Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Vương lão bản trở lại Tửu điếm đem theo đồ ăn sáng cho Lâm đại thiếu gia. Nhưng mà mở cửa vào phòng thì k thấy người đâu , trên giường sớm đã lạnh ,k còn tý hơi người. Đi xuống lầu hỏi tiểu Tôn liền biết từ lúc trời tờ mờ sáng Lâm Thần đã rời khỏi. Haizzz Vương lão bản ở trong lòng thở dài một hơi , thất tình gì gì đó thật đáng sợ.

---------------------------------

Lâm Thần mở cửa vào nhà , ngoài yên ắng vẫn là yên ắng. Cảm giác có chút k quen khi mà người kia đã k còn ở đây. Mỗi một ngóc ngách dường như vẫn còn hơi thở nhàn nhạt của người kia. Lâm Thần đẩy cửa bước vào phòng ngủ , cả người đổ xuống giường. Cả căn phòng thật lạnh lẽo k hề cảm nhận đc sự ấm áp như khi Diệp Phong Thuần còn ở đây. Thuần tử rốt cuộc em đang ở đâu ?.....Lâm Thần mệt mỏi nhắm mắt lại , nằm bất động trên giường .

------------------------------------

Ngôn Khang cùng Cảnh Nhất Thiên đi siêu thị mua thức ăn nhưng tâm tình lại thả trên cành cây. Cảnh Nhất Thiên gọi mấy lầm nhưng Ngôn Khang cứ thần người k trả lời .

-Ngôn tiên sinh , anh có muốn ăn gà hầm k ? Hay là cá hấp tương ?

-........

-Ngôn tiên sinh?

-.......

-Ngôn Khang , anh k sao chứ ? - Cảnh Nhất Thiên lây lây bả vai của Ngôn Khang.  Thành công gọi hồn Ngôn thiếu gia trở về.

-Hả? À...em cứ quyết định là đc.

-Anh có chuyện gì sao ?

-K có gì đâu , chỉ là chút công việc thôi .- Ngôn Khang mỉm cười, đưa tay xoa xoa lên đầu Cảnh Nhất Thiên.

-Ừm -  Ngôn Khang k muốn nói nên Cảnh Nhất Thiên cũng k muốn hỏi nhiều .

Cũng k thể trách Ngôn thiếu gia mất tập trung đc, bởi vì tối hôm qua nhân vật chính chơi trò mất tích mấy ngày nay - Diệp Phong Thuần - gọi điện cho Ngôn Khang. Ngôn khang lúc đầu rất ngạc nhiên vì Diệp Phong Thuần gọi cho Ngôn Khang bằng điện thoại công cộng.  Nhận đc điện thoại Ngôn thiếu gia lập tức muốn chửi đổng vào điện thoại. Diệp Phong Thuần nghe Ngôn
Khang giáo huấn hơn 10 p rốt cuộc k chịu nỗi liền cắt lời Ngôn thiếu gia , còn nói bây giờ bản thân rất ổn . K cần lo lắng , cậu ấy đã gọi báo cho Mễ Đồng vs Hứa Văn , Mễ Đồng cũng vừa khóc sướt mướt vừa mắng cậu một trận. Ngôn Khang hỏi lí do cậu bỏ đi , cậu chỉ nói cần thời gian cho bản thân . Còn nói k cân lo lắng , lâu lâu sẽ gọi về. Khi Ngôn Khang đề cập đến Lâm Thần , Diệp Phong Thuần khựng lại một chút , sau đó thở dài , khó khăn nói rằng bản thân đã nghĩ thông suốt , dù sao hai người ở bên nhau cũng k có kết quả vẫn nên sớm kết thúc , còn nói Ngôn Khang trông chừng Lâm Thần đừng để tên bá đạo kia đi dọa người. Ngôn Khang thật sự k hiểu Diệp Phong Thuần , rõ ràng rất để ý đến tình trạng của Lâm Thần nhưng lại cứ thế ra đi còn nói k đx nói chuyện cậu gọi về cho  Lâm Thần.

Ngôn Khang cùng  Cảnh Nhất Thiên  xách đồ ra xe lái về nhà. Thật ra sáng nay Ngôn thiếu gia đã cùng Cảnh Nhất Thiên dọn đến căn hộ riêng của mình ở đường X , Ngôn thiếu gia nói dù sao ở ktx mãi cũng k ổn vì Cảnh Nhất Thiên k phải là học sinh của trường nên dọn ra là tốt nhất. Trên đường lái xe về nhà Ngôn Khang tình cờ nhìn thấy Lâm Thần đang xô xát vs một đám lưu manh , liền dừng xe chạy đến.

-Này ! Mau dừng lại , các người mau dừng lại cho tôi . Các người vô duyên vô cớ đi đánh người như vậy ?- Ngôn Khanh chạy đến lôi đám người kia ra , đứng chắn trc mặt Lâm Thần vốn đã say bí tỉ đến đứng còn k nỗi.

-Nhóc con , cậu là ai ? Bâu vào chuyện của ông làm gì ? Mau cút đi! - Một tên trong đám kia hằm hố lên tiếng.

Ngôn Khang gắt gao nắm chặt tay cố gắng kìm chế k đấm cho tên láo  xược kia một phát. Cảnh Nhất Thiêm k biết từ đâu lôi ra mấy anh cảnh sát vừa chạy vừa hối hả chỉ về phía Ngôn Khang đang đứng.

-Mau lên anh cảnh sát, maya người kia chặn đường hành hung bạn của em.

-Mấu cậu kia , k đc làm càng - Một viên cảnh sát toét còi đe dọa bọn lưu manh .

Đám lưu manh kia thấy cảnh sát  đến liền sợ phiền phức mà chia nhau chạy tán loạn. Ngôn Khang đưa tay đỡ lấy Lâm Thần đang đứng dựa vào tường.

-Lâm Thần , cậu sao lại ở đây ? Còn uống đến k ra hình người như này nữa.

Lâm Thần mơ mơ màng màng nhìn thấy Ngôn Khang , hất tay người kia ra , cười vô cùng khó coi , lảo đảo bước đi . Ngôn Khang nhìn cũng k nhìn đc , tiến lên kéo tay Lâm Thần.

-Cậu như thế này còn muốn đi đâu ? Mau theo tôi về nhà!!

Lâm Thần hất tay Ngôn Khang cười khinh một tiếng.

-Cậu quản cái quái gì !? Cút!

-Cậu.....

Lâm Thần lảo đảo tiến về phía đường lớn , xuýt chút nữa bị xe tải 'hun' may mà Cảnh Nhất Thiên đứng gần nhanh tay kéo Lâm Thần lại , Ngôn Khang hốt hoảng chạy lại lên tiếng vs Lâm Thần.

-Cậu bị thần kinh hả ? Chạy ra đó làm gì ? Cậu nghĩ cậu làm như vậy Thuần tử sẽ trở về sao ?

Lâm Thần cười cợt , vẻ mặt hết sức khó coi. Nói một tràng k đầu k đuôi.

-Em ấy vốn k cần tôi , bỏ tôi mà đi . Tôi thử , tôi cũng cố r , nhưng mà cậu có biết k , tôi thật sự k làm đc , k quên đc. Ở đây của tôi rất đau , thật sự rất đau - Lâm Thần đưa tay chỉ vào ngực.

-........- Ngôn Khang k lên tiếng , đúng hơn là k biết phải nói như thế nào.

-Cứ như vậy thật sự rất thống khổ , thà cứ để tôi chết quách đi cho rồi. Biết đâu khi em aya biết đc tôi chết r , em ấy còn có thể nhớ đến tôi .hahahaha.....- Lâm Thần vừa nói như kẻ tâm thần vừa xông ra phía đường lớn.

Ngôn Khang nhanh tay kéo người Lâm Thần trở lại , vung tay đấm một phát vào mặt Lâm Thần . Lâm Thần vốn đã say đến đứng k nỗi , lại k đề phòng , một đòn Ngôn Khang giáng xuống khiến Lâm Thần ngã nhào xuống đất . Ngôn Khang cưỡi lên người Lâm Thần hai tay nắm cổ áo Lam Thần, tức giận mắng xối xả.

-Tên chết tiệt này, cậu nghĩ như vậy là xong sao , cứ gặp đau khổ là tìm đến cái chết sao ? Đau lòng thì trôn tránh là đc chắc , cậu có phải là đại nam nhân k vậy ? Cậu như vậy k khác gì một thằng hèn nhát !!

-Hahahah....phải phải , tôi chính là như vậy ! Đánh đi ! Đánh đi ! Có ngon thì đánh chết tôi đi.

Ngôn Khang tức giận đấm vào mặt Lâm Thần , khóe môi Lâm thiếu gia bật máu , nhưng cũng k có phản kháng , chỉ nằm im . Cảnh Nhất Thiên nhìn k nỗi nữa liền tiến lên giữ tay Ngôn Khang , lên tiếng can ngăn.

-Ngôn tiên sinh, đừng đánh nữa , đừng đánh nữa . Còn đánh nữa cậu ta sẽ chết đó.

-Hừ!!!! Cậu cứ hèn nhát như vậy đi , cứ như vậy Thuần tử cũng sẽ k quay về đâu. Một tên chết tiệt hèn nhát , bất tài như cậu , Thuần tử ly khai là đúng thôi. Nhất Thiên chúng ta đi.!

Ngôn Khang kéo tay Cảnh Nhất Thiên tiến về phía đỗ xe , k do dự mà lái xe đi mất. Lâm Thần nằm trên đường , bỗng dưng bật cừơi , tiếng cười vô cùng thê lương.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net