Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà Đằng Nhã đến chỗ hẹn, 1 quán thịt nướng con con. Mùi thịt thơm phức bay ra, hơn nữa đám bạn cậu cũng nhậu nhẹt được 1 nửa rồi. Trên chiếc bàn trong góc phải là ầm ĩ bao thanh niên, có vài thiếu nữ tuổi xuân dạt dào e thẹn cười. Rất đáng yêu đầy sức sống. Âm thanh ồn ào náo nhiệt

" Mấy đứa quên trẫm rồi a ?" Đằng Nhã trợn mắt trống nạnh

" Hoàng thượng ngài đến rồi chúng thần đang đợi ngài "

1 tên con trai giả giọng mũi nghèn nghẹn chạy tới hùa theo cậu. Xung quanh vang lên tiếng cười haha. Đằng Nhã vênh mặt sai khiến

" Nói thế còn nghe được. Mau tránh ra cho trẫm ngồi "

Mấy tên đàn ông đùa cợt hi hi ha ha. Nhiều người còn trực tiếp ôm bạn gái ngồi lên đùi mình nhường chỗ. Đằng Nhã nghênh ngang đi vào ngồi. Có vài thiếu nữ cùng cậu đầu mày cuối mắt. Vài thanh niên FA ghen tị đỏ cả mắt. Có người trực tiếp túm lấy mặt cậu trái nhìn phải ngắm

" Xem chú mày kìa, được mỗi cái tướng hơn người 1 chút, tại sao bao nhiêu cô em lại thích thể loại trói gà không chặt thế này nhỉ "

Đằng Nhã nghiêm mặt đưa ra đạo lí " Nhan sắc quyết định tất cả à nha. Ai cần mấy ông, cần mĩ nam như tui đây này "

Thế mới biết, trình độ tự sướng của Đằng tiểu Nhã đã lên đến 1 tầm cao mới

Sau 11:30, tiệc tàn, mấy thanh niên trẻ loạng choạng đỡ vai nhau rời đi, còn vọng lại tiếng chửi rủa cùng tiếng lầm bầm ầm ĩ

Đằng Nhã có chút khó khăn chống tay dựa vào bức tường trong con ngõ nhỏ cạnh cửa hàng. Cảm giác tim gan trong người đều đảo lộn, lục phủ ngũ tạng như bị kiến bò qua, đầu óc quay cuồng, có cái gì đó muốn rời khỏi cậu và tuôn trào ra ngoài, ánh mắt mông lung, tất cả mọi thứ như nhòe hết đi, trong tai xa xăm tiếng xe cộ, tiếng cười nói, tiếng bước chân từ con đường chính vọng lại

Ánh đèn ven đường có chút mờ nhạt, đập thẳng vào mắt

Ngơ ngác ngồi tụt xuống bức tường bên cạnh. Đường vắng ít người đi lại. Trong đầu cậu chỉ sợ cũng đã quên luôn cách để về nhà. Lần nữa dùng ý chí sứt sẹo chôang đỡ thân thể lảo đro mềm nhũn, đúng lúc cậu nhìn thấy 1 con ngõ nhỏ

Nó giống như vô hình. Nhìn qua thì không để ý, lại mang theo huyền bí rất riêng

Có 1 âm thanh trong đầu Đằng Nhã đang không ngừng thôi thúc cậu tiến vào con ngõ bé xíu chỉ đủ cho 1 người đi ấy. Và cậu cũng thuận theo

Cậu không để ý, trên bức tường phủ đầy rêu xanh của con ngõ có khắc 2 chữ mờ mờ " An Nhã "

Đằng Nhã không biết mình đã đi bao lâu. Chỉ biết những âm thanh ồn ào của phố xá đã biến mất. Cậu nghe thấy không gian tĩnh lặng, tiếng gió thổi như tiếng sáo. Và cả tiếng côn trùng kêu

Có bóng dáng của căn tứ hợp viện theo lối truyền thống to lớn, hồ nước rộng trong suốt như mặt gương soi bóng trăng trên cao, có con đường rải sỏi xinh xắn, còn có cả thoang thoảng mùi rượu nồng, rượu hoa cúc, khiến cậu ngây ngất

Đằng xa chợt xuất hiện bóng dáng 2 đứa trẻ. Cậu nghe được âm thanh bọn chúng nói truyện

" Nhìn này tiểu Á. Là 1 con người"

" Ừh là con người. Mà có thể đi vào đây "

Sau đó Đằng Nhã bị chính 2 đứa trẻ đó kéo đi

" Đại nhân, nhìn này nhìn này!!!

Đứa bé trai bên phải kêu lên. Nó mặc bộ liễm phục tươm tất, giống 1 con búp bê. Kéo tay Đằng Nhã

" Em lại mang ai đến đây ?"

Có 1 tiếng nói, không lớn, nhưng lại khiến cậu thanh tỉnh đôi chút, chầm chậm ngẩng đầu

Mái tóc đen, như bao người, nhưng lại lấp lánh, và mượt mà. Khuôn mặt mờ mờ dưới bóng trăng, nhưng cậu biết đó là 1 người đàn ông điển trai.

Bờ vai rộng, thân người thon thả, và cao, mang nét đẹp truyền thống cổ đại, một chút quý khí, một chút ôn văn nhã nhặn, một chút thanh khiết, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy, từng đợt hàn ý phả vào trong người, từ chân bốc lển trên cổ, khiến gáy cậu lạnh buốt

" Em không biết, em thấy anh ấy ở trên đường ngoài hồ, có vẻ anh ấy đang say, dường như anh ấy không biết bản thân đã bước qua vạch"

" Tự cậu ta? Không phải em à"

Người đàn ông vẫn bình thản ngồi trên chiếc ván ghỗ, nâng chén rượu uống một hớp. Đứa trẻ còn lại lắc lắc cái đầu nhỏ nhỏ, và khuôn mặt ngây thơ

" Không phải bọn em đâu ! Anh ấy đã tự vượt qua nó, trong khi hầu hết những người khác đều tưởng nó là bức tường không có gì"

Âm thanh ngân cao, điển hình của trẻ con, nghe rất đáng yêu. Đứa trẻ kia tiếp lời đứa em mà kêu

" Hơn nữa bọn em có thể chạm vào anh ấy nha !"

" Chạm vào chạm vào "

Hai đứa trẻ kêu lên và bổ nhào vào người cậu. Đằng Nhã bị sức nặng bất ngờ đè lên làm cho chết ngất. Cậu trợn mắt, run rẩy kêu lên

" M.... mấy ng... "

Sau đó bất lực ngất xỉu. Từ mồm cậu 1 linh hồn run rẩy chui ra, vẫy cái tay bé xíu ... Tèn... tén... ten

" Ah anh ấy ngất rồi"

" Hồn anh ấy lìa khỏi xác rồi!!! Mau bắt nó lại !!! Bắt lại "

Hai đứa trẻ kêu ầm lên, kéo tay áo cậu, mắt trợn tròn, dường như sắp khóc, hoang mang chạy loạn, trong mồm còn lẩm nhẩm mấy câu " Làm sao đây... Làm sao đây?.."

Ngưòi đàn ông vẫn luôn thong dong kia bước xuống, chậm dãi đến gần, trong đêm tối trường bào khẽ bay. Đôi mắt loang loang tím như màu hoa Tử Ngụy đằng kia ấy, có chút lạnh lùng, cũng có chút hờ hững. Hắn nắm lấy cằm của Đằng Nhã kéo lên, nhìn ngắm

Hàng mi hơi động, ngủ không ngon, mái tóc rối, có nét ngây ngô của tuổi trẻ. Thân thể thon dài, hơi gầy. Phía đuôi mắt còn có lệ chí đỏ, tăng 1 chút hào hoa

Trong đầu người đàn ông xẹt qua một bóng dáng tươi cười vô tình thấu triệt mang chút thị uy, có lúc lại mang cưng chiều đầy ý ngọt

" Nha... có chút thú vị "

Ngưòi đàn ông nói, như đang trần thuật 1 sự thật hiển nhiên nào đó

Trong không khí thoang thoảng mùi rượu hoa cúc thơm ngát

An Tình...

Trong lúc mơ màng mờ mịt, Đằng tiểu Nhã đã nghĩ, tên của người đàn ông đó là An Tình

_______________

Ta sẽ không nói với ngươi rằng tầm mắt của ta luôn luôn dừng lại trên người của ngươi

Ta sẽ không nói với ngươi rằng ta không thể rời mắt khỏi ngươi

Ta sẽ không nói cho ngươi rằng trái tim ta đã bị ngươi nắm giữ

Vì như thế mất mặt lắm, vì như thế khó coi lắm. Ta sẽ chỉ trêu đùa ngươi rằng " Dù đã gặp qua bao nhiêu mĩ nhân nhưng vẫn chẳng kìm lòng nổi trước cái chớp mắt vô tình của ngươi trong làn mưa bụi Giang Nam "

Đổi lại sẽ là cái nhìn bất đắc gĩ của ngươi. Vẫn sẽ luôn là như thế... ngươi luôn tưởng đây là 1 trò đùa

Bé cưng... ngươi thật nhẫn tâm

Và ta thì thật ngu ngốc

Và rồi ta cùng ngươi sẽ lại tiếp tục ván đấu cờ vây đến bây giờ vẫn chưa phân thắng bại, vò tửu đổ nghiêng

... Rượu chảy đi hết rối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net