Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ chưa cách cổng trưởng năm bước chân đã đụng phải người của hội học sinh. Chính là cái người được Bạch Lệ Hân gọi một tiếng hội trưởng Thanh.

Anh đứng bên máy bán hàng tự động, tay cầm một bao thuốc lá mới mua chưa mở

Bọn họ còn chưa kịp ngây người, đối phương đã nhướng mày lên nhìn về phía bọn họ

"Cúp học ?"

Giọng nói lạnh nhạt của hội trưởng Thanh khiến Đường Lạc không rét mà run

Lần đầu tiên cúp học đã bị ngay hội trưởng hội học sinh bắt tại trận hu hu

Trái với vẻ bối rối của thiếu niên, Vĩnh Trì một thân cao to bên cạnh lại không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn nhìn gương mặt không cảm xúc của người kia, rồi lại dời tầm mắt xuống bao thuốc lá trên tay anh: "Thanh Hạ, mày hút thuốc?"

Thanh Hạ cụp mắt nhét bao thuốc vào túi áo khoác kéo lại, không có ý sẽ trả lời Vĩnh Trì

"Bạn học Đường, bạn cúp học?" Anh nhẹ giọng hỏi lại một câu, ánh mắt hoa đào lạnh lẽo nhìn về phía cậu.

Đường Lạc ngay lập tức muốn chạy trốn !!

Mấy người này quá đáng sợ hu hu

Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn đứng chôn chân tại chỗ, ngập ngừng suy nghĩ một câu nói dối

"Tôi...lúc nãy ăn chút bánh vẫn chưa, chưa có no lắm. Giáo viên đã cho phép tôi nghỉ buổi chiều hôm nay, ban đêm phải về lớp tự học, cho nên..."

Giọng của Thanh Hạ lại vang lên "Cho nên?"

Đường Lạc run rẩy cả người, cậu có cảm giác Thanh hội trưởng bắt bài cậu rồi áaaaaaa

"Cho nên đàn anh này đang dắt tôi ra ngoài ăn chút gì đó... Không, không phải cúp học đâu ! Thật sự luôn đó"

Vĩnh Trì đứng một bên phì cười, hắn thấy dáng vẻ lúng túng sợ sệch này của cậu không chói mắt chút nào, ngược lại còn có chút ngốc ngốc đáng yêu

Thanh Hạ gật đầu, không lạnh không nhạt nói một câu: "Tôi cũng được nghĩ chiều hôm nay."

Vĩnh Trì: ...

Đường Lạc: ?

Ý anh ta là trùng hợp thật, tôi cũng đang đói đúng không ??

Vì phép lịch sự tối thiểu, thiếu niên đành phải mời vị hội trưởng lạnh như tảng băng này cùng đi ăn

"Trùng hợp thật nha. Hội trưởng Thanh, anh có đói không ? Nếu không chúng ta đi ăn cùng đi."

Lần này Thanh Hạ không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối. Anh chỉ gật nhẹ đầu, sau đó đứng vị trí còn trống bên cạnh cậu, bắt đầu đi đến quán ăn

Vĩnh Trì bên trái mặt đen như cái đít nồi

Còn thiếu niên lùn tịt đi chính giữa vẫn không hay biết gì, cứ như vậy dẫn đầu đi về phía trước.

Bước chân của hai nam nhân cố gắng thả chậm lại. Ở đằng sau, nơi mà Đường Lạc không thể thấy nếu không xoay người, Vĩnh Trì hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hạ

Hắn muốn cảnh cáo anh

Bé cưng là do anh tìm ra trước !!

Nhưng Thanh Hạ lại rất thong dong, anh không cho thằng bạn thân mình bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, chỉ nhìn hắn mấy giây rồi tăng tốc độ chân đuổi theo Đường Lạc đã bỏ xa một khoảng.

Xế chiều, nắng vàng rực rỡ. Vệt nắng xuyên qua từng kẽ lá, ngọn cây. Lại xuyên qua những mặt tường, bản hiệu đầy màu sắc, ánh lên những ram màu ấm rực rỡ như lễ hội vu xuân

Đây chính là thanh xuân của họ, cũng chính là nơi bọn họ sinh ra và lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành.

Chỉ tiếc thời gian hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu nữa rồi nhỉ.

.
.

Đường Lạc ngồi xuống chiếc ghế con nhỏ nhắn, quen thuộc gọi một dĩa mì xào ít cay cùng với một ly sữa đậu nành ướp lạnh.

Thanh Hạ và Vĩnh Trì cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế, gọi hai đĩa mì xào giống cậu

Phút chốc không còn gì để nói, bầu không khí trở nên yên ắng đến quỷ dị

Cuối cùng vẫn là Vĩnh Trì lên tiếng phá vỡ bầu không khí này

Hắn chóng tay đỡ cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía thiếu niên, hỏi "Hai ngày nữa là cuối tuần rồi, có muốn về thăm gia đình không A Lạc?"

Gia đình sao...

Thiếu niên tính từ chối nhưng ngẫm nghĩ lại, có gia đình làm chỗ dựa cho cậu tiêu tiền cũng tốt, cứ về một lần đi rồi tính sau

"Về ạ. Lâu rồi chưa gặp anh hai và anh ba"

Hội trưởng Thanh im lặng lau muỗng đũa rồi đưa lại cho Đường Lạc, thấy cậu mất tập trung còn nhéo má cậu một cái

Vĩnh Trì ngồi bên kia tức nghiến răng kèn kẹt, hắn lấy  chén nhỏ để ra ngoài rồi lấy gia vị để vào, thấy Thanh Hạ đưa tới chai tương ớt thì cười nửa miệng đắc thắng "Đường Lạc không ăn cay"

Thanh Hạ à một tiếng rồi rụt tay lại, tự cho tương vào chén của mình.

"Nhắc mới nhớ, hai người có biết mấy cái siêu thị nào gần đây không? Em định mua hàng số lượng lớn để tập tành kinh doanh"

Thanh Hạ dẹp chai tương sang một bên, hiếu kỳ nhìn cậu "Tôi nghe nói em là thiếu gia của một nhà hào môn rất có tiếng nói trong xã hội."

Nhưng tại sao em lại phải ra ngoài tập tành kinh doanh vậy? Gia sản nhà em ăn ba đời còn chưa hết

Mặc dù có thể thấy được cây hỏi của anh rất dài, nhưng vì lười nói chuyện nên chỉ có thể nói ra bao nhiêu đó. Vĩnh Trì thì quá biết cái tật nói ít của bạn mình rồi nên chỉ nhếch mép chờ xem cục cưng kia có hiểu được hay không

May mà thiếu niên không ngốc lắm

"Tự mình có được mới khiến tôi cảm thấy an toàn. Cái gì có dễ dàng quá lại không biết cách trân trọng đâu."

.

.
.
.
.

Chuyên mục mỗi ngày một câu chuyện:

Bà chủ quán mì: Mấy đứa này cúp học giữa giờ mà sao bọn nó dám ăn ở quán gần trường vậy nhỉ? Không sợ bị giáo viên bắt gặp à

Nhân viên quán: Nhìn mặt là biết dân chơi không sợ mưa rơi rồi, tội nghiệp, chắc cậu nhóc (lùn nhất đám) kia bị ép cúp học cùng.

Cả ba đang ăn mì: Cúp học một buổi, tôi biến thành dân chơi lúc nào không hay :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net