Chương 53:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phong Thuần hùng hổ bước vào lễ đường trước sự ngạc nhiên của mọi người. Lâm Nghiêm đanh mặt ra hiệu cho đám vệ sĩ đến chặn Diệp Phong Thuần. Lâm Thần lấy lại tinh thần lớn tiếng quát .

-Cả đám các người ai dám động vào cậu ấy, tôi liền khiến các người sống không bằng chết.

Khẩu khí lạnh lùng đầy âm trì khiến bọn vệ sĩ cũng ngần ngại liền đưa mắt nhìn Lâm Nghiêm.
Lâm chủ tịch biểu tình đen dần đều gầm nhỏ với Lâm Thần.

-Con đây là muốn làm trái với giao dịch? K muốn tên nhóc kia có một cuộc sống an ổn?

-....
- Giao dịch cái rắm!! An ổn cái rắm. Ông đây là cổ phiếu chắc!? 2 Cha con các người hết lần này đến lần khác đem ông đây ra chơi đùa. Cuộc đời của ông là do ông đây quyết định k phải dựa vào 2 cha con mặt than các người.!!- Diệp Phong Thuần nói đến đỏ mặt k quản xung quanh.

Phóng viên đưa máy ảnh bấm liên tục.
-Chụp cái gì mà chụp. Các người chưa thấy mỹ nam bao giờ sao. Ai còn dám chụp ông đây liền bẻ đốt tay người đó.

'Tách...'- Ngại qá do thói quen thói quen...vị mỹ nam này cứ tiếp tục tiếp tục.

=…=. Cả hội trường liền muốn dùng khinh bỉ ném chết tên phóng viên kia.

- Lâm Thần nếu bây giờ con ngoan ngoãn hoàn thành hôn lễ vs Tuyết Dao , ta sẽ để tên tiểu tử kia an an ổn ổn rời khỏi . Bằng không ta sẽ khiến nó muốn sống k đc muốn chết k xong . 1 lần liền sống k bằng chết.

- Ha ...ha ha ha... đc . đc lắm tại đây tôi cũng nói cho ông biết . Lâm chủ tịch. Tôi Lâm Thần chính là yêu 1 cái tiểu tử Diệp Phong Thuần kia.  Ông muốn hủy hoại cậu ấy !? Đc thôi ! Tôi cũng sẽ bảo hộ cậu ấy để xem ai dám động đến 1 sợi tóc của cậu ấy ? Tiểu Thuần chúng ta đi.- Lâm Thần kéo tay Phong Thuần toan lôi đi .

- Lâm Thần ta nói cho con biết nếu như hôm nay con dám cùng tên tiểu tử kia bước ra khỏi đây . Ta vs con đoạn tuyệt quan hệ.

- Đc . Tôi đem cái họ Lâm kia trả lại cho ông.

- Con k cần Lâm gia cũng đc . Vậy mẹ con , con tính như thế nào?

Cả hội trường chốc lát nháo nhào . Không phải Lâm phu nhân sớm đã mất rồi ư ? Như thế nào hôm nay lại lòi ra một tin động trời như vậy.
Lâm Thần đứng sựng , cả người cứng ngắt biểu tình mơ hồ nhìn Lâm Nghiêm đang trầm mặc .

- Ông đang nói cái quỷ gì vậy hả ? Mẹ tôi sớm đã bị ông hại chết rồi !

- ........

- Ông còn ở đây dám lôi bà ấy ra để uy hiếp tôi. Khốn kiếp.

- Mẹ con .....chưa chết... Mẹ con còn sống .....Nếu bây giờ con đồng ý từ bỏ tên nhóc họ Diệp kia mà kết hôn cùng Tuyết Dao ta sẽ cho con gặp bà ấy.

- Ông.... Đừng hòng lừa đc tôi , mẹ tôi vốn chết lâu rồi , chính ông hại chết bà ấy , bây giờ còn muốn bịa chuyện để tôi từ bỏ người tôi yêu ? Ông xem tôi là đứa trẻ 3 tuổi ư ? - Lâm Thần siết chặt tay Diệp Phong Thuần.

-..... Tai nạn lần đó mẹ con k hề chết.... Đây là bằng chứng , con có thể tự mình xem. - Lâm Nghiêm đưa điện thoại cho Lâm Thần.
Lâm Thần nhận lấy , trong màn hình hiện lên gương mặt một người phụ nữ vừa xa lạ vừa quen thuộc, từ đoạn video có thể thấy người phụ nữ này tâm lý k như người bình thường , gương mặt bị bỏng một nữa trông rất đáng sợ. Lâm Thần nhìn đến ngây người ....nước mắt k kiềm chế đc mà trào ra , cổ họng khó khăn phát ra tiếng gọi.
- M...M.....mẹ....

- Bà ấy bây giờ ngay đến ta cũng k nhận ra. - Lâm Nghiêm thở dài

-Ông....đồ khốn nạn , tại sao lại giấu tôi ? K cho tôi biết ? Tại sao ? Tại sao ? - Lâm Thần tức giận gầm lên .

- Bản thân ta cũng mới tìm được bà ấy k lâu . Từ khi vụ tai nạn kia xảy ra , cảnh sát kết luận bà ấy đã chết nhưng ta luôn không tin , vẫn luôn tìm kiếm bà ấy , chỉ cần ngày nào  chưa tìm thấy xác bà ấy ta vẫn tin tưởng ,Bà aya vẫn còn sống , chỉ là thời gian lâu như vậy vẫn k chút tung tích , ta đành pải nói với con bà ấy đã chết . Cho đến cách đây 2 tháng ta mới gặp đc bà ấy , ta lại k biết pải nói với con như thế nào . Bà ấy lại thành ra như vậy , ta sợ bản thân con k thể chấp nhận đc.

- Ông....Ông thật sự biết cách dày vò tôi....hahaha....Lâm chủ à Lâm chủ tịch.......ông có xứng là 1 người cha hay k ? - Lâm Thần nghiến răng , rít từng chữ.

- Con bây giờ chỉ cần hoàn thành hôn lễ cùng Tuyết Dao , ta liền đưa con đến gặp bà ấy , nếu không cả đời này cũng đừng mớ nhìn thấy bà ấy. Giữa tên tiếu tử họ Diệp kia và meh của con , con chỉ đc chọn một.

- Ông..........- Lâm Thần tức đến gân xanh nỗi đầy trán , đưa mắt nhìn Diệp Phong Thuần , bàn tay đang nắm tay cậu bất giác siết chặt thêm. Im lặng nhìn gương mặt Diệp Phong Thuần lúc này nhưmuoons từ cậu tìm đx câu trả lời .

-....Đủ rồi ! Tôi phản đối cuộc hôn nhân này . - Thanh âm ôn nhã vang lên , cắt đứt toàn bộ sự tập trung của mọi người lên Lâm Thần .

- Tuyết Dao tiểu thư đang mang thai huyết mạch của tôi . - Chủ nhân giọng nói ôn nhã , điềm tĩnh k ai khác chính là anh trai của Mễ Đồng - Hứa Văn.

O-O cả lễ đường nháo nhào lên , ngay cả Lâm Thần và Diệp Phong Thuần cũng bị dọa cho ngay người. Cái tình tiết này cũng quá cẩu huyết đi.

- Anh... Anh vừa nói cái gì vậy ? Annhhhh ...chị ta ...2 người ? Ha ha ha ??? Đùa cái gì vậy ? 2 người ???? Từ khi nào ??? - Mễ Đồng kinh ngạc đến độ muốn hôn mê luôn rồi đưa tay lên vo đầu k ngừng hỏi Hứa Văn.

- Cậu...Cậu đừng có nói bừa . Im miệng cho tôi . Tuyết Dao con mau nói cho ba biết , những gì cậu ta nói có thật không ? - Cha mẹ Tuyết Dao kinh ngạc .

Tuyết Dao từ nãy đến giòe không lên tiếng , khi nghe những lời Hứa Văn vừa nói liềm nhìn anh đầy ý vị , mỉm cười rạng rỡ . Tuyết Dao quay sang ba mình  nhẹ nhàng trả lời câu chất vấn.

- Đúng vậy , tiểu bảo bối này là của anh ta - Tuyết Dao còn nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng đánh mắt về phía Hứa Văn.

Cả hội trường lại đc một trận bàn tán ồn ào . Hôm nay quả thật như xem hiện trường đóng phim 8h , hào môn thế gia. Con trai duy nhất của Lâm gia lại đi yêu một nam nhân . Trưởng nữ của Tuyết Gia cư nhiên có thai với người khác khi chưa kết hôn ....quả thật hấp dẫn còn hoen phim dài tập.

- Con....con....đây là muốn làm ba tức chết sao ?? - Ba cua rTuyeets Dao tức đến hít thở không thông.

- Cô ấy không có lỗi , lỗi là ở cháu , bác trai có muốn mắng muốn đánh thì cứ đánh cháu , mắng cháu là đc.- Hứa Văn đi đến kéo Tuyết Dao ra sau lưng mà bảo hộ.

- Cậu....hừ ...đây là chuyện nhà tôi cậu có tư cách gì mà lên tiếng. Mau cút sang một bên cho tôi.

- Cháu là cha đứa bé , cũng là bạn trai của Tuyết Dao . Sắp tới sẽ là chồng cô ấy , tất nhiên cháu phải can thiệp.

- Cậu....

- Cháu tại đây muốn xin phép bác trai bác gái cho phép cháu kết hôn cùng Tuyết Dao .

- Anh có phải chơi lớn quá rồi không ? Có cần phải giả vờ đến mức này k ? - Tuyết Dao kiểng chân nói nhỏ vào tai Hứa Văn.

- Ai nói tôi giả vờ , tôi đang rất là nghiêm túc . Em cứ chờ mà làm cô dâu đi.  - Hứa Văn nhỏ giọng trả lời Tuyết Dao .

- Hừ...dựa vào một tên mặt trắng như cậu mà đòi cưới con gái tôi ? Cậu xứng sao ?

- Chưa nói đến chuyện cháu có xứng hay không . Đứa trẻ trong bụng cô ấy là con của cháu. Chắc là Lâm chủ tịch cũng k muốn có một đứa cháu joj Hứa nhĩ? Cháu có thể đảm bảo với bác sẽ k để Tuyết Dao phải chịu thiệt .

- Cậu dựa vào cái gì mà tự tin k để còn tôi chịu thiệt cơ chứ.

- Dựa vào Bonhuer Ran .

- Bonhuer Ran ? Cậu ???

- À cháu chưa giới thiệu ,cháu là chủ tịch của chuỗi khách sạn nhà hàng Bonhuer Ran . Ryan Gray tên thường gọi Hứa Văn.

- Ryan Gray ????

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net