Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hù part 2!!!


Chương 12:

Shindou Hikaru?

Cái tên cái tên này, Akira chưa từng nghe tới, là kỳ thủ chuyên nghiệp mới thăng hạng ư? Hay là viện sinh? Bất quá thân phận chỉ là thứ yếu, quan trọng là, " Xin hãy cho em được đánh cờ với cậu ấy!"

Ogata lắc đầu, " Ta cũng chỉ mới đánh được một ván với nhóc đó, sau đó cho nó một tấm danh thiếp, tới tận bây giwof nó vẫn không hề liên lạc lại với ta. "

Akira đầy mặt thất vọng, nhưng cũng không định tư bỏ dễ dàng như thế, cậu nói tiếp, " Ogata tiên sinh có thể cho em xem ván cờ mà anh và cậu ấy đã đánh được không?"

" Không đươc."

Ogata dứt khoát cự tuyệt khiến Akira rất bất ngờ.

" em chỉ là muốn lý giải kỳ lực của đối phương..." Akira giải thích.

" Ta nói, rất mạnh."

" Nhưng cách nói này rất mơ hồ, ' rất mạnh' rốt cuộc là mạnh tới trình độ nào, hơn nữa kỳ lực hẳn là nên dựa vào đẳng để phân chia mà?"

Đối mặt với sự truy vấn không ngừng của Akira, Ogata bắt đầu cảm thấy phiền chán, đẳng ư? Chính hắn đã là cửu đẳng, Shindou Hikaru kia chẳng lẽ đã là thập đẳng? Loại suy nghĩ này quá phi logic, hắn không thể chấp nhận.

" Được rồi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói tới, cốt là để nhắc nhở nhóc thế giới cờ vây sâu không lường được, không nên dễ dàng tự mãn." Ogata tóm tắt cho qua, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, xoay người bỏ đi.

Thái độ kháng cự của Ogata đã quá rõ ràng, Akira từ bỏ ý định đuổi theo, " Shindou Hikaru..." cậu lặng người, thì thào lặp đi lặp lại cái tên ấy, đáy mắt hiện lên tia kiên định, " Cậu bé có kỳ lực mơ hồ, lại có thế khiến tiên sinh Ogata đánh giá ' rất mạnh'? Người như vậy, mình nhất định phải cùng đánh một ván cờ!"

---

Ngày hôm sau.

Ogata Seiji đau đầu nhìn Akira đứng sau Danh nhân Touya.

Trước giờ, với những trận đấu như vậy, Akira sẽ không bao giờ cảm thấy hứng thú, hôm nay lại xuất hiện ở đây, không cần nói cũng biết vì sao.

Nhưng ban tổ chúc hiển nhiên không biết điều này, chỉ cho rằng nhờ mặt mũi của Ogata mà mời được Danh nhân Touya , hơn nữa còn thỉnh được luôn cả vị công tử nhà Touya vốn vô cùng điệu thấp kia nữa.

Ogata liên thanh nói ' quá lời', mắt giật giật trừng cái kẻ tỏ vẻ ngay thơ vô tội kia, Akira cũng không trốn tránh, ánh mắt tuy mang chút áy náy, nhưng nhiều hơn cả là sự chấp nhất với đối thủ chưa từng gặp mặt kia.

Ogata không khỏi hừ lạnh, nhớ tới đánh giá của mọi người với tên nhóc này, cái gì mà tuổi còn nhỏ nhưng đẫ vô cùng bình tĩnh biết tự chủ, rõ ràng là một tên oắt con vô sỉ ngay cả chơi xấu người khác cũng không hề thấy hổ thẹn.

Nhờ sự chu đáo đầy đủ trong giai đoạn chuẩn bị, nên trận đấu diễn ra hết sức thuận lợi.

Những người tham gia hoạt động chuẩn bị cho cuộc thi không khỏi nhẹ nhõm thở ra, thần kinh vốn căng thẳng cũng được thả long, mọi người bắt đầu ngồi tán chuyện.

Ngoài Danh nhân Touya của tỉnh nhà, ban tổ chức còn mời một số lão làng trong giới cờ vây của các tỉnh khác.

Ogata thừa dịp mọi người nói chuyện, tùy tiện tìm cờ bèn rời khỏi phòng họp.

Dạo một vòng lên sân thượng nơi tổ chức giải đấu, đái khái nắm rõ trình độ của những đứa trẻ tham dự giải, Ogata đi tới một góc, vừa hút thuốc vừa dựa tường chờ đợi.

Quả nhiên, không lâu sau, hắn liền thấy Akira dáo dác giữa đấu trường.

Ogata dụi tắt điếu thuốc chỉ mới hút được phân nửa trên tay, bước tới, đưa tay túm Akira thoát khỏi tầm mắt của mọi người, tức giận nói, " Nơi này không có Shindou Hikaru mà nhóc muốn tìm đâu! Nó sẽ không đời nào tham gia loại trận đấu như thế này. Hơn nữa nơi này lại đầy nhúc phóng viên, lỡ bị túm lại phỏng vấn, rồi gây ra náo loan, tới lúc đó thầy sẽ lại trách ta đây chứ ai."

" Xin lỗi..." Akira bị hắn nắm có chút đau, nhưng vẫn nói xin lỗi.

Ogata giận dữ nói, " Ta tự nhận là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng hiện tại ta vậy mà lại nhìn không được ảo tưởng, nếu có thể quay lại ngày hôm qua thì tốt rồi, ta tuyệt đối sẽ không nhắc tới ' Shindou Hikaru' trước mặt nhóc!"

" Tên sinh Ogata," Akira luống cuống nói, " Em cũng không muốn làm anh khó xử, chỉ là..."

Ogata ngắt lời, " Không cần giải thích, ta biết. Dù nhìn qua thành thục cỡ nào Akira cũng chỉ là một đứa trẻ, lúc nào cũng phải đánh cờ với đám người lớn bọn ta đây hẳn là rất nhàm chán, vậy nên mới muốn tìm bạn cùng tuổi chơi cùng."

Akira im lặng, bởi lời nói có chút trêu chọc ấy của Ogata, thực sự chính là suy nghĩ trong lòng cậu.

Thân là con trai của Danh nhân Touya, sau khi sinh ra, thứ Akira tiếp xúc nhiều nhất chính là cờ vây, khác với thời thơ ấu ngập tràn các loại đồ chơi của những đứa trẻ cùng chăng lứa, thứ cậu có, như cũ cũng chỉ là cờ vây. Có thể nói, từ chi còn chưa có ý thức tự chủ, cờ vây đã hòa cùng một nhịp thở với cậu, người ngoài cho rằng, cậu có trình độ cao hơn bạn cùng trăng lứa là điều bình thường, chính cậu cũng thấy thế.

Vậy nê, từng có một quãng thời gian rát dài, Akira cự tuyệt đánh cờ cùng những người cùng lứa tuổi, bởi vì, chắc chắn sẽ không thua. Dù có thắng cũng chả có gì vui, vì thắng là bình thường.

Nhưng đánh cùng người lớn tuổi hơn mình rất nhiều cũng chẳng thể khiến Akira phấn chấn được bao nhiêu, thắng, chỉ có thể trách chính mình tìm lầm người, thua, lại cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng, chỉ là thua sự cách biệt về tuổi tác và kinh nghiệm, cậu luôn luôn tiến bộ, chẳng mấy chốc sẽ thắng lại đối phương.

Đôi khi, cậu nhớ lại khi còn bé, trong lớp cờ vây khi đó có một cậu bé lướn hơn cậu một chút, cậu ấy rất mạnh, khi Akira mới vào lớp, đôi khi sẽ thua cậu ta, nên nếu thắng, cậu sẽ rất vui. Nhưng, thời gian vui vẻ thường rất ngắn ngủi, chơi mới gần một tháng, cậu bé kia đã không thể thắng cậu nữa rồi.

Tuy rằng thắng thua đã chẳng còn quan trọng, nhưng trong cuộc sống của cậu lại luôn ngập tràn những quân cờ, vì vậy, Akira vẫn khồng thể từ bỏ.

Không lâu sau đó, có người hỏi cậu có thích cờ vây hay không, ngẩn ngơ nửa ngày, cũng không biết trả lời thế nào, Cờ vây, với Akira mà nói, đã không thể dùng những từ như ' thích' hay ' không thích ' để diễn tả, có chăng, hẳn cũng là ' phải'.

Cũng vì vậy Touya đã suy ngẫm thật lâu, cậu không muốn từ bỏ cờ vây, nhưng lại cảm thấy, nếu đem cờ vây trở thành ' phải', chính mình như vậy, thật đáng buồn.

Sau đó, Akira luôn tìm kiếm một người có thể trở thành đối thủ của mình, nhưng lại luôn thất vọng.

Vậy nên, bây giờ, khi biết đến sự tồn tại của một ' Shindou Hikaru' như thế, bất luận như thế nào, Akira đều không muốn bỏ qua.

Thời gian cứ trôi, từng giây lại từng giây.

Một điếu lại một điếu bị Ogata hút tàn, hành lang ngập trong khói thuốc.

Akira đứng đối diện, kháng cự trong im lặng.

Đợi điếu thuốc cuối cùng hút xong, Ogata cuối cùng quyết định chấm dứt cuộc giằng co vô nghĩa này, vừa muốn mở miệng, hắn chợt nghe thấy tiếng xôn xao từ nơi tổ chức trận đấu, tựa như có người đang lớn tiếng tranh chấp.

Ogata nhíu mày, không nói gì với Akira nữa, lập tức đi về phía hội trường.

Tuyển thủ ngồi bên bên trái cuối hội trường đã dừng trận đấu, bối rối ngồi đó.

Bên cạnh họ là một hiện trường viên đang giáo huấn một cậu nhóc cỡ tuổi với tuyển thủ, " Người khác đang đánh cờ, sao nhóc dám xen mồm! Đây không phải là trò đùa!"

Đứa nhóc kia cãi lại cái gì đấy, Ogata nghe không rõ, hắn thấy các tuyển thủ khác bắt đầu xôn xao , quyết định mang những người liên quan rời khỏi hội trường trước.

( * Lời con edit: Dưới đây sẽ xuất hiện một số tên tiếng trung vì bản QT nó thế, bạn nào biết những người này tên gì thì com nha t sẽ sửa lại sau ~)

" Tiên sinh Sâm, làm ơn nhở giọng một chút, nơi này đang có trận đấu. Anh cứ đưa cậu bé này vào trong đi đã."

Ogata thấy đối phương thuận theo, bắt đầu hỏi căn nguyên sự tình.

Đứa nhỏ gây chuyện kia cũng phải là thí sinh, hình như đến xem trận đấu, vừa vào hội trường không bao lâu, ban đầu chỉ là nhìn quanh quất, sau đó đứng cạnh một bàn đấu, nhìn một lúc, ngay sau khi một tuyển thủ buông xuống một quân cờ, chợt xem mồm nói tuyển thủ kia hạ quân lên trên một điểm.

Ogata nhìn ván cờ, phát hiện bước này quả là một bước khá mấu chốt, mà hai tuyển thủ, dưới lời nhắc nhở của cậu nhóc kia cũng đã chú ý tới.

" Ván này đã là phế thải, nói bọn họ đánh lại một bàn khác đi."

Đơn giản an bài chuyện này xong xuôi, Ogata bèn tìm đến quản lý ban hoạt động hiện trường, tham khảo xem nên xử lý tình huống này như thế nào, ví nhu những tuyển thủ bị gián đoạn lúc nãy có v=cần đợi sang nhóm tuyển thủ tiếp theo rồi hãng đánh lại.

Bên kia, trong phong hội nghị.

Cậu nhóc xen mồm quấy rối trận đấu kia xem ra có vẻ cứng đầu, không tý chút nào nhìn như có ý định nhận sai. Hai tay cậu nhóc đút vào túi quần, tựa lưng dặt dèo vào tường, ánh mắt liếc lên tỏ vẻ xem thường mọi người.

Ban tổ chức dù bực mình nhưng cũng không thể thực sự làm gì một đứa trẻ được, nhưng cứ để cho nhóc ấy cứ như vậy mà đi cũng không được, trận đấu ngoài kia đã tới đệ tam cục, nhìn đứa nhóc này kiệt ngạo bất tuân như vậy, e là lại đi phá rối nữa.

Bất đắc dĩ, họ đành phải mời những vị tai to mặt lớn trong giới cờ vây có mặt hôm nay, " Thưa thầy, thầy cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào ạ?"

Ngay lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, hai cậu bé vội vàng chạy vào.

Cậu đeo mắt kính có vóc dáng cao gầy hướng phía tên nhóc quấy rối quát, " Bọn này mới chỉ sểnh ra đi mua chút dồ ăn vặt, cho cậu đi vào xem trước, mới có nhiêu đó thời gian mà đã gây ra được rắc rối rồi! Mitani! Cậu có nghe anh nói không đấy? Mitani!"

" Tsutsui senpai, anh bình tĩnh đã nào." Người thấp hơn khuyên cậu mắt kính, sau đó hỏi, " Bọn tôi nghe nhân viên công tác nói, vì quấy rối trận đấu nên anh mới bị đem vào đây đúng không?"

" ... Không phải,"

Vốn ai tới cũng bơ, vậy mà cậu nhóc tên ' Mitani' này lại mở miệng khi cậu bé kia hỏi tới.

Tuy rằng thái độ nhìn qua có vẻ vẫn rất cứng đầu, " Tại bọn nó chơi dở vler ra, anh nhất thời chịu không nổi mới nói ra. Chứ anh vốn đâu định quấy rối trận đấu đâu..."

Cậu bé nhỏ con kia che trán, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, giữ chặt Tsutsui lại muốn xông lên,Ánh mắt lướt qua mọi người ở đây, khựng lại đôi chút nơi Danh nhân Touya, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại đối diện người phụ trách hoạt động, khom lưng thành khẩn nói, " Cháu thành thật xin lỗi, đây hoàn toàn là lỗi của bạn cháu, chuyện này tuyệt đối sẽ không tái diễn nữa đâu ạ!"

" Shindou!"

Tsutsui và Mitani kêu lên.

Không cần Tsutsui nhiều lời, Mitani ngay lập tức kéo Hikaru về phía sau, gập lưng 90o hướng về mọi người hô, " Thành thật xin lỗi!"

Ban tổ chức vẻ mặt dò xét.

Thị Bản thập đẳng đứng ra, " Nhóc tên Mitani đúng không? Theo ta thấy, nhóc tuy rằng xin lỗi, nhưng chẳng qua là vì không muốn liên lụy đến đồng đội của mình thôi, bản than nhóc vẫn cho rằng mình không sai đúng không? Ta thấy qua nước cờ bị nhóc vạch ra kia, là nước cờ hay, nhưng với những lời nhóc nói ra trước đó, thứ cho ta không thể gật đầu khen hay. Cờ vây không phải chỉ nói chuyện thắng thua, quan trọng nhất chính là quá trình và tinh thần toát ra từ đó, mọi người đang trong trận đấu, cách nói của nhóc thật quá thất lễ rồi."

" Đúng vậy, Mitani senpai, Thầy ấy nói không sai một chữ." Hikaru đứng cạnh nói, " Một tuần qua, mọi người đều vô cùng cố gắng, ai nấy đều có tiến bộ rất lớn, nhưng chấp niệm với thắng thua quá nặng. Ý em không phải là không mong muốn chúng ta sẽ thắng trong cuộc thi ngày mai, nhưng em càng mong mọi người có thể tận hưởng được cảm giác tuyệt vời trong quá trình đánh cờ, vậy nên mới đề nghị mọi người hôm nay không cần tạp mà tới đây xem mọi người đánh cờ."

Tsutsui nghe gật đầu liên tục.

Làm đối tượng khuyên bảo trọng điểm Mitani, Lại lắc đàu, kiên định nói, " Với anh, trong cờ vây, thắng thua là quan trọng nhất." Cậu liếc nhìn Hikaru, thua đến thảm hại như vậy, cậu không cho phép chính mình để điều đó tái hiện trước mặt người thứ hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net