Chương 74: Ý định đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Ý định đi du học

Lúc cả hai người đến chơi bóng rổ quả thật có vài người đang chơi. Quý Hà mua quả bóng trong sọt rồi vào.

Cao Lãng đập nảy quả bóng vào cùng với Quý Hà:
"Cho bọn em chơi với."

Họ quay sang thấy là hai cậu học sinh. Một trong số họ nhận ra Quý Hà:
"Cậu có phải là diễn viên không?"

Quý Hà bất ngờ về độ nổi tiếng của mình:
"Phải rồi."

Anh cười:
"Em gái tôi thích mê cậu đấy. Vào chơi đi."

Cao Lãng đập bóng vào sân. Mọi người để cậu úp sọt thử. Cao Lãng bật mạnh lên khiến mọi người ngạc nhiên. Bóng vậy mà vào rổ. Cậu dù thấp hơn con trai bình thường nhưng chơi bóng rổ vẫn rất tốt.

"Bật giỏi đấy!" Quý Hà bắt lấy bóng.

Hắn từ xa ném đi. Bóng cong một góc độ hoàn hảo rồi úp rổ.

"Hai đứa chơi được đấy. Chia đội đi." Mọi người thấy hai đứa chơi được thì cho vào chơi.

Quý Hà và Cao Lãng mỗi người một đội khác nhau. Hai đội chơi rất hăng say. Quên luôn cả tính điểm.

Đàn anh đã về hết chỉ để lại Cao Lãng và Quý Hà người đầy mồ hôi.

Quý Hà thấy mọi người đã về hết trực tiếp cởi áo ướt sũng ra. Cao Lãng đang uống nước nhìn thấy vậy phụt cả nước đang uống:
"Ngươi! Ngươi! Đang làm cái gì vậy."

Quý Hà vứt áo lên ghế:
"Nhiều mồ hôi quá mặc khó chịu chứ sao."

Cao Lãng ngắc ngứ:
"Đây là nơi công cộng chứ không phải nhà ngươi."

Quý Hà nhìn quanh trời đã chuyển chiều tối từ lúc nào hai người không hay:
"Có mỗi ta và ngươi. Có gì mà ngại."

Cao Lãng nhìn phần cơ bụng của Quý Hà rồi nhanh chóng quay mặt đi:
"Ghen tị với cơ bụng ngươi."

Quý Hà vén áo cậu lên:
"Cũng có mà. Ít hơn ta thôi."

Cao Lãng thấy bụng mình man mát liền sợ hãi đánh hắn:
"Đồ dê xồm."

Quý Hà cười đập quả bóng trở lại sân trong tình trạng khoả thân nửa trên:
"Thứ ngươi có ta cũng có. Mau lại đây xem ai ghê hơn ai."

Cao Lãng nghỉ ngơi đã đủ liền xông ra. Quý Hà không đẩy lùi được Cao Lãng thì chơi bẩn:
"Hù!"

Cao Lãng giật bắn mình khi mặt của Quý Hà áp sát. Làm cậu lỡ một nhịp, Quý Hà chạy đến rổ. Cao Lãng nhanh chân định bật lên chắn. Quý Hà bật cao hơn bình thường, cả người đều phơi trước mặt Cao Lãng.

Quý Hà giật mình khi tiếng úp rổ có mạnh hơn bình thường. Vừa nãy cậu có lỡ mạnh tay quá.

Cao Lãng đã hạ chân xuống đất. Cậu nghe Quý Hà hô lên:
"Cẩn thận!!!"

Cao Lãng nghĩ là Quý Hà sắp rơi xuống nên chỉ che đầu nhưng đằng sau lưng Quý Hà còn có cả cột đang rơi xuống.

Cao Lãng bị đè cứng xuống sân:
"Hự!"

Quý Hà đau đến mức còn không rên nổi ra tiếng.

Cao Lãng vội mở mắt thấy Quý Hà đè lên mình còn có cả cái cột đè lên lưng. Cao Lãng vội đưa tay ra đẩy cột lên nhưng không có ra được.

"Này, ngươi còn tỉnh không?" Cao Lãn lo lắng cố để thoát ra.

"Còn." Quý Hà há miệng.

"Nặng quá." Cao Lãng nói trọng lượng đang đè lên người mình.

Miệng Quý Hà còn chảy ra cả máu doạ Cao Lãng sợ hết hồn:
"Ngươi đau ở đâu sao?"

Quý Hà không trả lời mà lấy sức bình sinh nâng chút người lên. Cao Lãng thấy nhẹ bớt liền chui ra ngoài. Cậu vừa chui ra thì Quý Hà như bất tỉnh mà ngã vật xuống.

Cao Lãng thậm chí lúc chạy còn vì run sợ mà vấp ngã. Cuối cùng cũng tìm thấy cái điện thoại trong túi để gọi cấp cứu. Cậu quay trở lại cố nhấc thanh cột lên.

"Quý Hà! Quý Hà!" Cao Lãng bật khóc.

"Không... sao." Quý Hà mở mắt thấy Cao Lãng đang sát gần.

"Đừng nói. Cứu thương sắp đến rồi." Cao Lãng tiếp tục cố nhấc cái cột.

"Đẩy xuống." Quý Hà nhắc.

Cao Lãng không cố nhấc nữa mà đẩy cái cột lăn xuống chỗ khác. Phần bị va đập lộ sưng tấy đỏ.

"Mẹ kiếp!" Cao Lãng gấp đến mức chửi bậy.

Quý Hà chỉ nghe được nốt câu chửi bậy đó rồi ngất đi.

Mở mắt ra đã là nền trắng của bệnh viện. Ngẩng đầu lên một chút thì thấy Cao Lãng đang nằm tựa đầu lên mền của cậu.

Quý Hà cố cử động một chút nhưng lại đau nên lại đặt đầu trở lại gối. Viện trưởng vào thấy Quý Hà đang trơ mắt nhìn cái trần nhà:
"Quý Hà!"

Quý Hà nhìn ông. Mới tuần trước gặp để xem ông phẫu thuật nay lại được gặp. Duyên thật tốt.

Ông lay tỉnh Cao Lãng:
"Cậu bé, Quý Hà tỉnh rồi."

Cao Lãng mơ màng rồi tỉnh hẳn:
"Ngươi sao rồi?"

"Hết đau rồi." Quý Hà thấy lưng mình chỉ còn tê tê.

"Cháu đi nghỉ đi để bác nói chuyện với nó." Ông nói.

Cao Lãng thấy đứng dậy nhường ghế cho ông rồi ra đóng cửa.

Viện trưởng cười rót hắn cốc nước:
"Mới tuần trước không gặp giờ ngươi lại vào đây với vết thương mới."

Quý Hà tiếp nhận cốc nước:
"Cháu cho rằng đây là nghiệt duyên."

"Sao lại nói vậy. Vết thương nào của ngươi rơi vào tay ta mà chả phục hồi hoàn toàn." Viện trưởng gọt táo để thưởng cho mình.

"Bác có chuyện gì sao?" Quý Hà thấy ông đương như có điều muốn nói.

"Ta xem lại cái video cái người bị tràn màng phổi thấy ta chỉ dạy sơ sơ mà cháu áp dụng vào ca mổ được thì phải gọi là thiên tài đấy." Viện trưởng lựa lời.

Quý Hà nhướn mày đợi ông nói tiếp. Ông ăn một miếng táo nói:
"Thử xem xét chút có nên học y không?"

Quý Hà ngẫm nghĩ rồi vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời của mình:
"Cháu chưa biết nữa. Cũng có thể sẽ học gì đó liên quan đến y tế chăng."

Ông không muốn vụt mất học sinh sáng giá nói:
"Tài năng cậu rất tốt đấy hiểu không. Nếu có thể thì ta sẽ xin cha cậu đi du học nước ngoài. Nếu gửi video cho họ xem, rất nhiều trường có thể sẽ nhận."

"Du học nước ngoài?" Quý Hà quả thật chưa nghĩ về việc này.

"Phải. Ở nước ngoài cơ hội học tập sẽ nhiều hơn đấy." Ông dụ dỗ.

"Cháu mới lớp 10. Chuyện này để suy xét sau đã." Quý Hà muốn nghỉ ngơi.

"Cứ suy nghĩ đi. Mỗi tuần hãy đến đây ta sẽ chỉ dạy một ít." Viện trưởng tỏ ý yêu quý Quý Hà.

Hắn gật gật đầu. Viện trưởng ra ngoài một lúc rồi thì Cao Lãng vẫn đứng ngoài cửa một lúc. Quý Hà.... cậu ấy sẽ đi du học sao?

Không. Chắc không. Cậu ấy đang có bạn bè ở đây mà. Nhưng lúc nào Quý Hà cũng tỏ ra thích thú khi đi du lịch.

Tay nắm lấy cánh cửa của Cao Lãng trượt xuống. Cậu chạy khỏi nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net