lấy tay cậu mà kéo đi.

"Mải suy nghĩ quá." Cao Lãng vỗ vỗ trán mình.

Quý Hà nói nhỏ với Trạch Dương nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy rõ mành mạch:
"Cậu ta đang nghĩ xem nên mừng đám tang tôi bao nhiêu đấy."

Trạch Dương cười tươi rói:
"Em mừng anh viên kẹo để xuống âm phủ rồi nhai đỡ ngứa mồm."

Cao Lãng chỉ lẳng lặng cười. Quý Hà thấy cậu không vui thật thì an ủi:
"Không sao đâu. Too cũng biết đánh nhau chút. Không nhiều, đủ dùng."

Cậu cười:
"Ta chỉ sợ Hạ Vũ đánh vào mỏ của ngươi. Gãy răng rồi thì về sau không cần nói chuyện hài mà chỉ cần mở miệng khoe răng cũng đủ."

"Trêu không vui chút nào. Ngươi làm ta lo quá. Thôi đi về đây." Quý Hà quả thực hơi lo ngại cho răng của mình.

"Trồng răng sứ cho đẹp." Trạch Dương rất biết cách an ủi.

"Mau học tập người ta. Thật ngoan." Quý Hà xoa đầu Trạch Dương.

Trạch Dương ngại ngùng cúi đầu. Cao Lãng thấy vậy cũng không nói gì. Trong lòng chỉ hơi chút ghen tị.

Ba người bước xuống tàu rồi cùng nhau đi đến trường. Quý Hà nhai nhồm nhoàm đồ ăn Trạch Dương mang theo nói:
"Đồ ăn rất ngon. Khéo tay đấy."

Cao Lãng hỏi:
"Ta tưởng ngươi ăn sáng rồi?"

"Bỏ ăn sáng lâu rồi. Ngủ muộn nên cũng không kịp ăn gì." Quý Hà thấy ngủ quan trọng hơn tất cả.

"Vậy không tốt đâu. Để em làm cơm nắm nha." Trạch Dương thấy mình cuối cùng cũng có ích.

"Rảnh thì làm. Không ăn một bữa cũng không chết được." Quý Hà không muốn làm phiền.

"Biết rồi." Trạch Dương gật gật đầu.

Cao Lãng vậy mà không biết Quý Àh không có ăn sáng. Cậu cũng không biết nấu ăn.

Đi được đến cổng trường thì lơif bàn tán bắt đầu:
"Trông kìa. Là người chuẩn bị đánh với Hạ Vũ đó."

"Đáng tiếc cho gương mặt đẹp."

"Chưa chắc nha."

Quý Hà hỏi:
"Thật sự sẽ nổi như vậy?"

Cao Lãng đau đầu:
"Muốn nổi như vậy?"

"Không tệ." Quý Hà không có gì ghét.

"Chịu ngươi." Cao Lãng đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net