Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bạch Lệ Hân phải rời đi vì chuông vào tiết, hội trưởng Thanh cũng đồng dạng trở về lớp học vì thầy y tế đã quay lại.

Trên giường bệnh, Đường Lạc trầm ngâm nhìn lên trần nhà, cố gắng vận dụng hết kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình ra để suy nghĩ xem làm thế nào để thay đổi quá khứ.

Mọi người cho rằng cậu là một đứa ngốc, cậu cũng ngây ngô không chấp nhặt.

Nhưng mà đứa trẻ ngốc này cũng sẽ biết buồn, sẽ thấy tủi thân, cũng sẽ cảm thấy tức giận đến nỗi có sát ý.

Người khác trùng sinh quay về quá khứ làm lại từ đầu, ghi nhớ tất thảy các sự kiện quan trọng trong tương lai, thông minh mưu lược, đầu óc nhạy bén, đánh vỡ cả mặt trà xanh

Còn Đường Lạc...

Cậu chỉ ghi nhớ bản thân bị ngược đãi như thế nào, chứ mấy sự kiện quan trọng gì đấy có lẽ đã bị cậu nhai nuốt tiêu hoá xong hết rồi.

Cho nên lần này cậu sẽ làm gì để tránh bị người khác hãm hại nhỉ ?

Thiếu niên mảnh khảnh nằm trên giường bệnh lấy điện thoại ra, mở nguồn lên rồi nhìn chầm chầm vào màn hình

Nhập mật khẩu để mở

Đường Lạc: ...

Mật khẩu điện thoại của cậu 2 năm trước mạt thế là gì ?

Cậu có nhớ không ?

Tất nhiên là không rồi...

Sau một hồi nỗ lực thử tất cả các con số mà cậu cho là bản thân có thể nghĩ đến, cái điện thoại vẫn ngoan cố không chịu mở ra.

May là bản thân cậu lúc đấy sài Android, nếu sử dụng iOS thì nó đã khoá luôn cmnr

Đường Lạc bất lực nhìn cục gạch hình chữ nhật đen thùi lùi trên tay, cảm giác có chút tức ngực. Cậu còn trẻ thế này mà đã quên trước quên sau rồi...

Lại thêm 1 phút trôi qua, thiếu niên chậm rãi lục lọi ký ức của bản thân đã bị chôn vùi bởi cái tên Bạch Lệ Hân kia

Cậu là một người đơn giản, vậy nên mật khẩu điện thoại cũng sẽ rất dễ.

Chần chừ một lát, Đường Lạc run run nhập vào màn hình sáu con số 7

Màn hình điện thoại hiện lên dấu tích màu xanh lá, sau đó tự động kéo về màn hình chính

Đường Lạc: ...

Cậu biết tháng 7 là tháng sinh của mình, nhưng ai đời lại đặt hết cả 6 số đâu chứ. Nhứt óc thật, đơn giản thế mà nãy giờ cứ nghĩ sâu xa

Đường Lạc bấm vào Wechat, thấy 3 mục thông báo đỏ chót mà điện thoại lại không có chút thông báo nào

Không biết là cậu chặn ai vậy nhỉ

Thiếu niên mang trạng thái tò mò bấm vào, sau đó tên danh bạ người thứ nhất hiện lên

Đường Thiệu Huy

Ặc...

Đây là anh cả của cậu mà

Mấy cái tên theo sau cũng là của nhà họ Đường

Anh hai Đường Thanh

Anh ba Đường Nghiên Vũ

Và em gái Đường Cảnh Nghi

Bố Đường Lâm Dục, mẹ Vương Yến

Đường Lạc: Mình lại làm chuyện gì khiến cả nhà truy sát thế này !!

Đường Lạc tò mò nhấn vào mục của bố mẹ mình trước, nội dung có vẻ rất giống nhau

Bảo cậu mau về nhà, trước tuần sau còn chưa thấy mặt, thẻ ngân hàng sẽ bị đóng băng

Đường Lạc lại xem tin nhắn của anh cả

Chỉ vỏn vẹn mỗi câu: Về nhà

Ông anh này của cậu mặt than, bình thường bận vô cùng, rảnh giờ nào là tranh thủ ngủ giờ đó nên cũng ít khi giao tiếp với ảnh

Anh hai thì nhẹ nhàng hơn một chút: Cuối tuần này em về nhà đi. Ba có vẻ giận lắm, khoá thẻ em cũng có thể là thật đó.

Anh ba thì nhắn nhiều thêm mấy câu: Em cẩn thận cô bạn thân của em một chút. Ba mẹ cũng vì em đòi sống đòi chết muốn yêu đương với cô ta nên mới giận em lâu như vậy. Lần này về nhà lựa lời mà nói, anh ba giúp em giữ lại cái mạng nhỏ.

Em gái nhắn với cậu cũng rất thân thiết: Khi nào anh về? Sắp đến sinh nhật của ông nội rồi đó

Đường Lạc: ...

Không ngờ quá khứ của mình huy hoàng như vậy, đơn phương thích bạn thân sau tận thế vẫn luôn che che chở chở

Aizzz

"Roẹt..."

Đang nằm mặc niệm cho bản thân thì tiếng kéo rèm thật lớn vang lên

Thiếu niên nằm trên giường nhanh như chớp bật dậy, nhìn chầm chầm về phía nơi tiếng động phát ra

"Ủa, trùng hợp ghê, sao anh đi chỗ nào cũng thấy cưng hết vậy"

Cái giọng điệu cà rỡn này không lầm đi đâu được, đây không phải tiền bối lớn hơn cậu hai lớp luôn đến chọc ghẹo cậu sao ?

Mặc dù anh ta rất đẹp trai, nhìn cũng rất cool, nhưng việc chọc giận cậu vẫn không thể nào bỏ qua được

"Sao mặt mếu dữ vậy ?"

Thiếu niên vẫn im lặng nhìn chầm chầm thanh niên trước mặt, vẻ mặt phán xét

Tôi sẽ không bỏ qua cho anh nữa đâu !!

Thanh niên thân mét 9 kia khó hiểu nhìn cậu, hắn cẩn thận suy nghĩ lại xem sáng hôm nay bản thân đã ăn gì

Nhầm

Hôm nay hắn chưa có chọc vị tiểu bối trắng trẻo này câu nào mà ??

Dù hắn có nói gì đi nữa, thiếu niên vẫn đứng thủ thế nhìn hắn chầm chầm, như thể nếu hắn tiến thêm một bước, cậu sẽ tung chân yêu thương hạ bộ của hắn vậy

Hết cách, thanh niên thở dài nói: "Hai cái bánh cá nhân kem vị dưa lưới"

Đường Lạc hơi mím môi:

Khinh thường cậu hả, nghĩ sao mà hai cái bánh cá đã dụ được cậu ?

Hứ !! Cậu mới không thèm...

"Năm cái..."

Đôi mắt sắc bén của thanh niên nhìn thẳng vào cậu, hắn nhếch môi. Rõ ràng nhóc cưng đang dao động, nhưng vẫn ngoan cố ghê nhỉ.

Thanh niên bỏ hai tay vào túi quần, hơi ngả người về sau, hất mặt lên khoái trá nói: "Thôi được rồi, chỉ cần cưng gọi một tiếng anh, hôm nay đại thiếu gia đây sẽ bao cưng ăn thoả thích"

Chắc chắn nhóc sẽ không chịu đâu nhỉ? Dù sao cũng bị mình chọc đến xù cả lông lên

"Không thì thôi vậy..."

Vừa dứt câu, hắn đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào mềm nhũn của thiếu niên lấp bắp vang lên

"Anh... Anh ơi..."

Vẻ mặt hắn sửng sốt. Hắn chỉ nói đùa cho bầu không khí bớt căng thẳng thôi, không ngờ thiếu niên lại làm thật !

Gọi anh ngọt như vậy! Muốn giết hắn luôn hả ??

Chất lỏng đặc sệch chậm rãi chảy ra từ khoang mũi của thanh niên, nhưng hắn vẫn còn đang ngây người, dường như không hề nhận ra nó

"Vĩnh Trì, anh...chảy máu mũi kìa"

Đường Lạc vẫn còn bị dư âm của tiếng gọi kia làm cho xấu hổ. Nhưng vì miếng ăn, cậu không ngại

Trước khi chết, cậu đã bị bỏ đói rất lâu...

.
.
.

Vĩnh Trì đi đằng trước, theo sau hắn là một cái đuôi nhỏ chỉ cao tới ngực hắn.

Hắn cầm khăn giấy lau đi vết máu còn sót lại ở mũi, tay còn lại cầm điện thoại kiểm tra tiền trong tài khoản còn bao nhiêu

Mặc dù số tiền hiển thị trên màn hình không lớn, nhưng nếu cậu ăn hết hắn cũng sẽ đi kiếm số tiền khác thôi.

Đường Lạc đi đằng sau chỉ nhìn gót giày của người kia, cậu đang hối hận vì quyết định của mình. Nhưng bây giờ bỏ chạy cũng không kịp, chân của tên này rất dài, cậu chạy ba bước hắn chỉ tốn một bước để tóm lấy gáy cậu

Đành phải cam chịu đi theo người ta

"Hôm nay gặp phải chuyện gì sao ? Lần đầu tiên cưng đồng ý cúp học với anh đó."

Vĩnh Trì đột ngột dừng chân xoay người lại, cục cưng chỉ lo nhìn gót chân hắn nên né không có kịp, cái mặt nhỏ xíu đập thẳng vào lồng ngực đầy cơ bắp của hắn. Mặc dù hắn không đau mấy, nhưng nhìn cậu lùi lại xoa lấy cái mũi nhỏ bị đập không nhẹ khiến lông mày hắn nhíu cả lại

"Này, cưng làm anh đau quá đấy"

Đường Lạc chưa bỏ tay xuống, vẫn còn xoa lấy chỗ đau nhưng vẫn mở to đôi mắt phiếm hồng của mình ra trừng lấy người kia

Cậu còn chưa có than câu nào mà?

Thiếu niên mím mím đôi môi hồng xinh đẹp, ẩn nhẫn tức giận: "Đau? Đau ở đâu anh chỉ tôi xem?"

Vĩnh Trì làm vẻ mặt đáng thương chỉ tay lên ngực trái của hắn, nơi trái tim vẫn còn đang loạn nhịp vì một tên nhóc háu ăn nào đó "Ở đây nè, đau lắm luôn. Cưng gọi thêm tiếng anh nữa đi là anh hết đau liền"

"Có cái cục cứt !!" thiếu niên bỏ tay xuống, nâng chân muốn hạ cho hắn một đạp

Vĩnh Trì không hài lòng, phản xạ nhanh tay bắt lấy cổ chân trắng nõn của cậu "Miệng xinh mà sao hổn quá vậy? Không ngoan thì không được ăn bánh cá đâu bé."

Chiêu này thật sự rất hiệu quả

Thiếu niên mới xù lông đã bất giác hạ chân xuống vì sợ mất miếng ăn, thậm chí cậu còn mếu miệng nắm lấy góc áo hắn nhỏ giọng nói

"Anh ơi...xin lỗi mà"

Mặc dù hắn biết nhà thiếu niên rất giàu có, rất quyền lực, vốn không cần người như hắn phải chi tiền, nhưng bé cưng đối với miếng ăn luôn đặt lên hàng đầu. Có một đoạn thời gian hắn còn tưởng cậu bị gia đình bỏ đói hoặc khoá thẻ chẳng hạn

Vĩnh Trì cười haha quay mặt đi, sau đó đặt tay lên đầu Đường Lạc xoa xoa mấy cái "Đi thôi, quán cũ nhé."

Hắn chỉ xoa nhẹ hai cái rồi thu tay lại ngay. Vì vẻ mặt của cậu ngay lúc hắn động chạm đã ngay lập tức thay đổi, còn khoa trương rùng mình một cái.

Vĩnh Trì: ...

Hình như hắn đáng sợ lắm hay sao ấy

"Nếu cưng còn chần chừ đứng đây giáo viên sẽ đến phạt cả hai đứa mất"

Đường Lạc cứng ngắc rụt về sau một chút, sau đó ngẩng đầu lên cười một cái "Đi thôi."

Nụ cười hơi mất tự nhiên, nhưng bẩm sinh nhan sắc đã có giá trị cực cao, khoé miệng lại vừa rộng vừa nhọn, cười lên rất có cảm giác thanh xuân, làm người đối diện không khỏi ngơ ngẩn.

Lần đầu tiên đối phương cười với người như hắn...

"Ừm..."

Vĩnh Trì nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của Đường Lạc, dẫn cậu tiến về phía trước.

Còn cậu thì nhìn chầm chầm vào cái nắm của hắn, không nói gì ngoan ngoãn bị hắn lôi đi.

.

.
.

Trong lớp học ở tầng 2, nữ sinh nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ dắt nhau ra khỏi cổng trường. Cho đến khi họ khuất bóng sau ngã rẽ, cô mới lẳng lặng xoay đầu đi, nhìn về phía bục giảng.

Bọn họ thân với nhau thật đấy, cô cũng muốn có một mối quan hệ thân mật như vậy, nhưng cô không có tiền, cũng không có quyền lực.

Cô chỉ có cái đầu cùng với một gương mặt ưa nhìn, vậy cho nên cô càng phải cố gắng hơn nữa.

Bởi mục tiêu của cô không nằm ở đó, mà phải tiến xa hơn, xa đến mức mọi người phải nhìn cô bằng ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ.

Đường Lạc...cậu phải giúp tôi thực hiện ước mơ đấy. Cậu đã hứa với tôi rồi mà phải không ? Đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ thất hứa, cho nên đừng làm tôi thất vọng nhé.

---
Series mỗi ngày một câu chuyện:

Thầy y tế: Ủa ?

Thầy y tế: Chúng nó có còn coi tao là người không vậy ?? (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻ (lật bàn)

Trì nghèo nàn: Còn, nhưng mà em nói thật nhé, trong mắt em lúc đó thầy như có siêu năng lực vậy. Thầy tàn hình trong rất ngầu đấy

Lạc ham ăn: Em xin lỗi, lần sau em sẽ nói với thầy một tiếng rồi mới cúp học.

Thầy y tế: Hai đứa bây khỏi !! Biến dùm cái đi !!!

Góc nào đó trong trường:

Thầy y tế: Hu hu Thầy xem lại học sinh của mình đi, chúng nó bắt nạt tôi hu hu hu !!

?: Ai ? Đứa nào dám bắt nạt cục cưng của anh ??

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net