Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể dục buổi chiều của lớp 10-3 ban xã hội được tự quản tại lớp vì thầy dạy chính và các thầy cô bộ môn nhận được cuộc họp khẩn cấp từ phía hiệu trưởng trường trung học phổ thông Y. Các bạn học không phải xuống sân vận động bên dưới, ngồi tại lớp ồn ào một trận.

Bọn họ đang thảo luận về vấn đề đang hot trên mạng xã hội, từ Weibo cho đến Facebook, Tik tok, Twitter đều rầm rộ cả mấy ngày nay.

Tiêu đề là: "Ba bước để sống sót trong thời kỳ tận thế."

Lũ thanh thiếu niên ở tuổi này điển hình là không tin, tuy nhiên chúng vẫn bàn tán thảo luận sôi nỗi là vì bài viết này lại được like bởi các chủ tịch tập đoàn doanh nghiệp lớn. Ngay cả những diễn viên điện ảnh nổi tiếng cũng không nhịn được like bài này một cái. Cứ như vậy, bài đăng sau một đêm liền nhảy lên hot search rồi nằm trên đó luôn, tận mấy ngày sau các tầng lớp lên mạng ăn dưa mới thấy lạ mà mò vào tìm hiểu, chính thức đẩy tin tức đi toàn cầu.

Bài viết được gõ bằng chữ tiếng anh cơ bản, tất cả những ai có điều kiện đến trường và học tốt tiếng anh đều có thể đọc hiểu được những gì được viết trên đó.

Nam sinh vừa nhìn vào điện thoại vừa ha hả cười "Haha... Cậu xem, bài viết này cũng hài hước quá rồi, cái gì mà tận thế cơ chứ"

Nữ sinh ngồi bên cạnh bạn học cũng không nhịn được thảo luận 1 câu "Sao lại dễ lên top1 hot search dữ vậy, tớ đăng một cái có khi cũng nhảy lên top3 đó"

Lớp học dù ồn ào cỡ nào cũng không thể làm cho giấc ngủ của ai đó bị gián đoạn

Ánh nắng vàng của buổi chiều gần hè rất gay gắt, lớp học lại không trang bị rèm cửa dày dặn, cứ vậy để ánh sáng lọt vào bên trong. Mùa hè ít gió, nhưng cũng không phải không có cái nào. Luồng không khí mát mẻ nhè nhẹ thổi vào bên trong lớp học, rèm cửa mỏng tung bay theo gió, mùi vị thanh xuân tuổi trẻ tràn ngập khắp không gian.

Ở bàn cuối cạnh cửa sổ, các nữ sinh cùng nhau tụ tập lại ở đó, bọn họ cùng nhau vây xung quanh nữ sinh ngồi bên cạnh 1 nam sinh đang ngủ.

"A Hân, cậu có xem tin tức hôm nay chưa ?" Một bạn học nam hỏi

Người được gọi là A Hân thoáng qua chút do dự trong mắt, sau đó lắc nhẹ đầu "Tớ chưa, trên mạng xảy ra chuyện gì à ?"

"Xem ba cái tin lá cải trên mạng đó làm gì ? Nếu mà thật sự tận thế sắp đến tới nơi rồi thì tớ sẽ còn ở đây sao ?" Thiếu nữ để tóc dài xoăn nhẹ, ngồi tì trên bàn cao giọng nói. Nàng là con gái của bộ trưởng bộ quốc phòng, ở nhà được ăn sung mặc sướng, được bố thương mẹ yêu cho nên kiêu hãnh rất cao. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, bố cô đã gọi về cho mẹ từ lâu rồi.

Hai ba người khác nghe vậy cũng có chút yên tâm, vui vẻ phụ hoạ theo "Đúng rồi đó, Hàn Ngọc lớp chúng ta chính là đại tiểu thư mà, sau này chúng ta đều có thể dựa vào cậu ấy mà sống rồi."

"Nhưng mà không phải bài đăng kia được rất nhiều người nổi tiếng like sao, chuyện này không phải rất kỳ lạ à"

Bọn họ trò chuyện rất thoải mái, âm lượng của giọng nói càng ngày càng cao.

Bên cạnh A Hân, thiếu niên nằm trên bàn vì ồn ào mà cựa quậy, lầm bầm không rõ gì đó rồi mơ màng hé mắt.

Cậu bị ánh sáng của nắng từ cửa sổ đánh mạnh vào thị giác

Sau khi ổn định được tầm nhìn, cậu liền quay đầu nhìn xung quanh khung cảnh lớp học.

Phấn trắng bản xanh, bàn ghế xếp đều nhau, trên bàn còn có thêm vài cuốn sách dày thật dày.

Mùi vị của thanh xuân vườn trường tràn ngập trong buồng phổi khiến thiếu niên bất giác hít thở không thông.

"Đường Lạc, cậu sao vậy ?" A Hân ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt ngơ ngác hoảng hốt của cậu, khó hiểu hỏi

Mà giọng nói của cô nàng càng làm cho thiếu niên hoảng sợ hơn.

A Hân không nghĩ tới sau khi bạn thân quay qua nhìn cô, liền quay đầu ngã xuống, đập mạnh đầu vào bàn, phát ra tiếng bụp thật lớn.

Tiếng vang khiến nhóm bạn vây xung quanh giật mình.

"Này, cậu ta làm sao vậy ?" Hàn Ngọc như bị doạ sợ, nhìn thiếu niên trân trân, trong đầu toàn những hình ảnh của mấy bộ phim zombie, bạn học phát bệnh ngay tại lớp rồi có những biểu hiện kỳ lạ.

May chỉ là cô nghĩ nhiều...

Nhìn thiếu niên hoảng sợ chạy ra khỏi lớp học, Hàn Ngọc bất giác cười một cái vì cho rằng mình quá ấu trĩ khi so sánh phim ảnh với đời thực.

A Hân nhìn bóng lưng của Đường Lạc biến mất sau cánh cửa, cắn nhẹ đôi môi như do dự, sau đó đứng dậy "Tớ đi xem cậu ấy thế nào"

Các bạn học nhìn A Hân rời đi, sau đó lại nhỏ giọng nói chuyện tiếp, không biết nói cái gì mà lúc sau cả bọn phá lên cười rất lớn.

.
.

.

Đường Lạc rối rít chạy loạn ngoài hành lang, sau đó vì vết sưng to trên trán nên chuyển hướng sang phòng y tế.

Đứng trước phòng y tế, thiếu niên hít một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới mở nhẹ cửa.

Cửa gỗ cọt kẹt có chút khó khăn khi có người tác động.

Nghe thấy tiếng người bước vào, nam nhân ngồi trước máy tính đeo kính cận gọng vuông ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Là một học sinh nam nhỏ con kém phát triển với vết đỏ to trên trán

Chắc vì da nhóc quá trắng cho nên vết sưng kia nhìn có chút dữ tợn.

"Lại đây ngồi đi."

Thiếu niên có hơi choáng, kêu ngồi liền ngồi, ngoan ngoãn xếp hai tay lên đầu gối. Cho đến khi định hình lại, cậu tròn mắt nhìn người con trai trước mặt.

Kia hình như đâu phải giáo viên y tế mà cậu biết

Nam nhân hình như cũng hiểu cậu nghĩ gì, không đợi cậu hỏi đã chủ động giải thích: "Thầy y tế đang họp ở văn phòng."

Không phải anh nên giới thiệu mình là ai luôn sao ?

Đường Lạc có hơi nhích về phía sau.

Người kia vẫn còn đang nhìn cậu chầm chầm.

Cậu cúi đầu xuống không dám ngẩn lên, ngồi trên ghế càng nhích về sau hơn nhiều chút.

"Cho... Cho tôi xin thuốc bôi là được, đàn anh không cần phải kê thuốc..."

Nam nhân đeo kính gọng kim loại màu đen không nói gì nữa, đứng dậy đi về tủ phía sau, mở tủ lấy thuốc.

Rất nhanh đã đem thuốc đặt trước mặt cậu.

"Bên giường có gương."

Đường Lạc ngoan ngoãn cảm ơn rồi cầm lấy lọ thuốc và tâm bông đứng dậy rời đi.

Nam nhân hài lòng nhìn cậu chăm chỉ bôi thuốc, cụp mắt tiếp tục làm việc trên máy tính.

Ấn tượng đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu chính là vì sao con trai có thể trắng đến như vậy, thậm chí anh còn nghĩ thiếu niên là một bạn nữ tomboy để tóc ngắn và đăng ký để được mặc đồng phục nam.

Khi chắc chắn đối phương là con trai thông qua giọng nói, anh mới thôi không để ý nữa. Nhưng vẫn là không nhịn được để ý thiếu niên thêm vài lần.

Cậu ngồi trên giường y tế, quay lưng lại với anh. Cái gáy trắng nõn phớt hồng khẽ run rẩy, mấy sợi tóc gáy đen nhánh cũng rung rinh theo.

Không biết sức thuốc ra sao mà đôi vai kia run lên không ngừng

Nhìn thật sự rất nhỏ yếu và mong manh

— Cạch

Tiếng cửa mở cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai

Đường Lạc ngồi bên kia giật mình thon thót, cậu cảnh giác quay đầu lại nhìn người vừa đến, không ngờ lại là Bạch Lệ Hân nên không kịp kiểm soát biểu cảm trên gương mặt.

"A...hội trưởng Thanh, anh cũng ở đây sao ?" Bạch Lệ Hân nhìn Đường Lạc trước, nhưng sau đó lại quay sang nói chuyện với người ngồi bên bàn giáo viên thường trực.

Hội trưởng Thanh chỉ nhìn chầm chầm bạn học nữ vừa mới đến, nét mặt không biểu thị cảm xúc.

Anh không quen người này, thậm chí còn không biết tên và chưa bao giờ nói chuyện. Sao cô bạn này lại tỏ ra thân thiết vậy nhỉ ?

Lệ Hân thấy tiếng chào của mình không được đáp lại cũng không ngại ngùng, mỉm cười rồi đi về phía giường bệnh nhân, nơi Đường Lạc vẫn đang tròn mắt nhíu mày nhìn cô.

Hốc mắt cậu đỏ bừng, trong mắt đọng lại một tầng nước mỏng lấp lánh trong suốt, chỉ cậu chớp một cái thôi, nước mắt sẽ lăn dài xuống gò má trắng nõn xinh đẹp.

"Cậu có sao không ? Lúc nãy mình thấy cậu đập đầu rất mạnh..."

Đường Lạc nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, lại càng thêm nhíu mày nhìn cô ngồi xuống phần giường trống ngay sát bên cạnh.

Giết nó đi !

Giết nó đi !!

Giết nó nhanh lên !!!

Thiếu niên mở trừng mắt nhìn Bạch Lệ Hân, con ngươi đỏ hoe giăng đầy tơ máu. Cậu cắn chặt môi, các khớp ngón tay bị nắm đến trắng bệch, run lên bần bật. Nỗi câm phẫn cậu phải chịu đựng trong suốt thời gian qua đang kêu gào cậu phải ngay lập tức kết liễu mạng sống của kẻ ngay trước mặt

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn nhẫn nhịn lại bản ngã của chính mình, vì bây giờ chưa phải lúc và cậu phải chờ đợi...

"Đừng cắn môi."

Giọng nói lạnh lùng của hội trưởng Thanh vang lên sau lưng, cả hai người ngồi trên giường cũng đồng dạng giật mình quay đầu lại.

Đường Lạc nhìn anh ta.

Cảm giác đầu tiên chính là đẹp trai...

Đây chính là đoá hoa cao lãnh cấm dục, hội trưởng hội học sinh kiêm luôn học bá luôn đứng top đầu của toàn trường. Nhưng mà sao nhìn quen thế nhỉ ?

Thiếu niên mãi suy nghĩ mà không để ý đến biểu cảm gương mặt của chính mình. Đôi mắt vì chớp chớp vài cái mà đem nước bên trong đẩy ra, đôi môi hồng bị cắn đến trắng bệch cũng hơi hé, để lộ mấy dấu răng rớm máu trên cánh môi.

Vừa rồi rất kiên cường, sao anh chỉ nói một câu đã khiến thằng nhóc này bị doạ khóc rồi ?

Hội trưởng Thanh nhìn đồng hồ đeo trên tay, sau đó quay trở lại tủ thuốc phía sau bàn làm việc lấy ra bông băng y tế và thuốc sát trùng.

Đường Lạc không biết anh muốn làm gì, nhưng cũng không quan tâm lắm. Mọi sự chú ý của cậu đều đặt trên người của Bạch Lệ Hân.

Cậu cần thời gian bình tĩnh, nhấp nháp cánh môi khô khốc: "Hân...tớ hơi đói"

Bạch Lệ Hân nghe xong cũng có chút sửng sốt, mới vừa nãy cô nhìn thấy cảm xúc của Đường Lạc rất rõ ràng. Có câm phẫn, tức giận, ai oán cùng chán ghét

Cô cẩn thận suy nghĩ lại xem gần đây mình có làm gì thất thố hay không, nhưng lại không nghĩ ra được cái gì nên đành gác chuyện này sang một bên, đứng dậy "Tớ xuống căn tin mua cho cậu đồ ăn." Sau đó gật đầu chào hội trưởng Thanh rồi mở cửa đi mất.

Sau tiếng đóng cửa, Đường Lạc nín thở chờ đợi nãy giờ mới thở ra một hơi. Sự ghê tởm của cậu vẫn còn chưa biến mất nơi đáy mắt

Hội trưởng Thanh đẹp trai lần nữa bước đến trước mặt cậu, chỉ là lần này còn có thêm một số đồ y tế.

Anh đặt chúng lên phần giường trống cạnh cậu, chỉ tay vào cái gương tròn nằm chỏng chơ trên giường "Có tự làm được không ?"

"Tôi nói không được thì anh sẽ làm cho tôi sao ?" Cậu cảnh giác nhìn người nọ, thân thể điên cuồng muốn nhích về phía sau, thậm chí muốn xách quần chạy trốn

Cậu rất cần thời gian bình tĩnh một mình !!

Hội trưởng Thanh nhíu mày nhìn con mèo xù lông trước mặt, nó rất cảnh giác, cũng rất đáng thương

Anh đứng nhìn cậu thêm chút nữa, sau đó quay trở lại tủ lần nữa để lấy thứ gì đó.

Đường Lạc nhận ra đó là găng tay y tế sau khi anh quay trở lại.

Thiếu niên nhìn anh đeo găng tay, sau đó xé một miếng bông trắng để bên ngoài, cầm lọ sát trùng lên thấm một ít vào tâm bông.

Hội trưởng Thanh cầm tâm bông trên tay, khoé mắt sâu nhìn chầm chầm vào hành động nhích người chạy trốn của cậu "Tôi không có nhiều thời gian, mau lại đây"

Anh là một người rất thiếu kiên nhẫn

Đường Lạc bị anh nhìn đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng bò về vị trí cũ, bị anh nâng cằm lên chấm thuốc vào vết thương trên môi

Thuốc sát trùng đang rửa vết thương của cậu

Thiếu niên ré lên vì đau đớn, nhưng vẫn nhẫn nhịn không rụt đầu lại chạy trốn nữa.

Một hồi lâu sau, giọng nói lạnh nhạt của hội trưởng Thanh lại vang lên "Xong rồi."

Anh dọn dẹp những mảnh bông thấm máu đỏ vào thùng rác, sau đó đem dụng cụ trở về bàn làm việc.

Anh biết thằng nhóc vẫn luôn nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của anh. Vừa cảnh giác vừa sợ hãi

Khi đã yên vị trên cái ghế duy nhất trong phòng, anh mới nghe được tiếng cảm ơn nhỏ xíu của thằng nhóc trắng mềm kia.

"Ừ, nằm nghỉ đi."

Đường Lạc mím môi dời mắt nằm xuống giường bệnh trắng phao. Nhìn mình qua cái gương nhỏ, phát hiện máu môi đã được người kia xử lý sạch sẽ, hốc mắt cậu lại không nhịn được muốn khóc.

Đây có lẽ là sự dịu dàng duy nhất cậu nhận lại sau khi sống lại đến giờ.

Không có giả tạo như Bạch Lệ Hân, cũng không phải vì thương hại cậu.

Mục đích của hội trưởng chỉ đơn giản là giúp học sinh gặp phải vấn đề khi giáo viên y tế không có ở đây mà thôi.

Ít nhất cậu cho là như vậy

Thiếu niên nhắm mắt bình ổn lại tâm trạng, cảm xúc hoảng loạn dần dần biến mất.

Bạch Lệ Hân cũng đồng dạng trở lại phòng y tế. Trên tay cô cầm một túi giấy, bên trong có 2 cái bánh bao nhân thịt nóng hổi. Tay còn lại cầm một chai nước khoáng Navi "A Lạc, xem tớ mua gì cho cậu nè. Là bánh bao nhân thịt cậu thích nhất đó"

Đường Lạc lại nhìn chầm chầm vào chai nước khoáng cô ta đang cầm, không hé môi bất cứ câu nào.

Cậu chậm chạp ngồi dậy, vẫn còn đang suy tư

Chai nước kia đã bị mở ra rồi.

Vì sự an toàn cho cái bụng nhỏ của mình, Đường Lạc sẽ không uống nó.

Cậu cầm lấy túi giấy màu vàng nâu, lấy bánh bao ra bên ngoài.

Tốt, bánh không có dấu hiệu bị xé ra

Đường Lạc cầm bánh bao, ngẩng đầu cảm ơn cô cho có lệ. Sau đó chậm rãi cắn bánh một miếng

Hội trưởng Thanh im lặng ngồi bên kia liếc qua đây:

Sao miệng nhỏ vậy...

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC