Chương 6: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Lo lắng

Trong lòng Thu Hồng bây giờ cảm thấy thật ấm áp. Từ khi vào học đến giờ ai cũng cười nhạo cô. Nhiều lúc cô còn thấy chán ghét bản thân. Hận mình sinh ra lại cứ luôn ngốc như vậy, không dám phản kháng, không dám thay đổi.

"Quý Hà cậu đi đâu vậy?" Cao Lãng hỏi

"Đi vệ sinh thôi." Quý Hà ngồi vào chỗ. Hắn lôi sổ ra lại tiếp tục tô tô vẽ vẽ.

Tiết học buổi chiều cũng hết. Lũ trẻ như vỡ oà trong sung sướng. Tiếng hò hét ấy như thúc giục Quý Hà mau chóng thu dọn đồ. Hắn vừa dọn vừa hát đến là vui vẻ. Thật tiếc những bài hát hắn thích không có ở thế giới này. Quý Hà bắt đầu nghĩ về sau có thể mình có thể làm ca sĩ thì lại hát càng say.

Quý Hà chào Cao Lãng rồi xách cặp lên vai bước ra khỏi phòng đi về. Trên xe Quý Hà lại giở sổ viết mấy cái lời bài hát trông đến là vui vẻ.

Huyền Minh trông Quý Hà mà phụt cười. Cậu nhóc cứ gật gà gật gù ngâm nga, thỉnh thoảnh tậm tịt mất một hồi rồi lại lắc lư mạnh hơn.

Cái này gọi là EDM nha.

Về đến nhà không thấy bóng dáng Quý Minh thì hắn nghĩ cha hắn đi công tác mất rồi. Nghĩ đến lạ nếu là hắn có con sẽ ở với con nhiều hơn.

Không có Quý Minh trên bàn ăn hắn cũng tự do hơn vừa ăn vừa ghi chép sổ. Thật thích a! Lúc này hắn thấy mình thật có nhiều ý tưởng, cái nào cũng muốn làm.

Quý Hà ăn xong thì Quý Minh mới về. Hắn đang vừa vẽ vừa xem phim thì chào ba:
"Chào baba."

Những người hầu đều cảm thán cho cậu chủ đi học thật tốt, giống trẻ con bình thường rồi.

"Việc học như thế nào?" Quý Minh đến gần Quý Hà nhìn vở của hắn chi chít đầy hình vẽ thì xoa mạnh đầu hắn.

Quý Hà chụp lấy tay hắn hề hề cười:
"Rất thích. Xem này được tặng vòng."
Hắn lắc lư cái vòng Khiếu Chi Tử đang có màu đỏ chót.

Quý Minh tin nên gật gù khen đẹp. Khi Quý Minh gật đầu hắn thấy chút vận khí đỏ sậm từ người Quý Minh từ từ chui vào trán.

Quý Hà thoáng kinh ngạc rồi lại cúi gằm tô tô vẽ vẽ che đi. Vậy đúng thật là nếu lừa dối vận khí chi tử cũng có thể lấy được vận khí.

Lúc Quý Hà đi ngủ. Hắn lại được đưa vào trong không gian đen kia nữa. Quả trứng vẫn nằm ở đó. Một dải vận khí nhỏ mờ bao quanh. Hắn đoán Diêm Vương đã đúng vận khí chi tử có thể giúp ích.

Hắn thấy điểm kì lạ. Trên vỏ quả trứng vậy mà thấy hiện ra một cái thanh mờ mờ. Trên thanh có ghi
Tiến độ hoàn thành 0.1%
Hắn thoáng bất ngờ vì hắn thật sự chưa có trải qua nhiều cái gọi là hỉ nộ ái ố vậy mà đã có cái gọi là tiến độ hoàn thành. Lẽ nào chỉ là hấp thu vận khí chi tử thôi.

Sáng sớm hôm sau, Quý Minh đưa cho Quý Hà một chiếc điện thoại nhỏ. Trông nó nhỏ nhắn nên Quý Hà rất thích. Hắn lại thích chí lắc lư suốt đường đi học.

Trong căn tin hắn cũng đợi Cao Lãng và Thu Hồng hai người có mặt rồi mới đi.

Thu Hồng cũng không ngờ đối phương vậy mà lại chờ nên thoáng bất ngờ:
"Cậu đợi làm gì?"

Quý Minh người muốn soát hảo cảm nên nói dối không chớp mắt:
"Không phải là sợ học tỷ bị bắt nạt sao."

Thu Hồng thoáng đỏ mặt cái xưng hô này nghe thật ...

Rất nhanh cả ba người càng trở nên thân thuộc hơn. Có Cao Lãng và Quý Hà ở bên nhắc nhở Thu Hồng không còn bị những bạn học khác trêu chọc nữa.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Ấy vậy mà kì thi cuối kỉ đã đến. Đừng tưởng Quý Hà là học bá mà nghĩ hắn môn nào cũng giỏi. Hắn dị ứng với mấy môn xã hội. Hắn cảm thấy mình bị đứt noron thần kinh với môn Văn. Bệnh này từ nhỏ mong thày cô thông cảm.

Nhưng Quý Hà chẳng phải ngồi cạnh lớp trưởng đại nhân đa tài đa nghệ sao. Có mà không xem thì thật lãng phí. Đến bài thi môn Văn hắn chép luôn không ngần ngại.

Cao Lãng thấy thì im lặng. Hắn có thể làm gì dù sao Quý Hà cũng là bạn hắn.

Mỗi một lần nhìn bài vậy mà khí vận chi tử lại toả ra. Haha vậy là lợi dụng cũng tính là lấy.

Quý Hà lại chép càng hăng say chỉ sửa sửa vài ý.

Cao Lãng trên đầu xuất hiện mấy vệt đen.

Hết giờ thi Quý Hà nộp bài. Hắn quay sang Cao Lãng cười bán manh:
"Cảm ơn nha! "

"Về sau lên cấp 2 không còn 2 người 1 bàn đâu." Cao Lãng nhắc nhở.

"Về sau tính sau." Quý Hà tuỳ tiện nói.
"Xem học tỷ thi thế nào rồi."

Cao Lãng cũng định thu dọn thì Chủ nhiệm Phong bước vào với tập giấy trên tay:

"Các em đợi thầy nhắc nhở một chút."

Chủ nhiệm Phong đến từng bàn phát giấy:
"Đây là giấy đi trải nghiệm. Các em điền tên mình rồi mang về cho bố mẹ. Nếu bố mẹ đồng ý thì kí vào nhé. Mong rằng các em sẽ có mặt đầy đủ. Đây sẽ là chuyến trải nghiệm đầu tiên của chúng ta. Rất thú vị."

Không hiểu sao Quý Hà cảm thấy câu nói của Chủ nhiệm Phong cứ quái quái. Những tiểu oa oa thì làm gì quan tâm mấy cái đó.

Quý Hà xem giấy thì không thấy có gì bất thường. Có thể là hắn nghĩ nhiều rồi.

Đến bữa ăn, Quý Hà đưa tờ giấy cho Quý Minh. Quý Minh đọc xong thì hỏi:
"Muốn đi ?"

"Con đi cùng bạn sẽ rất vui." Quý Hà dí sát lại người Quý Minh nhón chân chỉ chỉ chỗ kí.

Quý Minh lướt nhìn thời gian về là lúc 4h chiều cũng yên tâm nên kí. Hắn nhắc:
"Mang điện thoại đi tiện đường liên lạc."

Sáng hôm sau hắn thấy sân trường đứng khá đông. Quý Hà hỏi Cao Lãng thì biết được là khối 3,4,5 được đi. Đông vậy không biết trường quản lý được không.

Chủ nhiệm Phong vẫy vẫy cờ hô:
"Các em hãy lên xe."

Mấy tiểu oa oa đều ngoan ngoãn lên xe.
Quý Hà chiếm được chỗ ghế giữa cạnh cửa sổ rồi thì yên phận ngồi im. Hắn gọi Cao Lãng vào ngồi cùng:
"Lại đây đi."

Cao Lãng từ xa lắc lắc đầu:
"Tớ bị say xe không dám ngồi phần giữa."

Cao Lãng chỉ chỉ hàng ghế đầu tiên:
"Ngồi đây thì sao."

Quý Hà ngó xem thì thấy cũng không sao liền đứng dậy đi đến.

Nhưng hắn tuyệt không ngờ dù Cao Lãng có ngồi hàng ghế đầu hắn vẫn bị say.

Lúc đầu, Quý Hà còn nói chuyện để phân tâm sự lo lắng của Cao Lãng. Nhưng đi được nửa đường thì Cao Lãng đã nhớ chị Huệ và gọi chị một cách miệt mài
"Oẹ...oẹ..."

Quý Hà vỗ vỗ lưng Cao Lãng thầm than ây zô cái vận khí chi tử dù sao cũng là người a...

Cao Lãng có thể biết mùi nôn rất kinh nên hắn bảo Quý Hà một cách thẹn thùng đáng yêu:
"Hay là Quý Hà cậu chuyển chỗ đi."

"Không sao." Quý Hà đáng thương cười hề hề.

Cao Lãng tháy Quý Hà cười cũng cười theo. Trong lòng càng thấy quý Quý Hà.

"Tỉnh thôi các em ơi!" Giọng Chủ nhiệm Phong đánh thức mọi người.

Vì tuổi còn nhỏ mà phải đi một quãng đường dài như vậy nên mấy tiểu oa oa đã ngủ quên đi mất. Quý Hà thì vẫn thức ngắm nhìn đường đi.

Cao Lãng vậy mà ngủ gật trên vai Quý Hà. Nước miếng chảy hết lên vai áo. Quý Hà thậm chí còn thấy ẩm ẩm. Hắn thấy vậy nhưng không gọi Cao Lãng tỉnh vì để hắn ngủ say thì không nôn nữa.

Nghe tiếng thầy gọi, mấy tiểu oa oa mới dụi dụi mắt tỉnh dậy. Đằng cuối xe truyền đến mấy tiếng ngáp ngủ.

Cao Lãng cũng tỉnh dậy trên mặt vẫn còn mơ mơ màng màng. Quý Hà lấy khăn tay lau vai áo hỏi trêu:
"Mơ được hôn mĩ nữ nào mà tuyến nước bọt bồi hồi tiết không dừng."

Cao Lãng nghe vậy tỉnh ngay lau vội nước miếng còn vương trên miệng xấu hổ nói:
"Sao không gọi mình."

"Trời đánh tránh lúc ngủ." Quý Hà rất tự nhiên nói.

"Là trời đánh tránh miếng ăn mà." Cao Lãng sửa lại.

"Với tớ khi đi ngủ là quan trọng nhất." Quý Hà không cho là phải lắc lắc đầu.

Cao Lãng và Quý Hà nhìn nhau cười.

Chuyến đi rất vui. Địa điểm là dưới núi địa hình bằng phẳng. Toàn bộ dưới chân là cánh đồng cỏ xanh rờn. Cách không xa còn có dòng suối nhỏ. Ánh nắng trưa chiếu xuống càng làm dòng suối lộ rõ sự trong suốt của nó. Quý Hà thậm chí còn thấy những con cá đang đuổi nhau dưới đấy.

Quý Hà rất nhanh liền chụp được khá nhiều bức ảnh đẹp. Thu Hồng và Cao Lãng thấy được Quý Hà có điện thoại hai mắt đều sầng. Thật ghen tị.

Cả 3 người đều làm bức hình selfie. Quý Hà hớn hở nói:
"Bức này thật đẹp. Mình sẽ ra hiệu bảo ngươi ta làm khung. "

"Không được." Cả hai người kia đều nhăn mặt.

Trong khung ảnh đầu tóc Quý Hà và Cao Lãng rối bù vì vừa rồi trêu nhau. Thu Hồng vì không biết Quý Hà chụp nên vẫn còn lấy khăn đang lau kính. Tổng thể bức hình trông chả ra làm sao.

"Hỏi vậy thôi chứ đây là máy mình mà. Làm gì là việc của mình. " Quý Hà rất không có tiết tháo nói.

Cả ba cười ha hả.

"Mau lên xe thôi các em. Đến giờ về rồi. "

Thu Hồng nghe thấy tiếng giáo viên thì chào tạm biệt hai người.

Quý Hà và Cao Lãng cũng đứng dậy chào tạm biệt Thu Hồng. Hai người quay về xe. Đợi một lúc mà không thấy Chủ nhiệm Phong thì Cao Lãng hỏi:
"Không biết thầy đâu rồi."

Quý Hà lắc lắc đầu im lặng tỏ vẻ không biết. Trong lòng hắn lại thấy hơi lo.

Đợi đến lúc đoàn xe của những lớp khác xuất phát hết thì chủ nhiệm Phong mới xuất hiện:
"Xin lỗi bác tài và các em. Thầy vừa nãy phải đi vệ sinh."

Bác tài vậy mà không nói gì. Hắn cảm thấy thật kì lạ. Nếu là tài xế trong công ty du lịch, là hắn hắn cũng sẽ nổi nóng mà mắng vài câu. Hẳn là mình nghĩ nhiều rồi. Nhìn mặt bác tài có vẻ như là người dễ tính.

Xe đi được một đoạn thì hắn cảm thấy không đúng. Đi lâu vậy rồi mà hắn vẫn chưa gặp lại cái biển quảng cáo bãi biển vừa nãy.

Lúc này xe bỗng dừng lại trước nơi đồng không mông quạnh. Bác tài nói:

"Dẫn chúng nó vào."

Chủ nhiệm Phong vậy mà lấy ra một khẩu súng doạ:
"Mau xuống xe. Để hết mọi thứ trên đây. Nếu phát hiện đứa nào mang thì không cần thấy ngày mai nữa. "

Quý Hà cảm thấy khuôn mặt quen thuộc ấy như đang biến dạng vậy.

Vì hắn ngồi hàng đấu tiên nên cũng không dám lấy thứ gì sợ bị phát hiện.

Đám tiểu oa oa đã nước mắt lưng tròng nhưng không dám bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net