Chương 72: Kẹo mút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: Kẹo mút

Nghiễm nhiên khi Quý Hà đi học trở lại hắn trở thành hạc trong bầy gà vậy. Cậu cũng không thể đi bằng tàu điện ngầm nữa mà phải chuyển sang đi bằng xe riêng.

Bác bảo vệ thấy hôm nay cứ quái quái thế nào. Còn tận 20 phút nữa mới vào giờ mà học sinh đã đến đầy đủ hết cả.

"Mấy cái đứa này đứng ở cổng trường làm cái gì? Chắn đường chắn lối như thế này ai mà vào được." Ông xua xua mấy cô nữ sinh đi.

"Bác à! Cho chúng cháu đứng đây đi. Còn ai vào nữa đâu!!" Cô vẫn đứng yên tại chỗ mà ngó ngó.

"Phải đó bác. Cháu chỉ cần xin được chữ kí cậu ấy là rời đi ngay." Nữ sinh khác phấn khích.

Ông đầy dấu hỏi trên đầu:
"Cậu nào?"

"Quý Hà! Cậu ấy kia kìa. Đến rồi! Đến rồi!" Các nữ sinh hô lên khi thấy Quý Hà đang cắp cặp sách đến cổng trường.

Bác bảo vệ bị bọn học sinh xô đẩy sang một bên. Bọn trẻ thời nay thật là đáng ghét. Không biết kính già yêu trẻ gì cả.

Quý Hà giật mình khi thấy cổng trường toàn người là người.

"Quý Hà! Cậu cho mình xin chữ kí đi." Một nữ sinh khác đưa quyển sổ khiến những người khác cũng nhao nhao lên đòi kí tên.

Quý Hà nhìn một đám hỗn loạn ở cổng trường cũng đông, muốn kí hết chắc mất tầm một tiếng:
"Tuần sau là fan meeting rồi mọi người. Hôm đấy các cậu còn có thể mua mặt nạ thỏ để mình kí tên. Kí trên mỗi giấy trắng không thú vị."

Hắn lách qua đám đông. Mọi người chỉ có thể kịp chụp chung một vài bức.

"Cậu là động lực đi học của mình!!!" Một bạn nữ lấy hết cảm đảm hét lên trong đám đông.

Quý Hà không quay đầu nhìn mà chỉ lắc đầu ngao ngán. Bố mẹ thì lai lưng ra làm kiếm tiền. Con cái thì chỉ yêu với chả đương.

Hắn đi qua vô cùng nhiều các nữ sinh chỉ chỉ trỏ trỏ mới vào đến được lớp. Mở cửa rồi nhanh chóng đóng lại. Mọi người đang nhìn cậu, Quý Hà ngắc ngứ:
"Chào mọi người."

"Quý Hà! Không ngờ cậu lại là chàng thỏ. Thể nào mình thấy cậu không có đi học." Một nữ sinh trong phòng vui mừng khi được nhìn tận mắt chàng thỏ.

Quý Hà nhìn chỗ mình đã có người khác ngồi thì hỏi:
"Đổi chỗ rồi hả mọi người?"

Cao Lãng vẫy vẫy tay:
"Đằng này!"

Quý Hà thấy một ghế trống cạnh cậu thì đi đến:
"Sao lại có chỗ trống ở đây vậy?"

Cao Lãng cũng xấu hổ vì cậu đây rõ ràng là cố ý để dành chỗ cho Quý Hà:
"Ta được lên làm lớp trưởng. Được tuỳ ý quyết định chỗ ngồi mọi người."

Quý Hà nhíu mày:
"Lại làm lớp trưởng. Cho ta hỏi tí hồi học mầm non người có làm lớp trưởng không?"

Cao Lãng gật gù:
"Có đấy."

Quý Hà đầu đầy mây đen. Đúng là có tố chất lãnh đạo.

Cao Lãng thấy cậu đã ngồi xuống rồi thì hỏi:
"Ngươi nghỉ gần hết 2 học kỳ mà không sao à?"

Quý Hà thấy nói thẳng luôn ra không sao:
"Có tiền có quyền mà. Với lại ta tí nữa sẽ làm bù các bài kiểm tra."

Cao Lãng bĩu môi:
"Ngươi tham gia chương trình rồi còn phải quay phim. Lấy đâu ra thời gian học."

Quý Hà thấy mọi người nghĩ vậy là bình thường thôi:
"Vậy cho ta mượn vở xem lại bài tập đi."

Cao Lãng vốn đang định đợi câu này. Cậu đưa ra một quyền vở với tất cả kiến thức trọng tâm quan trọng, bài tập mẫu được trình bày sạch sẽ. Mỗi ngày Cao Lãng đều bỏ một chút thời gian cho việc này.

Quý Hà thấy toàn bộ kiến thức chương trình trọng tâm đều gộp vào một quyển vở thì gật gù khen:
"Như phao cứu sinh vậy."

"Đừng có mang vào làm tài liệu thi." Cao Lãng nhắc nhở khi thấy ánh mắt gian trá.

"Không sao. Ta chỉ cần mấy môn xã hội thôi." Quý Hà nhanh chóng xé đi những trang thấy cần thiết.

Cao Lãng tức giận đánh hắn:
"Ngươi! Ngươi! Vở của ta."

"Đừng lo! Đừng lo!" Quý Hà vỗ về khi tưởng Cao Lãng sắp khóc vậy.
"Thi xong hôm nay ta chép lại trả ngươi."

Cao Lãng đập tay hắn mắng:
"Chữ ngươi xấu như vậy, làm bẩn mắt ta."
Thật ra cậu cũng không giận lắm. Tính Quý Hà vẫn thường tuỳ tiện như vậy. Cao Lãng cũng biết cậu sẽ rất bận những ngày sắp tới nên không muốn Quý Hà phải chép trả lại mình.

Nhưng Quý Hà bị câu nói này của cậu làm tổn thương sâu sắc. Chữ hắn xấu thiệt, viết chậm thì còn ra hình ra dáng, đẹp là hẳn hoi nhưng mỗi khi lướt nhanh là y như rằng chữ rồng bay phượng múa.

"Ta bị tổn thương. Buồn quá." Quý Hà lại tiếp tục xé ra những trang cần thiết.

"Đây là sự thật. Hiểu không?" Cao Lãng cười.

"Hừ. Dù sao giờ hiện đại rồi. Đâu còn phải viết tay nữa." Quý Hà vừa dẹp ngay ý định luyện viết chữ của mình.

Cao Lãng nhớ tới buổi biểu diễn thì nói:
"Video ngươi dùng hôm biểu diễn tuyệt vời lắm đấy."

Quý Hà đưa quyển vở chỉ còn mỏng teo cho Cao Lãng:
"Cái lần ta nặng lời với ngươi. Video làm để xin lỗi với cả cũng coi như là kỉ niệm tình bạn."

Cao Lãng nhớ đến lần cậu đóng sầm máy laptop của Quý Hà lại vì thấy cậu không có tập trung học. Quý Hà cũng có nặng lời thật nhưng không có sao hết:
"Vậy ngươi làm video xin lỗi ta ấy hả? Ta chỉ chấp nhận cái gì ăn được vào bụng thôi."
Cậu cười.

Quý Hà lôi kẹo mút ra đặt vào tay cậu:
"Ăn đi cho bớt khẩu nghiệp."
Hắn vẫn giận cậu chê chữ hắn xấu.

Cao Lãng không chê bóc ra rồi ngậm trong miệng. Vị dâu. Đúng vị cậu thích.

Quý Hà cười khi thấy vẻ mặt gặp kẹo dâu của hắn:
"Trông ngươi như mấy đứa con nít được mẹ cho kẹo vậy."

Cao Lãng bĩu môi:
"Ngươi sao không ăn thử đi. Ngậm rồi thì không muốn nhả ra nữa."

Quý Hà thu dọn đống giấy vừa xé, nhét gọn vào áo khoác ngoài:
"Thôi khỏi. Ta phụ trách mua ngươi phụ trách ăn là được rồi."

"Phải... đi rồi.... sao?" Cao Lãng mồm vẫn đang ngậm kẹo thấy cậu chỉ lấy mỗi hộp bút đứng dậy.

"Ừ. Chúc ta may mắn vào đúng bài trong đây đi." Quý Hà rút chiếc kẹo mút từ miệng Cao Lãng ra để có thể nghe câu chúc từ cậu.

Động tác rút kẹo ra làm Cao Lãng bất ngờ đỏ mặt. Nước miếng của cậu vương một chút ra môi.

Cao Lãng thấy Quý Hà còn đang nhìn mình thì ấp úng:
"May mắn. May mắn."
Rồi nhanh chóng giật lại chiếc kẹo mút cho lại vào miệng.

Quý Hà còn tưởng cậu nghiện kẹo mút rồi cơ:
"Ăn ít kẹo mút thôi. Sún răng đấy."

Trạch Dương quay đầu thấy hai người thân thiết như vậy thì có hơi chút gì đó mất mát. Có lẽ cậu đã thích Quý Hà từ lúc hắn giúp đỡ cậu thoát khỏi sự bắt nạt của Hạ Vũ.

———————————————-
*Note:
Tác giả theo học ngành y. Nhưng nói thật luôn nhé, chữ ngày càng xấu 😂😂😂. Không sửa được luôn. Học càng sâu thì chữ càng xấu. Buồn lắm. Nên tôi cũng phải cho nhân vật chính của tôi có cái gen đặc biệt đấy.

Mỗi lần bố mẹ nhờ viết hộ cái gì thì y như rằng chê chữ con xấu hơn năm trước. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi nói: 'Máu dược nó ngấm vào ADN rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net