Chương 8: Học võ rất vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Học võ rất vui

Dưới địa phủ

Mạnh Bà xem được cảnh Quý Hà bị đánh thảm như vậy thì xót xa:
"Úi cha cha. Thằng đê tiện này dám đánh cái tiểu bánh bao mềm mềm."

Diêm Vương nhìn 7749 biểu cảm thay đổi của Mạnh Bà thì lấy quạt che nụ cười. Mạnh Bà vẫn dễ thương như ngày nào.

Diêm Vương đại nhân không có liêm sỉ hỏi:
"Vậy nếu ta cũng bị đánh như vầy. Ngươi sẽ làm sao đây a?"

Mạnh Bà quay sang nhìn Diêm Vương từ trên xuống:
"Thần kinh à mà hỏi câu đấy?"

Diêm Vương hề hề nói:
" Đây chẳng phải là tò mò sao."

Mạnh Bà che đi đôi mắt, một lúc đôi mắt vừa nãy còn màu đen nãy đã đỏ rực:
"Giết hắn."

Diêm Vương cười cầm tay Mạnh Bà vuốt vuốt:
"Không ngờ cô nương thương ta vậy."

Mạnh Bà rút tay lại như tên vừa vuốt tay mình là sở khanh tức giận:
"Đừng nghĩ nhiều. Chẳng qua là nếu ngươi chết Lão Thiên không ai gồng gánh Địa Giới cùng ta."

Diêm Vương không cho là đúng cười to:
"Nguỵ biện. Nguỵ biện. Nguỵ biện."

Hắn vừa nói vừa chạy quanh Mạnh Bà.

Mạnh Bà thấy phiền lập tức một chưởng đập hắn bay lên giường.

Diêm Vương đại nhân lại một lần nữa oanh oanh liệt liệt ngất trên giường.

Đúng là cái miệng hại cái thân.

Quay trở lại bên Quý Hà.

Sau khi vụ việc bắt cóc xảy ra thì giáo viên đã được thay bằng một cô giáo trẻ. Tất cả giờ đã lên lớp 4.

Mấy nhóc tì thấy Quý Hà đến lớp thì bâu lại. Một đứa lên tiếng quan tâm hỏi:
"Quý Hà cậu khoẻ lên chưa?"

Quý Hà gật gật:
"Khoẻ khoẻ. Có đánh thêm 10 cái nữa vẫn khoẻ."

Cả lớp thấy Quý Hà khoác lác thì phá lên cười.

Cuộc đời a! Sống là phải vui vẻ.

Giáo viên khá bất ngờ vì bọn trẻ trước 1 tháng nghỉ hè còn bị bắt cóc vậy mà nhanh như vậy liền vui vẻ thì cũng an tâm.

Thành tích học tập của Quý Hà rất tốt. Trừ mấy môn học thuộc thì hắn học rất bá ở mấy môn tự nhiên, nghệ thuật. Phải nói trình vẽ hắn đã lên rất nhiều.

Hắn khỏi bệnh xong thì bắt đầu luyện võ. Ai đụng vào ta là ta cho hắn vỡ mồm:
" Hây da" Quý Hà đá một phát lên bao cát.

Thầy dạy hắn ấy vậy mà là Huyền Minh. Trông ổng gầy gầy nhưng cởi đồ cơ bắp lại có. Thật ghen tị.

Nhưng mà Quý Hà thấy chương trình học hơi sai rồi. Gì mà có cả dao vậy chứ.

Huyền Minh cười. Ánh sáng đèn chiếu vào răng bỗng loé lên:
"Cầm đi nhóc. Về sau còn học dùng súng nữa."

"Không được. Học võ phòng thân thôi. "
Quý Hà lắc lư ứ ừ không chịu.

"Cha ngươi cuối mỗi tuần sẽ kiểm tra một lần đó. Ngươi không đánh lại hắn thì ta sẽ bị vạ lây." Huyền Minh đáng thương quẹt quẹt mũi.

"Không liên quan." Quý Hà cự tuyệt.

"Hảo tiểu tử." Huyền Minh cười gian.

Quý Hà cảm thấy sự nguy hiểm ở gần đây.

"Aaaaah . Thả ta ra." Quý Hà trong bao cát hét.

Huyền Minh ở bên ngoài dùng chân đá vào phần dưới bao cát. Bao cát lung lay.
"Có học không?"

"Không học." Quý Hà cương quyết.

Huyền Minh tháo bao cát xuống. Hắn lăn bao cát khắp phòng.
"Này thì không học."

Quý Hà chóng mặt không chịu được xin thua:
"Học...học... Mau thả, thật muốn nôn."

Quý Hà được đem thả đầu tóc hỗn loạn, ở bên trong nóng nên mồ hôi nhễ nhại. Huyền Minh dùa bên ngoài mệt không kém, mặt đỏ phừng phừng. Cả hai trông sự chật vật của đối phương thì cùng cười như điên.

Cậu chủ thật đáng yêu. Mình thật muốn có con như vậy. Huyền Minh lau lau mồ hôi vào khăn nghĩ lại mấy bữa nay vẫn dạy Quý Hà.

Cuối tuần ấy vậy mà Quý Minh thật sự đến kiểm tra. Hắn còn tưởng Huyền Minh đùa đâu.

Huyền Minh nhìn mặt của Quý Hà thì bỗng hiểu ra nói:
"Ta, một con người chưa biết nói dối là gì nha. Cố lên."

Huyền Minh ra dấu fighting.

Quý Minh bỗng nói:
"Ngươi ra đây tập đánh."

Khuôn mặt Huyền Minh cứng lại:
"Anh cứ dạy thằng nhóc đi. Em còn việc phải làm."

Quý Hà nhanh nhảu chạy khỏi sân đấm thùm thụp vào lưng Huyền Minh nói:
"Mau vào. Mau vào. Để tiểu đệ còn mở mang đầu óc."

Dưới áp lực một bên ánh mắt sắc bén của Quý tổng một bên cứ đẩy đẩy mình. Huyền Minh mướt mồ hôi mà bước vào.

Quý Minh bỗng đấm hai tay vào nhau. Bộp!Bộp!

Huyền Minh vậy mà lùi một bước.

Quý Hà cười:
"Thỏ Đế a! Cố lên."
Quý Hà giơ tay hô fighting.

"Đừng trêu. Để ta tập trung." Huyền Minh xấu hổ.

Hai người bắt đầu đánh. Hai người thực sự cũng chỉ đánh bằng những động tác đơn giản nhất. Thật sự là muốn dạy Quý Hà.

Huyền Minh vậy mà cũng đánh thật tốt. Thỉnh thoảng ra sát chiêu làm Quý Minh lùi vài bước. Chỉ là vẫn tuyệt nhiên không có làm Quý Minh chút nao núng.

Qua trận đấu Quý Hà có thể thấy cách Quý Minh hoá giải chiêu thức. Thật ngầu quá đi. Mặt không hề nao núng. Đánh đòn nào là đau đòn ấy.

Đánh một lúc thì Quý Minh bắt đầu tăng tốc độ khiến Huyền Minh không đỡ được kịp nhận một cú vào bụng.

Quý Minh dừng và nói:
"Tiếp tục luyện tập tuần sau ta sẽ đến kiểm tra."

Quý Hà vào sân cúi người xuống nhìn Huyền Minh đang ngồi tựa vào dây bất động. Hắn đưa ngón trỏ đặt vào dưới mũi Huyền Minh thấy ngón tay vẫn có gió thổi vào thì trêu:
"Vẫn sống sao?"

Huyền Minh cười cười thì thấy bụng âm ỉ đau. Quý Hà thấy vậy cười tươi rói:
"Để cháu cười hộ."

Quý Hà dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm tay Huyền Minh kéo kéo hắn.

Huyền Minh bỗng cảm động. Nhóc con thật thương hắn. Lúc này đây trên đầu Quý Hà như đang có vòng thiên sứ, xung quanh là hoa rơi một phông nền hồng.

Chỉ là Quý Hà bỗng mở miệng:
"Thật đói. Có tiệm mì vằn thắn gần đây. Mau đi."

Vòng thiên sứ biến mất, trong mắt Huyền Minh giờ chỉ có một con hổ đói.

Quý Minh vậy mà cũng đi cùng. Cái cách gắp mì ăn cũng thật quá là tao nhã. Hai người kia luyện tập cả ngày có chút đói ăn đến là hăng say. Nước mì bắn hết ra bàn.

Quý Minh thấy thì thật ngứa mắt.

Huyền Minh là người lớn ăn rất nhanh thấy Quý Hà vẫn còn đang xì xụp húp ăn nốt, nước mũi do cay còn chảy ra. Hắn gọi:
"Quỷ đói."

Quý Hà không đáp lại. Huyền Minh lau miệng đắc chí.

Ăn xong, hai cha con nhìn Huyển Minh. Đây là bắt hắn trả tiền sao. Hắn sờ soạng người một chút tìm không ra nổi điện thoại để thanh toán. Quý Hà rất khách khí gọi:
"Quỷ nghèo."

Tập võ rất là vui nha!!!

Quý Hà nhờ tập luyện mà đã cao bằng những bạn cùng lớp. Vậy mà hắn học được một năm vẫn không ai biết hắn nhỏ hơn 2 tuổi.

Đến hôm đi kiểm tra sức khoẻ ở trường, Cao Lãng nhìn sổ khám còn tưởng là sai năm sinh. Cao Lãng trợn tròn mắt hắn thấy ở lại lớp còn có thể vậy mà còn có thể nhảy lớp sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net