Chương 9: Cuộc thi tài Mĩ Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Cuộc thi tài Mĩ Thuật

Sau năm chơi chung với Cao Lãng và Thu Hồng thi thoảng hắn có thể thu được chút khí vận. Thanh tiến độ giờ mới lên 7%. Chỉ là hầu như đều là của Cao Lãng. Sau khi hắn lên lớp 4 thì Thu Hồng đã sang học lớp cấp 2 mất rồi. Khác trường thì ít liên lạc hơn.

Năm lớp 4 cô giáo Mỹ Thuật thấy hắn thì gọi lại bảo:
"Cô thấy em rất thích vẽ, hay là tham gia cuộc thi 'Vẽ là nhiệt huyết trong tôi' đi."

Quý Hà rất thích nên hỏi thêm:
"Như thế nào hả cô?"

Cô đưa tờ giấy thông báo tuyển chọn thí sinh nói:
"Họ sẽ đưa ra đề tài cụ thể. Thời gian vẽ là 45 phút. Họ tuyển chọn từ 6 đến 18 tuổi, rất khó đấy. Không có giải cũng là bình thường. "

Quý Hà cũng thấy hơi khó:
"Giới hạn tuổi này có vẻ hơi rộng cô nhỉ ?"

Cô giáo nghĩ Quý Hà lo lắng thì động viên:
"Cuộc thi vẽ này còn sẽ đóng khung những tranh đẹp nữa. Không có giải những có tranh được treo trong phòng tranh thì cũng thật tốt."

Quý Hà cũng chỉ là muốn thử thách khả năng vẽ của mình nên nhận lấy giấy.

Hôm đấy Quý Hà tung tăng tung tẩy đòi Quý Minh:
"Ba cho con tham gia cuộc thi này đi"
Vừa nói hắn vừa đấm bóp đùi Quý Minh.

Quý Minh thấy tay nhỏ đấm bóp không chê phiền hỏi:
"Định trốn học võ?"

Quý Hà lắc đầu nguầy nguậy:
"Làm gì có. Cha, người nghĩ nhiều rồi."

Hắn chỉ chỉ 5 lượt thi.
"Ngày thi là mỗi tháng một lần. Vẫn đi học võ được nhé."
Quý Hà vén tay áo gồng cơ bắp bé xíu 1 tháng nay hắn luyện được.

Quý Minh đưa tay bóp. Cơ bắp của Quý Hà vậy mà xẹp xuống ỉu xìu.
"Ây da đừng trêu con. Chỉ là đi học mĩ thuật nhiều hơn chút đỉnh thôi mà."

Quý Minh nhìn nhìn tờ giấy rồi nhìn vào đôi mắt to tròn của Quý Hà gật đầu:
"Được rồi. Không được giải đừng khóc nhè."

Quý Hà đưa tay chào kiểu quân đội:
"Yes, Sir."

Huyền Minh bên cạnh cười rớt hàm:
"Ta muốn đem thằng nhóc này đi nhân bản. Thật dễ thương."

Quý Minh lắc đầu ngao ngán:
"Ta cũng không biết dạy nó như thế nào. Đều là tự nó lớn lên như vậy, tính nết chả giống ai."

Đây chẳng phải là đang nói anh bị cắm sừng sao Quý tổng. Huyền Minh có thể thấy một dải màu xanh trên đầu Quý Minh. Hắn chỉ là không dám nói chỉ sợ mai báo đăng tin một người chết trôi sông.

Quý Hà học đến là hăng say. Hắn không chỉ tập trung luyện sao cho đẹp mà còn là nhiều kiểu tranh khác nhau: tranh sơn dầu, tranh màu chì, màu nước, tranh hoạ tiết phức tạp, và thậm chí là tranh kiểu thời Đường, Tống. Hắn đoán cuộc thi này sẽ phải loại nhiều người nên chắc hẳn phải cần sự phá cách. Vì vậy Quý Hà học tận 3 thầy dạy. Mỗi người một phong cách không trùng lặp. Hắn nhìn rồi lấy cái hay tích luỹ.

Trong phòng làm việc, Quý Minh đưa tin nhắn cho Huyền Minh xem:
"Cậu muốn nhân bản con tôi thì hãy lo liệu việc tiền học có đủ không."

Huyền Minh xem mà choáng nói:
"Tiểu quỷ rất nỗ lực tiêu tiền a. Một tháng thôi cũng đủ để tôi nợ ngập đầu."

Quý Minh lần đầu tiên biết lo:
"Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Nhỡ nó không đạt được giải thì..."

"Không nên lo nha. Anh phải tin tưởng thằng bé." Huyền Minh tin tưởng thằng nhóc sẽ thắng và còn là thắng đậm nữa.

Cuộc thi ngày càng đến gần, Quý Hà thật có chút hồi hộp. Quý Minh nhìn con hắn cứ cầm bút lông chạy quanh nhà thấy đồ nào đẹp lại nằm ườn ra vẽ. Mỗi người hầu trong nhà đều được con hắn tặng một bức chân dung. Ở cuối còn có dòng chữ nho nhỏ đề tên hắn.

Quý Hà bê khung dựng tranh rất tự nhiên để trước bàn làm việc:
"Cha ngồi làm việc đi con muốn vẽ cảnh này."

Quý Minh xoa xoa trán đau nhức:
"Đừng để màu nước dính vào sàn."

Quý Hà liền lót báo kín nửa phòng hắn. Phá lệ lót 3 lớp cho chắc.

Mỗi lần nghe tiếng giở báo, Quý Minh lại gõ phím mạnh hơn lần trước.

Quý Hà thấy đủ rồi nói:
"Cha đừng có cái mặt tức giận. Đây không phải là trao đổi tình cảm cha con sao?"

"Chắc hẳn có đề tài vẽ người thân trong gia đình đi?" Quý Minh không cho Quý Hà chỉ đơn giản đến luyện tay vẽ.

"Cha đoán như thần nha. Con cũng nghĩ có đề tài này." Quý Hà cũng không nguỵ biện.

Quý Hà vậy mà vẽ thật lâu. Quý Minh nói:
"Hết thời gian rồi mà chưa vẽ xong sao?"

Quý Hà ngao ngán:
"Vẽ soái quá sợ người ta không tin. Hai bức trước phải bỏ."

"Đẹp trai đâu phải là cái tội. Cứ vẽ thật đi." Quý Minh phì cười.

Lại một lát nữa, Quý Hà mới hoàn thành. Hắn mang đi khoe:
"Sao? Sao? Đẹp quá cha không chê vào đâu được đúng không?"

Trong tranh là Quý Minh đang làm việc một bên trước mặt là máy tính chỉ nhìn được một bên. Bên cạnh vậy mà còn là Quý Hà, một cậu nhóc cũng cầm máy tính nhưng là máy tính cầm tay đang giả vờ gõ gõ như ba hắn.

Quý Minh nhìn hồi lâu khiến Quý Hà muốn đùa đùa không dám nói gì thêm.

"Rất đẹp." Quý Minh hồi lâu trả lời.

Quý Hà phụ hoạ:
"Đúng vậy. Tranh đẹp phải ngắm lâu, thưởng kĩ như ba vậy."

"Bảo người đóng khung, ba muốn treo trong phòng." Quý Minh hiếm khi muốn treo trong phòng.

Quý Hà chạy luôn sợ Quý Minh đổi ý. Vậy là một khung tranh được treo trên cái tường trống hươ của Quý Minh. Quý Hà còn định vẽ mấy hoạ tiết lên tường nhưng đã bị Quý Minh đuổi đi.

Lúc bị xách đuổi ra ngoài, hắn còn thấy có tí vận khí thoát ra khỏi người Quý Minh. Haha lại soát được hảo cảm rồi.

Đến ngày thi vòng 1, Quý Hà có chút hồi hộp. Nhưng không phải sợ mình vẽ không ra hình ra dáng mà là ở đây cũng đông quá đi. Ghế và bàn được xếp kín hết cả sân.

Khi mọi người bước vào thì cũng ngạc nhiên như hắn vậy. Không có giá treo tranh mà lại là bàn ngồi là sao?

Một ý nghĩ thoáng qua đầu Quý Hà. Là kiểm tra kiến thức mỹ thuật !!!

Hắn còn tưởng đây chỉ là một cuộc thi bình thường vậy mà thật nghiêm túc.

Rất nhanh khi mọi người ổn định thì người dẫn chương trình bắt đầu:
"Chào các thí sinh đã đến dự cuộc thi 'Vẽ là nhiệt huyết trong tôi'. Ngay bây giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu luôn vòng 1."

Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu khi không thấy khung vẽ và màu các thứ đâu. Có người lên tiếng:
"Cô ơi! Cuộc thi vẽ sao không thấy đồ dùng đâu?"

Bọn họ quay sang thảo luận, bàn tán xôn xao.

Người dẫn chương trình đợi đám đông bàn tán dần lắng đi thì mới cười nói:
"Ban tổ chức chương trình nói rằng..."

Màn hình chương trình hiện lên. Người dẫn chương trình giờ tay chỉ câu chữ hiện ra trên màn hình:
" Cuộc thi 'Vẽ là nhiệt huyết trong tôi' phải là cuộc thi tìm ra người yêu vẽ, đặc biệt hơn là phải cảm nhận được những bức vẽ."

"Cảm nhận tranh á?" Người bên dưới bàng hoàng.

Quý Hà cũng thấy nan giải. Đề này cũng khó quá rồi. Vẽ là một chuyện, cảm nhận lại là một chuyện khác. Hắn còn tưởng là sẽ kiểm tra kiến thức cơ.

Người dẫn chương trình biết đám đông đã đoán được đề bài của vòng 1 bắt đầu luôn:
"Vòng 1, các thí sinh viết cảm nhận của mình với hai bức tranh. Trước hết hãy đến với một bức tranh nổi tiếng được treo ở bảo tàng Lourve của hoạ sĩ Rubens . Thời gian làm là 20 phút. Bắt đầu từ bây giờ."

Màn hình chiếu hiện lên bức tranh.

Toàn bộ sân đều đông cứng. Đây là cái gì?

Quý Hà nghĩ vậy mà cuộc thi có thể thử thách đến nhường này.

Bức tranh nhìn qua là cảnh một người đàn ông đang ngậm bầu ngực của cô gái trẻ.

Quý Hà khi nhìn được bức tranh thì không nao núng. Hắn được học qua về những nhà hội hoạ nổi tiếng và từng được nghe câu chuyện đằng sau đó. Một bức hoạ tưởng là dâm dục được treo ngay chính trước triển lãm tranh.

Kể cả khi không đọc qua thì dựa vào bối cảnh bức tranh thì hắn cũng có thể viết được. Nhìn vào trang phục thì đoán được đây là phương Tây thời xưa. Không gian bao quanh có vẻ tăm tối, nhìn kĩ thì thấy rơm rạ dưới đất và vài thanh sắt ở đằng sau. Đoán được đây là hai người đang ở trong ngục giam. Người đàn ông thì ăn mặc có vẻ luộm thuộm, bẩn. Quần áo cô gái trông sạch sẽ hơn. Tinh ý sẽ đoán đây là cảnh cô gái đi thăm ngục.

Nhìn vào nét mặt và cách đặt tay của cô thì nhìn ra được đều là tự nguyện.

Và ngạc nhiên hơn, người đàn ông ấy vậy mà lại là cha cô gái. Quý Hà lúc nghe thầy giảng lúc trước thì cũng ngạc nhiên. Hắn chỉ nghĩ là một cô gái giúp người đàn ông qua khỏi cảnh đói thôi. Ấy thế mà tác giả vẽ lại là hai cha con.

Phân tích trong đầu một lúc thì hắn bắt đầu viết. Múa bút một hồi thì còn chừa chút thời gian hắn ngồi đánh giá mọi người. Bức tranh này độ khó vẫn tương đối. Để 20 phút nghĩ là đủ. Khả năng là sẽ loại phần nhiều là độ tuổi 6-12. Ở độ tuổi này khó có cái sâu sắc. Nhưng có cái lợi là hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ dâm dục mà hướng đến nghệ thuật. Độ tuổi 14-18 thì nếu muốn vào vòng trong thì cần tập trung phân tích vào những chi tiết là hoàn toàn có thể viết.

Người dẫn chương trình thông báo:
"Thời gian đã hết. Các thí sinh kiểm tra lại họ tên và số báo danh rồi nộp bài. Ban tổ chức sẽ thu bài thi này để chấm trong lúc bài thi thứ hai bắt đầu."

Quý Hà có thể thoáng nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của mọi người. Nhưng không phải ai cũng vậy, trong ánh mắt vài người còn hiện lên sự tự tin nữa. Hắn đoán là nhiều người đã làm được.

Tiếng thu bài sột soạt đã kết thúc. Người dẫn chương trình lại bắt đầu:
"Bài thi đầu đã kết thúc. Chúng ta sẽ bắt đầu bài thi thứ hai để giám khảo bên trong chấm bài. Thời gian làm sẽ là 25 phút. Bắt đầu."

Màn hình chiếu lại chuyển sang bức tranh thứ hai.

Quý Hà nhoẻn mép cười. Vậy mà hắn cũng biết bức tranh này.

Bức tranh này nhìn qua là vẽ một dám tang. Nhưng không phải đám tang của một người bình thường. Mà đó là Alexander Đại Đế!!!

Suy nghĩ chợt loé Quý Hà liền tiếp tục nhớ lại thông qua việc phân tích.

Các chi tiết như người khênh cỗ quan tài. Tám người này đều mặc áo của bác sĩ.

Cỗ quan tài còn để lộ miệng nắp, một bàn tay để lộ ra.

Rồi là trên đường dải toàn là vàng bạc châu báu.

Quý Hà vừa viết vừa khâm phục Alexander Đại Đế. Thật là người sâu sắc.

25 phút sau, người dẫn chương trình lại lên sân khấu thông báo:
"Đã hết giờ làm bài. Các thí sinh kiểm tra lại thông tin rồi nộp bài."

Từ bên trên những nhân viên bước xuống bắt đầu thu lại bài làm.

Khi thấy những người đó thu bài xong thì người dẫn chương trình thông báo:
"Ban tổ chức muốn công bố bài thi tốt nhất ngay trong ngày hôm nay nên mong các thí sinh sẽ đợi trong nửa tiếng nữa."

Mọi người cũng rất muốn biết những bức tranh mang ý nghĩa gì nên cũng không than đòi về.
—————————————

*Note:
Bối cảnh cuộc thi vẽ này là dựa trên sự kiện đã xảy ra trong quá khứ của mình. Cũng là lớp 4 như nhân vật, tư duy của nhân vật hoàn toàn là suy nghĩ của tác giả lúc đấy chỉ là cắt ngắn đi thôi.

Lúc Quý Hà bước vào sân chỉ hoàn toàn là bàn ghế không có màu vẽ, dụng cụ. Đó là mình nhớ lại hôm đó cũng kiểm tra vẽ. Đến hơn nửa lớp không mang màu. Thầy đành kiểm tra bằng giấy viết.

Thầy chiếu hai bức lên. Chỉ cần viết một trong hai bức.

Độ chênh lệch thời gian giữa hai bức tranh thể hiện cảm nhận của mình. Mình thấy bức sau khó hơn.

Bức hoạ đầu tiên, quả thực lúc bé nhìn vào mình không hề nghĩ đến sự dâm dục hay gì. Chỉ duy nhất một câu hỏi trong đầu là: "Tại sao lại làm vậy?". Rồi mới bắt đầu nhìn quanh tranh và phát hiện những chi tiết trên.

Bức hoạ thứ hai, mình hiểu được vì sao lại có bác sĩ khênh quan tài, tiền tài dải dưới đất nhưng không hiểu vì sao cánh tay lại để hở. Lúc sau tìm hiểu mới biết. Thật sự là cái thâm thuý là sâu không lường được.

Đón đọc chap sau để xem lý giải nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net