Chương 7: Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Bị đánh

Bọn hắn bị dẫn đến một cái xưởng bỏ hoang. Ở đó còn có 3 người cũng đeo súng đứng đợi.

Bắt cóc một lúc 20 đứa vậy có phải hơi tham không. Quý Hà nghĩ nghĩ nếu gọi vào cha hắn tống tiền thì thật xui xẻo.

Nhưng hình như đây không phải là bắt cóc tống tiền mà là buôn bán trẻ em. Thật ghê tởm.

Hắn nghe lỏm được bên ngoài cuộc đối thoại của hai người:
"Phong huynh sao không làm vụ bắt cóc tống tiền."

"Cha mẹ nhiêu đứa rất phức tạp. Chúng ta không đủ người lo liệu. Bán chúng vào mấy tàu casino người ngoại quốc thì không lần ra dấu vết nữa."

Tâm tình Quý Hà trở nên hỗn loạn. Này quả thật nếu là cha hắn cũng chưa chắc cứu được. Nếu chỉ trong phạm vi Thượng Hải và mấy tỉnh lân cận thì người của Quý Minh có thể lo liệu nhưng là nước ngoài thì e rằng không thể cứu tất cả tiểu oa oa này.

Quý Hà lùi đến chỗ Cao Lãng. Dây trói không chặt nhưng thật khó để di chuyển.

Quý Hà áp sát Cao Lãng nói nhỏ:
"Đi vệ sinh cùng mình. Tí nữa chạy hướng khác nhau."

"Đừng. Nguy hiểm lắm." Cao Lãng lắc nhẹ đầu.

"Bị bán rồi e rằng sẽ chịu khổ nhiều hơn." Quý Hà khuyên.

"Không phải tống tiền sao?" Cao Lãng nhìn xung quanh xem bọn họ có ở gần không.

Quý Hà lắc đầu nói tiếp:
"Cơ hội duy nhất là cái điện thoại. Bây giờ mình đoán là mới gần 4h. Nếu không thấy mình người nhà sẽ dò GPS để đến đây. Nhưng là quá muộn. "

"Là sao?" Cao Lãng hơi sợ hỏi

"Nửa tiếng nữa họ sẽ chuyển giao chúng ta cho người khác. " Quý Hà cau mày nói.

Quý Hà thấy vẻ mặt sợ hãi của Cao Lãng thì nói:
"Mình không thể làm một mình. Mình cần người giữ chân."

Cao Lãng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Đúng là khí vận chi tử, có hào khí.

Quý Hà kêu lên:
"Chúng cháu buồn vệ sinh."

Một người đàn ông đi đến hỏi:
"Ai?"

Cao Lãng cũng hợp tác nói:
"Hai chúng cháu."

Người đàn ông nhướn mày quay đầu hỏi chủ nhiệm Phong:
"Phong huynh, như thế nào?"

Chủ nhiệm Phong lười biếng nói:
"Đi nhanh về nhanh."

Người đàn ông nhìn hai oắt con thấy cũng không có gì phải sợ chúng chuồn mất nên một mình dẫn đi.

Tay và chân của hai người đã được cởi trói.

Người đàn ông dẫn hai đứa đến bụi cỏ cách không xa.

Quý Hà và Cao Lãng đứng trước bụi cỏ rồi quay nhìn nhau. Quý Hà gật nhẹ.

Cao Lãng bỗng vụt quay lại lao vào người đàn ông. Vì là thân hình đứa nhóc nên hắn ta chỉ hơi loạng choạng. Người đàn ông định rút súng từ hông ra bắn. Chưa kịp bóp cò thì Quý Hà đã chạy đến cắn vào tay. Cao Lãng biết ông ta sẽ kêu lên đành phải nhảy lên nhét cả nắm tay vào mồm hắn. Vì bị leo lên người nên hắn ngã ra phía sau. Quý Hà hơi hốt hoảng vơ súng vừa rơi đập vào đầu hắn ta. Vì còn nhỏ nên lực đạo cũng không lớn lắm.

Đến lúc Quý Hà đập liên tục đến khi thấy răng hắn không cắn vào tay Cao Lãng thì thôi.

Đầu hắn ta lúc này bê bết toàn là máu. Quý Hà cũng hơi sợ nhưng không nghĩ nhiều liền cầm lấy tay Cao Lãng rút ra. Tay cậu đỏ tấy còn vương vãi nước bọt nhìn thật hãi.

Quý Hà sợ bọn chúng nghi ngờ đi lâu chứ thấy về nên vội vàng dùng vạt áo lau lau tay chảy máu của Cao Lãng:
"Không sao! Chưa bị cắn hỏng."

Cao Lãng mặt tím tái bất động. Quý Hà kéo tay thì mới tỉnh nhớ rằng mọi chuyện chưa xong thì run run nói:
"Mau đi gọi điện thoại."

Quý Hà cùng Cao Lãng đứng dậy chạy đến nơi dừng xe. Thật may xe buýt vẫn để mở cửa nên Quý Hà lao vào ngay. Hắn rút điện thoại trong túi gọi điện cho Quý Minh.

Tút... tút...

Đừng bảo là cha hắn đang bận đấy nhé.

Quý Minh dù đang trong cuộc họp nhưng là con trai hắn gọi nên cũng thấy lạ mà nhấc máy.

"Alô. Quý Hà?" Giọng Quý Minh truyền qua đường dây.

"Bọn con bị bắt cóc. Con trốn được nên gọi điện thoại. Nửa tiếng nữa bọn họ sẽ chuyển giao bọn con cho người khác."

"Tìm chỗ trốn đi. Ta sẽ gọi người đến." Quý Minh dừng ngay cuộc họp mà gọi người.

Quý Hà tắt điện thoại đút vào túi quần bảo Cao Lãng:
"Bây giờ chúng ta nhanh chạy đến cánh đồng lúa. Nếu bị bắt bọn chúng sẽ chỉ nghĩ chúng ta là chạy trốn chứ chưa gọi điện thoại."

"Để lại điện thoại nơi đây đi." Cao Lãng thấy động tác đút điện thoại của Quý Hà thì nhắc.

Quý Hà đi ra khỏi xe nói:
"Có thứ quan trọng trong đây. Nếu bọn chúng có trốn thoát bằng chiếc xe này thì mất mất."

Cao Lãng nghĩ đến những bức ảnh chụp chung thì không nói gì nữa đi theo Quý Hà.

Quý Hà hướng cánh đồng lúa chạy đến. Cả hai đứa trẻ vì nhỏ người nên trốn đây khá thuận lợi.

Chỉ là hai người không may mắn đến vậy. Khi hắn nghĩ chỉ cần trốn thêm chút nữa thì có tiếng sột soạt gần lại.

Cao Lãng run run nhìn Quý Hà. Quý Hà lấy điện thoại trong túi quần nhanh chóng vứt chỗ gần cạnh.

"Đừng trốn nữa ra đây đi hai em." Giọng thầy Phong cất lên êm đềm lạ kì.

Cao Lãng càng nắm chặt tay Quý Hà. Quý Hà cũng không dám chạy bây giờ chạy không kịp nữa chỉ có thể cầu mong hắn không tìm thấy.

Bỗng vạt lúa bị một cái gậy và một bàn tay vạch ra. Khuôn mặt đáng sợ của Chủ nhiệm Phong hiện ra.

Chủ nhiệm Phong thấy lâu rồi mà chưa về hắn ra ngoài kiểm tra thì thấy người hắn bị đánh bất tỉnh. Có vết máu đi đến xe buýt và hướng cánh đồng.

Hắn nghĩ bọn oắt con này chắc hẳn phải đã lấy gì đó trên xe buýt. Hắn nghĩ là điện thoại nên lập tức gọi người thu dọn chuẩn bị thay đổi địa điểm.

"CHẠY ĐÂU CHO THOÁT." Hắn gào lên.

Một người giữ chặt Cao Lãng. Quý Hà thì bị hắn dùng gậy đập. Quý Hà lấy tay che đi đầu co người để đòn đánh gây tổn thương ít nhất có thể.

Người giữ Cao Lãng lên tiếng:
"Thôi. Đánh chết rồi cũng mất một cọc tiền."

Chủ nhiệm Phong nghe được vậy thì thôi không đánh nữa. Quý Hà thấy cả thân đều không khoẻ. Phần lưng hắn cảm thấy tê rần cử động là đau.

Cao Lãng oà khóc giãy dụa.

"Muốn ăn đòn thì cứ gào mồm." Chủ nhiệm Phong đặt cái gậy vừa đánh Quý Hà lên má Cao Lãng.

Cao Lãng uất ức chỉ dám nức nở khóc nhỏ.

Chủ nhiệm Phong bế Quý Hà lên hướng phía xe buýt chạy đến. Hắn vứt Quý Hà xuống sàn xe kêu lên:
"Chạy xe."

Chiếc xe vẫn chưa khởi động lên. Chủ nhiệm Phong đập vào đầu người lái hô:
"Điếc à."

Chỉ thấy người ấy vậy mà ập hẳn người lên bánh lái. Máu chảy xuống.

Hắn nghe thấy tiếng chân đằng sau chưa kịp làm gì thì đã bị đánh ngất.

Toàn bộ 5 người đều bị bắt. Tất cả học sinh lớp 3-A đều được trở về với cha mẹ một cách an toàn.

Quý Hà cả người băng bó như xác ướp ngáp dài buồn chán.

Cửa phòng mở ra Thu Hồng Cao Lãng với cái tay băng bó cầm hộp socola đến thăm Quý Hà.

Cậu bé thấy Quý Hà cả người bị băng bó kín thì nước mắt lại động.

Quý Hà trêu:
"Khóc nữa gọi là Mít Ướt."

Cao Lãng vẫn khóc.

Quý Hà thấy bất lực. Chiêu này vậy mà không có tác dụng.

Quý Hà phân tâm sự chú ý của Cao Lãng:
"Ảnh in xong rồi đấy, trong ngăn tủ."

Cao Lãng mở ngăn tủ quả thật thấy 3 tấm ảnh. Trên đó là ảnh ba người chụp chung với nhau. Hai cậu bé khôi ngô đàu tóc đều bù xù hết cả và một bé ngẩn ngơ vẫn đang lau kính.

Thu Hồng bật tivi nói:
"Truyền hình có đưa tin hai người đấy."

Thu Hồng bật bản tin thời sự mấy hôm trước:
"....Thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua đã xảy ra một vụ bắt cóc với số lượng là 20 em học sinh. Các đối tượng đã lợi dụng buổi đi trải nghiệm để thực hiện ý định bán những học sinh này ra nước ngoài. Bất ngờ hơn cả là 1 trong 5 đối tượng lại là giáo viên chủ nhiệm của lớp..."

Thu Hồng reo lên: " Đến rồi! Đến rồi"

".... Nhưng rất may có 2 em học sinh vô cùng quả cảm đã đánh bất tỉnh một tên rồi chạy gọi cảnh sát. Vì lực lượng cảnh sát đến kịp thời để bắt giữ các đối tượng nên không có bất kì thương vong nào..."

Cao Lãng hỏi:
"Mình tưởng những người đó là người của ba cậu."

"Chắc ba mình không muốn rắc rối nên đổ cho cảnh sát rồi." Quý Hà thầm khen kĩ thuật đổ vỏ của cha hắn.

Trong lúc nói nói cười cười vậy mà Quý Hà thấy vận khí của Cao Lãng lại chui vào trán hắn. Đây là gì? Sự cảm kích sao?

Cả ba người cùng trò chuyện một lúc thì Thu Hồng và Cao Lãng tạm biệt.

Được một lúc thì Quý Minh vào thăm:
"Ba đã giao họ cho cục cảnh sát. Ta gọi luật sư và họ nói có thể nâng vụ này lên mức chung thân."

Quý Hà hờn dỗi:
"Vậy là được rồi. Đánh con ra dạng này đáng tù chung thân."

"Về sau cẩn thận chút. Hắn lần theo vết máu mà tìm ra chỗ bọn con trốn." Quý Minh nhắc con mình.

Này cái việc này có nên nói với một đứa trẻ không.

"Vết máu? Của Cao Lãng?" Quý Hà giờ mới ngỡ ra đúng quả thật hắn bị tìm ra rất nhanh.

Quý Minh gật gật nói:
"Vết máu kéo đến chỗ xe buýt nên hắn nghĩ con có điện thoại vì vậy hắn liền định chuyển địa điểm tránh rắc rối."

"Người của ba đến cũng thật nhanh." Quý Hà nghi hoặc.

Quý Minh giải đáp:
"Cách 1 cây số có nhà máy sản xuất gỗ do ba mở. Người cứu chỉ là công nhân ở đó."

"Thật may!" Quý Hà thở ra.

"Nghỉ ngơi đi." Quý Minh đắp lại chăn cho con mình.

Trong không gian tối, Quý Hà kiểm tra quả trứng.
Tiến độ hoàn thành: 5%

Quý Hà nhìn chỉ số thì cảm thấy bất lực. Bị đánh đau vậy mà cũng chỉ 5%. Không biết Lão Thiên có động tay vào việc này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net