Chương 6: Dịu Dàng Của Riêng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chính câu nói ngày hôm đó của anh ấy mà mở ra một trang mới trong cuộc đời tôi.

   Ngày hôm sau
"Là ~ lá ~ la...." Lại là tôi đang tung tăng bước trên những bậc cầu thang quen thuộc dẫn đến lớp học. Tội nghĩ hôm nay sẽ lại như mọi hôm tôi là người đến sớm nhất xong sẽ đến Hiên rồi Dương cuối cũng là Vỹ và chúng tôi sẽ lại bắt đầu thói quen vừa ăn sáng vừa tám chuyện với nhau.
Nhưng không ngờ nay tôi chỉ đến sớm thứ hai. Người đến đầu tiên lại là bạn cùng bàn mới của tôi. Uầy, tôi vừa phát hiện ra một chuyện tôi không còn cảm thấy ghét anh ấy nữa rồi và tôi đang tự đặt câu hỏi cho chính mình là vì sao vậy, vì sao lại hết ghét anh ta, vì sao lại có cảm giác hồi hộp và còn hơi đỏ mặt khi tới gần anh ta vậy???
Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu tôi và tôi bị kéo ra khỏi mớ câu hỏi đó là khi chạm phải đôi mắt nâu cương nghị của người ấy. ' thật khó hiểu mình lại bàn khi nào thế' tôi của chẳng biết bản thân bước lại phía bàn từ lúc nào và rồi không biết là do tôi hoa mắt hay chưa tỉnh ngủ mà thấy trong đôi mắt ấy thoáng một chút dịu dàng khi gặp tôi. Tôi nghĩ bản thân nên đi khám mắt là vừa.

"Hi, đến sớm thế"
"Đến sớm để gặp em" gì vậy tôi nghe nhầm à

"Hả, g-gặp tôi l-làm gì thế. Bộ anh có chuyện gì cần hỏi à"
"Cho em" anh ấy đẩy một hộp sữa và hai cái bánh ngọt sang cho tôi.
"Sao lại cho tôi. Nè xem tôi là thùng rác à ăn hông hết thì đẩy cho tôi" tôi tức giận và chỉ thẳng vào mặt anh ấy
"Vì tôi thích em nên chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Chụt~" anh ấy dịu dàng nắm tay tôi và hôn lên nó
"A-anh làm gì vậy k-kì c-chết đi được" tôi thực sự không biết anh ấy muốn gì tôi liền thu tay lại.
"Tôi nói rồi tôi thích em. Muốn dành hết thảy sự dịu dàng tôi tích góp được cho em" anh ấy cười rất đẹp. Tôi nghĩ anh ấy chỉ là muốn chọc tôi nên không quá để tâm

  Và đến tận sau này tôi mới biết điều anh ấy nói ngày hôm đó không phải chọc hay trêu tôi mà là anh ấy đang thực sự dùng sự dịu dàng anh tích góp được để đối xử với tôi và như một lời khẳng định cho mai sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net