Chương 15: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như lời Hạ Tiểu Vũ nói , Lâm Thần k có đi học . Diệp Phong Thuần cảm thấy nghĩ học k phải biện pháp hay , hôm sau liền lén lén lút lút mà đến lớp học cùng Ngôn Khang, học hết cả buổi sáng cũng k có thấy Lâm Thần xuất hiện. Diệp Phong Thuần tâm tình cũng thả lỏng bớt . Chỉ là vẫn còn vướn bận chuyện kia , sợ hãi thì cũng k hẳn nhưng hoang mang vẫn còn. Kỳ thực 2 tên đại nam nhân mà làm chuyện kia thì có chút kỳ lạ . Mà bn trẻ Diệp trước giờ vốn ngây thơ (???) , thuần khiết (???) chưa biết đc rung cmn động là cái gì mà bây giờ lại đột ngột bị Lâm Thần cướp mất nụ hôn đầu..... đáng nói là bản thân Diệp Phong Thuần lại trầm luân , lại cảm thấy nụ hôn kia k hề ghê tởm như bản thân tưởng tượng mà còn có chút ngọt ngào, còn có đụng chạm tiếp xúc lúc đó của Lâm Thần k hề khó chịu mà bản thân còn có chút chờ mong.......haizzzzzz......
Diệp Phong Thuần vừa lau lau chùi chùi cái ly trong tay vừa thở dài. Mễ Đồng từ nãy đến giờ cứ thấy Diệp Phong Thuần hết nhăn mày rồi lại đưa tay sờ sờ môi , rồi lại thở ngắn thở dài , biểu cảm trên mặt thay đổi xoành xoạch như diễn hí kịch , rất phong phú a~~~~.

-Thuần bảo bảo , cưng rốt cuộc bị cái gì a~~~ mấy hôm nay cứ thế , còn tên Lâm Thần kia đến cưng liền trốn trong bếp k dám ló ra . Hay là hắn làm gì cưng r ???

-Ây....bà cô của tôi ơi , cậu cứ mong hắn làm gì tớ à ....

-╮(╯3╰)╭ người ta là lo lắng cho cậu mà.

Diệp Phong Thuần lắc lắc đầu , cười chịu thua . Đồng Đồng bỉu môi lấy ly Diệp Phong Thuần vừa lau xong xếp vào chỗ đựng. Diệp Phong Thuần nghĩ nghĩ một chút liền k mặn k nhạt mà hỏi Đồng Đồng.

-Đồng Đồng ! Nếu một người hôn cậu thì nghĩa là sao ?

-Ùm....còn tùy trường hợp , tùy vị trí người đó hôn .

-Ùm.....nếu là mới sáng sớm , hôn lên môi cậu , cực kỳ nghiêm túc còn hơi thiên về bá đạo thì sao ?

-Thì đối phương có chút chán sống mới dám hôn tớ như thế. Nhưng là người kia có đặt tâm tư lên cậu nếu k cậu đã k cảm nhận đc nụ hôn kia là nghiêm túc.

-Ùm......nhưng nếu bản thân có chút sợ cùng k tiêu hóa đc , còn cố ý tránh mặt người kia .....cậu thấy như vậy có phải có chút quá đáng đúng k ?

-Hắc hắc hắc.....bảo bảo cưng trốn đc 1 ngày 2 ngày nhưng k trốn mãi đc. Nếu đã bình tâm lại thì nên cùng đối phương hảo hảo mà nói chuyện.

-Ùm.......

-À mà bảo bảo , tớ nghe nói sắp tới trường cậu có tổ chức vũ hội hả???

-À , cái vũ hội kỷ niệm thành lập trường đó à. Nghe nói chủ đề năm nay là Vương triều Châu Âu
.

-Woa ~~~(*+﹏+*)~ nè nè bảo bảo cậu có đi dự k vậy ? Người ngoài có đc vào k ?

-Chắc là tớ k đi đâu.

-Sao lại k đi a~~~ ??? Sẽ rất tiếc đó.

-Tớ làm gì có lễ phục ...với cả tớ k thích mấy chuyện sến sẩm đó. Tớ cũng chả hòa hợp đc với caia thế giới của các cô cậu lắm tiền nhiều bạc kia đâu.╮(╯▽╰)╭

-Ây....cậu quên rằng tớ là ai sao , chuyện lễ phục cứ để tớ lo , đến lúc đó tớ đảm bảo cậu chính là người thu hút nhất hội trường a~~~.

-Cậu.....muốn đến đó với tư cách khách đi kèm chứ gì?

-Hắc hắc hắc....tớ nghe nói ĐH X có rất nhiều trai đẹp a~~~ vũ hội đó là thời điểm tất cả trai đẹp tụ một chỗ tớ phải đến ngắm cho đã biết đâu lại câu đc rùa vàng ( ý nói trai đẹp nhà giàu ngu nữ =]]])

-Cậu đó......

Diệp Phong Thuần cũng chỉ biết cười mà lắc đầu chịu thua cái tư tưởng của Mễ Đồng. Cửa tiệm bật ra , Lâm Thần xông vào , bạn trẻ Diệp còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Thần vác lên như bao gạo.

-Hỗn đản , cậu làm cái gì vậy ? Mau thả tôi xuống.

-Im miệng , cậu dữ sức mà chịu phạt đi.

Lâm Thần vác Diệp Phong Thuần đi ra phía cửa , Mễ Đồng định tiến lên ngăn nhưng liền bị Vương Hạo cản đường.

-Tên kia , mau thả Thuần bảo bảo ra , tôi báo cảnh sát bây giờ . Tên mặt than kia , vô duyên vô cớ đến chỗ tôi cướp người là thế nào mau trả bảo bảo lại cho tôi.
.

-Cậu ta k phải bảo bảo gì gì đó của cô , nếu muốn cứ báo cảnh sát tôi k ngại. Vương Hạo chỗ này giao cho cậu .

Vương Hạo gật đầu , Lâm Thần mang Diệp Phong Thuần ném lên xe audiR8 lái đi mất.Mễ Đồng muốn cản cũng k cản đc , trừng mắt liếc Vương Hạo , lấy điện thoại ra gọi điện.

-A lô ! Đồn cảnh sát có phải k ? Tôi muốn báo án , có người đến bắt cóc nhân viên của tiệm tôi , đi xe audiR8 biển số xe là Xxxxx. Người bắt tên Lâm Thần , người bị hại là Diệp Phong Thuần....

Vương Hạo cũng thật k ngờ cô gái này lại thật sự đi báo cảnh sát . K đợi cho Mễ Đồng nói hết liền giật lấy điện thoại.

-Nối máy với cảnh sát Lý cho tôi. A lô cảnh sát Lý tôi là Vương Hạo chuyện vừa rồi k có gì đâu , là bạn tôi k tỉnh táo làm phiền các anh rồi. Đc, đc hôm nào anh ghé tửu quán tôi mời.

-Anh......-Mễ Đồng nhìn Vương Hạo tiêu sái cúp điện thoại mà tức muốn nổ đom đóm mắt.

-Hừm.... tôi làm sao ? Đây! Số tiền này xem như bù cho việc ngày hôn nay của Diệp Phong Thuần đc r chứ ?

Vương Hạo đưa ra một bao thư đựng tiền về phía Mễ Đồng. Mễ Đồng nhìn phong thư trên tay Vương Hạo liền nở nụ cười điềm đạm đến kỳ quái.

-Chúng tôi là quán cafe k phải môi giới buôn người. Các người tùy tùy tiện tiện xong vào cướp người còn phỉ bán nhân phẩm người khác như vậy thật quá khó coi r . Tiền bà đây k thiếu , các người mau trả lại Thuần cưng cho bà.

Vương Hạo chính là trước giờ đều là nữ nhân quỳ lụy dưới chân hắn . Lần đầu thấy đc một nữ cường nhân có cá tính như vậy , k hề giao động trước vẻ soái ca lịch lãm của hắn (Ọe =]]]) . A~~~ thú vị , Vương Hạo thiếu gia liền nỗi hứng thú với vị tiểu cô nương trước mặt. Nở nụ cười đến nghiên thành khuynh quốc hướng mặt Mễ Đồng tiến gần. Mễ Đồng nhìn tên chết tiệt trc mặt bỗng dưng cười đến yêu mị tiến gần lại mình bản thân k tự nhiên rùng mình một cái , đẩy Vương Hạo ra.

-Cười cái mợ gì ? Bị bệnh thần kinh à?

Vương Hạo cười ra tiếng , cô gái này thật sự rất thú vị a~~...

-Hahahaha....nếu cô k thích nhận tiền thì hay là thế này đi , hôm nay tôi làm thay cho Diệp Phong Thuần đc chứ ?

-⊙▽⊙ Anh làm thay cho Thuần bảo ? Thứ công tử bột như anh thì làm đc gì chứ.

Vương Hạo cởi áo khoác bên ngoài ,xăn tay áo sơ mi lên , mặc chiếc tạp dề của Diệp Phong Thuần bị Lâm Thần bỏ lại .

-Cô gái đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác chứ . Tôi là Vương Hạo , tôi còn chưa biết tên cô.

-Vì cái mợ gì mà tôi phải nói tên cho anh biết.

Vương Hạo cười cười , đối với cô gái này chỉ nên mềm k nên cứng , phải kiên nhẫn từ từ mới lừa đx người đến tay . Nghĩ nghĩ trong lòng , Vương Hạo đành k miễn cưỡng Mễ Đồng.

-Đc rồi cô k muốn nói thì thôi vậy. Giờ tôi sẽ cho cô xem bản lĩnh của công tử bột tôi đây.

Nói rồi Vương Hạo đi ra ngoài, đứng trước cửa tiệm chào mời người đi qua đường , hắn chỉ cần nói nói gì đó cùng trưng ra vẻ mặt cười k thấy mặt trời liền có mấy cô gái bị hắn lừa vào tiệm. Chỉ chốc lát cửa tiệm đã chật kín khách , người xếp hàng để mua về cũng k ít. Đáng nói là mấy bà cô trung niên cũng bị tên kia lừa vào. Trời ạ ! Thiên lý ở đâu , thời buổi bây giờ phụ nữ đều mê trai như vậy s ? (=]]]]]]]]]).Mễ Đồng bận đến sức đầu mẻ tráng, hận đến nghiến răng nghiến lợi trừng tên Vương Hạo đang đứng ba hoa trưng ra vẻ mặt gợi đòn với khách . Vương Hạo cũng vừa đúng lúc nhìn sang Mễ Đồng , hắn liền nở một nụ cười sáng lạng nhưng đến khi vào trong mắt Mễ Đồng chính là nụ cười hiếu thắng cộng với vẻ mặt muốn bị đập.

--------------------------------
Tg: ta chuẩn bị thi r nên thời gian sắp tới chắc sẽ post truyện hơi lâu , mong mn thông cảm hahaha.....(=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net