Chương 32: Thời Gian Đun Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , tại cô nhi viện Hướng Dương ở vùng rìa ngoại thành A  . Ánh nắng ban mai chiếu vào một căn phòng nhỏ ở tầng hai , bên trong khá đơn giản . Một bộ bàn ghế , một kệ sách lớn vs đủ loại sách có vẻ khá cũ , một cái giường đơn k lớn lắm. Trên giường là một nam nhân thanh tú , khuôn mặt đang ngủ rất yên bình , hàng lông mi đen dài khẽ rung động như canh bướm mùa xuân. Ngũ quan thanh tú , làn da trắng nộn.
Cánh cửu phòng bật mở , một cậu bé chừng 4-5tuổi, múp míp như một cái bánh bao hấp đang lỏn tỏn đi vào phòng . Cậu bé khó khăn trèo lên chiếc giường mà nam nhân kia đang nằm ngủ. Lên tới nơi , cậu liền trèo lên ngồi ngang người nam nhân kia , hắng giọng gọi.

-Papa ! Mau dậy đi , mẹ gọi papa xuống giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người .

Nam tử nằm trên giường từ từ mở đôi mắt còn ngái ngủ ra , nhìn thấy viên thịt mập mạp đang ngồi trên bụng mình lớn tiếng gọi thì nở một nụ cười chiều chuộng, đưa tay véo lên cái má bánh bao của cậu bé.

-Nặc Nặc ngoan , mau xuống để papa đi đánh răng nào. Xuống dưới nói mẹ con chờ papa một chút papa sẽ xuống ngay.

-Hihihi....Nặc Nặc biết rồi!

Cậu bé nhanh nhẩu nhảy xuống giường , lon ton đi ra khỏi phòng. Diệp Phong Thuần rời giường, đứng trc cửa sổ vươn người , nhìn ra ngoài. Cũng đã 4 năm kể từ lúc cậu ly khai Lâm Thần để đến đây. Ngày đó , người của Lâm gia đưa cậu ra sân bay , trên tay cầm tấm vé đi Mỹ mà lòng Diệp Phong Thuần nặng như đeo đá. Đắng đo một hồi Diệp Phong Thuần nhất quyết trả lại vé cho người Lâm gia , một thân một mình đi đến nơi này rồi xin vào cô nhi viện này chăm trẻ. Thoắt một cái 4 năm trôi đi , Diệp Phong Thuần cũng đã k còn như trc , nét nam tính phản phất , cũng đã cao hơn trc một chút , tính tình cũng trầm ổn hơn xưa.
Diệp Phong Thuần đánh răng thay đồ xong đi xuống lầu đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn thon thả tất bật bày thức ăn trong bếp. Còn có một cục thịt nhỏ mập mạp quấn lấy thân ảnh kia. Diệp Phong Thuần mỉn cười.

-Nặc Nặc mau lên ghế ngồi đừng quấn lấy mẹ con nữa .

Cậu nhóc con nghe tiếng gọi của  Diệp Phong Thuần liền quay đầu cười , đi lại phía ghế ngồi.

-Dạ papa.

-Nặc Nặc  ngoan. -Diệp Phong Thuần đưa tay xoa xoa đầu Nặc Nặc.

-Anh mau lại đây bày chén dĩa phụ em đi , các sơ gọi mấy đứa nhỏ cũng sắp dậy rồi.-Người phụ nữ trong bếp nói vọng ra.

-Anh đến đây ! Hôm nay em làm món gì vậy Hinh nhi ? -Diệp Phong Thuần đứng lên đi vào bếp ngửi ngửi.

-Cháo thịt nạt trứng muối ! Anh múc ra chén cho mấy đứa nhỏ đi , em đi lấy bánh nướng.

-Thơm quá , tay nghề của em càng lúc càng cao rồi.

Diệp Phong Thuần bưng thức ăn lên , mấy nhóc tì cũng lọt tọt đi đến bàn ăn . Đứa nào nhìn thấy Diệp Phong Thuần cũng cười ngọt ngào chào hỏi bạn trẻ Diệp.

-Thầy Diệp chào buổi sáng!

-Các con buổi sáng tốt lành ! -Diệp Phong Thuần cười hiền từ đưa tay xoa đầu bọn trẻ.

-Đc rồi , các con mau ngồi vào bàn ăn sáng thôi. - Trương Hinh bưng một dĩa bánh nướng thơm nức mũi đặt lên bàn ăn.

Mấy đứa trẻ nhao nhao ngồi vào chỗ , nắm tay nhau bắt đầu cầu nguyện buổi sáng . Diệp Phong Thuần một bên nắm tay Trương Hinh một bên nắm tay Nặc Nặc rồi đọc lời cầu nguyện.
Buổi sáng mấy bạn nhỏ đc Diệp Phong Thuần dạy học chữ , buổi chiều đc ra ngoài trồng cây cùng Trương Hinh và hoạt động ngoài trời. Diệp Phong Thuần ở đây làm thầy giáo dạy học cho bọn trẻ đã đc 4 năm, còn có một cậu con trai kháu khỉnh là Nặc Nặc.

------------------------------------

Lâm Thần ngồi ở ghế giám đốc đang rất  chăm chú xem tập tài liệu trên tay. Thư ký gõ cửa , đem theo một bản hợp đồng đi vào.

-Lâm tổng , đây là hợp đồng bán lại khu x ở rìa thành phố , nằm trong dự án phát triển du lịch sinh thái của công ty .

-Đc r, cô cứ để ở đó .- Lâm Thần k ngẩn đầu vẫn chăm chú vào mớ tài liệu.

Thứ ký đi ra ngoài ,trong lòng cảm thái một câu , hình như boss còn lạnh lùng hơn cả hôm qua nhưng mà vẫn đẹp trai chết đi đc kyaaaa~~~.

Lâm Thần hơi mỏi mắt , đặt văn kiện trên tay xuống bàn , cả người ngã ra sau ghế nhắm mắt nhu nhu hyệt thái dương. Đã 4 năm , ngày đó Lâm Thần tự mình vùi mình vào đau thương k làm gì khác ngoài say xỉn . Nhưng cũng nhanh chóng biết đc uống rượu mãi cũng k phải là giải pháp có khi còn chẳng chờ nỗi Thuần tử quay lại thì bản thân mồ đã mọc đầy cỏ mất r . Lâm Thần nhanh chóng dùng 1 năm rưỡi hoàn tất việc học ở trường , đến Lâm thị bắt đầu sự nghiệp củng cố vị trí của bản thân ở Lâm gia. 4 năm , hơn 48 tháng , hơn 1460 ngày...... chưa một khắc nào Lâm Thần quên đi Diệp Phong Thuần. Đang miên mang suy nghĩ , cửa phòng của Lâm Thần bật mở thư ký đi vào.

-Lâm tổng , có rắc rối xảy ra rồi.

-Mau nói - Lâm Thần cũng k hề nao núng , nhàn nhạt phun ra hai chữ.

-Về dự án khu du lịch sinh thái ở khu x , hầu hết hộ dân ở đó đã đồng ý vs mức bồi thường và dọn  đi  , còn có một cô nhi viện tuy viện trưởng đã nhận tiền nhưng bây giờ k liên lạc đc , khi bên chúng ta liên lạc phó viện  nói là k hề biết chuyện và nhất quyết k đồng ý bán cô nhi viện.

-Chẳng phải viện trưởng đã nhận tiền và ký hợp đồng rồi sao ! Đưa luật sư qua đó nói chuyện.

-Đúng là như vậy nhưng mà người dân ở đó biểu tình nhất quyết đòi giữ lại cô nhi viện cho bọn trẻ. Họ nói viện trưởng ôm tiền bỏ trốn , bọn trẻ k tiền k nhà sau này sẽ phải làm sao !?-Thư ký khó xử nói.

-  ......mau chuẩn bị vé máy bay, tôi sẽ đến đó nói chuyện cùng phó viện.

-Vâng Lâm tổng.

-----------------------------------

Buổi chiều , Lâm Thần đặt chân xuống sân bay , thư ký đưa tập văn kiện cho Lâm Thần. Ngồi trên xe để đến cô nhi viện Lâm Thần k ngừng lật xem hồ sơ của mấy đứa trẻ trong viện mồ côi . Cô nhi ở đấy cũng khá nhiều , đa số đều bị bỏ lại lúc còn đỏ hỏm. Sau hơn 1 giờ đi vòng vèo cuối cùng chiếc xe đen tuyền sang trọng của Lâm Thần cũng dừng lại bên hàng rào của một cô nhi viện khá cũ. Hàng rào gỗ trồng cây leo, ở bên ngoài có thể  dễ dàng nhìn   vào bên trong sân viện . Lâm Thần kéo kính xe xuống quan sát bên trong sân . Một đám trẻ con lóc chóc đang chơi đùa trên sân , đứa nào đứa nấy đều cười đến rạng rỡ . Bỗng dưng đập vào mắt Lâm Thần là một bóng lưng quen thuộc. Lâm Thần dường như hít thở k thông , đầu óc cảm thấy ong ong , giống như bản thân đang có ảo giác . Phải chăng là vì quá nhớ đến người kia nên sinh ra ảo giác !? Người kia bất giác xoay lại, tâm tình Lâm Thần vốn như mặt hồ vắng lặng liền bị ném xuống một tảng đá. Ánh mắt kia , nụ cười kia , gương mặt kia ....đều giống như trong trí nhớ của Lâm Thần 4 năm về trc. .......Diệp Phong Thuần .....cuối cùng anh cũng tìm thấy em .....

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net